

Trong cuộc đời chắc ai cũng có một người mẹ để che chở yêu thương chúng ta. Vậy nên cũng như câu nói:“Công cha nghĩa mẹ ơn thầy . Bao la trời biển cao dày bằng non”.Đối với tôi mẹ của tôi luôn là tất cả, là cả cuộc đời của tôi. Tôi yêu mẹ tôi nhất trên đời.
Vậy mà mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 rồi đấy.cái tuổi thời xuân sắc đã đi qua, nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là một cô gái thuở nào. Mẹ tôi có một dáng người cân đối cùng với một làn trắng hồng nổi bật. Cái khuôn mặt tròn phúc hậu,đằm thắm, luôn toát lên một vẻ duyên dáng của người con gái Việt Nam. Tôi nghe mọi người nói là:“Ai có chiếc mũi cao thì xinh lắm” đúng vậy chiếc mũi cao ấy của mẹ tôi càng nhìn càng thấy đẹp. Mẹ có một mái tóc dài mượt mà chảy dài như dòng thác, mỗi khi bắt đầu vào bếp là mẹ luôn giữ mái tóc ấy bằng một chiếc cặp đính đá rất đẹp. Lúc ấy trông mẹ mới quý phái và sang trọng biết nhường nào. Tôi ấn tượng nhất với đôi bàn tay của mẹ. Mẹ không có đôi bàn tay thon dài với những ngón tay tháp bút, đôi bàn tay mẹ xương xương và thô ráp do nhiều năm tận tụy nuôi tôi ăn học, lớn khôn. Phong cách ăn mặc của mẹ rất giản dị, luôn đậm chất thôn quê vậy mà trông mẹ vẫn rất xinh.
Mẹ em rất hiền nhưng cũng thật nghiêm khắc. Mỗi khi em mắc lỗi, thay vì đánh mắng hay dễ dàng bỏ qua, mẹ sẽ ngồi bên chỉ cho em hiểu cái sai trong hành vi của mình để từ đó rút ra kinh nghiệm. Gọn gàng. Ngăn nắp là một trong những đức tính tốt của mẹ. Nhờ có đôi bàn tay của mẹ mà căn nhà nhỏ bé của tôi luôn rực rỡ và thoáng mát. Ngoài ra mẹ cũng thích trồng hoa và đan lát.Mấy chậu cây hoa nhà tôi luôn nở hoa rất đẹp, nó đẹp đến nỗi ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mỗi buổi sáng mẹ đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi lại tất bật sửa soạn để cho bố tôi đi làm. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon vậy nên khi mẹ đi vắng, tôi nhớ mẹ, nhớ luôn cả những món ăn ngon lành mà mẹ thường xuyên nấu nữa.
Tôi yêu mẹ nhất nhà. Bằng chính tâm hồn và trái tim của một người con đối với mẹ của mình. Tôi chỉ mong sao mẹ có thể hạnh phúc bên gia đình và nhiệt huyết đối với công việc.
Vậy mà mẹ tôi năm nay đã ngoài 30 rồi đấy.cái tuổi thời xuân sắc đã đi qua, nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là một cô gái thuở nào. Mẹ tôi có một dáng người cân đối cùng với một làn trắng hồng nổi bật. Cái khuôn mặt tròn phúc hậu,đằm thắm, luôn toát lên một vẻ duyên dáng của người con gái Việt Nam. Tôi nghe mọi người nói là:“Ai có chiếc mũi cao thì xinh lắm” đúng vậy chiếc mũi cao ấy của mẹ tôi càng nhìn càng thấy đẹp. Mẹ có một mái tóc dài mượt mà chảy dài như dòng thác, mỗi khi bắt đầu vào bếp là mẹ luôn giữ mái tóc ấy bằng một chiếc cặp đính đá rất đẹp. Lúc ấy trông mẹ mới quý phái và sang trọng biết nhường nào. Tôi ấn tượng nhất với đôi bàn tay của mẹ. Mẹ không có đôi bàn tay thon dài với những ngón tay tháp bút, đôi bàn tay mẹ xương xương và thô ráp do nhiều năm tận tụy nuôi tôi ăn học, lớn khôn. Phong cách ăn mặc của mẹ rất giản dị, luôn đậm chất thôn quê vậy mà trông mẹ vẫn rất xinh.
Mẹ em rất hiền nhưng cũng thật nghiêm khắc. Mỗi khi em mắc lỗi, thay vì đánh mắng hay dễ dàng bỏ qua, mẹ sẽ ngồi bên chỉ cho em hiểu cái sai trong hành vi của mình để từ đó rút ra kinh nghiệm. Gọn gàng. Ngăn nắp là một trong những đức tính tốt của mẹ. Nhờ có đôi bàn tay của mẹ mà căn nhà nhỏ bé của tôi luôn rực rỡ và thoáng mát. Ngoài ra mẹ cũng thích trồng hoa và đan lát.Mấy chậu cây hoa nhà tôi luôn nở hoa rất đẹp, nó đẹp đến nỗi ai đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Mỗi buổi sáng mẹ đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi lại tất bật sửa soạn để cho bố tôi đi làm. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon vậy nên khi mẹ đi vắng, tôi nhớ mẹ, nhớ luôn cả những món ăn ngon lành mà mẹ thường xuyên nấu nữa.
Tôi yêu mẹ nhất nhà. Bằng chính tâm hồn và trái tim của một người con đối với mẹ của mình. Tôi chỉ mong sao mẹ có thể hạnh phúc bên gia đình và nhiệt huyết đối với công việc.