Văn mẫu 10 [Bài văn] Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu.

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, xuống thủy cung, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mị Châu. Hãy tưởng tượng kể lại câu chuyện đó.

BÀI LÀM
Mị Châu mất. Trọng Thủy ngơ ngác, dằn vặt và ân hận vì đã gây ra cái chết cho người vợ thân yêu của mình. Mệt mỏi và tuyệt vọng, Trọng Thủy gieo mình xuống giếng Loa Thành như một cách để tạ tội với nàng.

Giếng Loa Thành là giếng sâu không thấy đáy nên Trọng Thủy chẳng hề ngờ rằng một lần gieo mình xuống giếng lại có cơ hội tiến vào thủy cung. Giữa cung điện nguy nga tráng lệ ấy, có một người con gái ướt đẫm bờ mi đang gảy đàn. Chỉ một bóng lưng mà thôi nhưng Trọng Thủy ngay lập tức nhận ra đó là Mị Châu, đó là vợ chàng. Trọng Thủy vội vã chạy đến nhưng rồi lại bị lính canh đầu người thân cá ngăn lại.
- Kẻ nào tự tiện xông vào Thủy Châu Cung? Cấp tốc báo tên.
- Ta là Trọng Thủy, là trượng phu danh chính ngôn thuận của Mị Châu công chúa.
Trọng Thủy vừa dứt lời thì tiếng đàn dừng lại, Mị Châu với đôi mắt thất vọng xen lẫn bi thương mà ngẩng lên nhìn chàng. Chạm vào tầm mắt, trái tim Trọng Thủy co rút lại. Phải rồi, chính là chàng khiến nàng nước mất nhà tan, chính là chàng đã phản bội lại lời hẹn thề giữa đôi bên, chính là chàng khiến phụ thân nàng nhất kiếm đoạn thân tình khiến nàng trôi dạt giữa biển cả bao la. Chàng có tư cách gì để xưng làm trượng phu của nàng? Có trượng phu nào khốn nạn như chàng không cơ chứ?

Càng nghĩ, Trọng Thủy càng hổ thẹn và càng cảm thấy mình nợ nàng hơn cả một lời xin lỗi. Thình lình, Long Vương, Long Hậu giá lâm lại đây đánh vỡ trầm mặc này.
- [Mị Châu] Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.
- [Trọng Thủy và lính canh] Tham kiến Long Vương, Long Hậu
Long Vương và Long Hậu nhấc tay nhấc chân đều mang theo uy nghiêm và khí thế bức người. Thậm chí điều đó khiến người sinh ra trong dòng dõi quý tộc như Trọng Thủy thực sự cảm thấy thật áp lực. Long Vương bảo Mị Châu lui ra còn bản thân thì nhìn chằm chằm Trọng Thủy. Mị Châu ngoan ngoãn lui ra mà không nhìn lại Trọng Thủy dù chỉ một lần. Sau khi Mị Châu hoàn toàn khuất mình trong cung điện thì Long Vương mở lời:
- Ngươi đã vong ân phụ nghĩa, hại nữ nhi của ta nước mất nhà tan mà dám đến đây tố khổ, gặp nàng ư?!
- Muôn tâu Long Vương, thần không mong được nàng tha thứ, chỉ mong được chính diện nói lời xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được nàng, bảo vệ được tình yêu của hai người.
- Buồn cười! Thật buồn cười! Bảo vệ gì khi ngươi trộm quốc nỏ thần? Bảo vệ gì khi ngươi giục ngựa đuổi theo cha con hai người khi họ cùng đường lạc lối? Bảo vệ gì khi những gì ngươi làm chỉ là phản bội và phản bội?
- Tội thần biết sai. Giữa tình yêu và đất nước, thần chỉ có thể chọn một. Vì đất nước, thần chấp nhận bán đứng lương tâm nhưng điều đó không có nghĩa thần chưa thật lòng yêu nàng.
Lúc này thì Long Hậu lên tiếng:
- Ngươi lựa chọn từ bỏ nàng một lần thì sẽ có lần tiếp theo. Những gì ngươi làm chỉ là cầu cho bản thân một cái tâm an thôi.
- Muôn tâu Long Hậu, thần thật lòng yêu nàng. Ngay khi biết Mị Châu qua đời, điều duy nhất thần nghĩ đến là kiếp sau sẽ tiếp tục đi theo nàng, hộ nàng đời đời kiếp kiếp để xóa đi vết thương lòng của nàng, để đền lại cho nàng một đời phụ người.
- Chỉ bằng một trương miệng xảo trá đó mà há chứng minh được bản tâm?
- Thần nguyện ý lập lời thề muôn đời duy tâm, đời đời kiếp kiếp, mỗi lần luân hồi chuyển thế đều sẽ đi tìm nàng, cưới nàng và bảo hộ nàng một đời bình bình an an, tận hưởng luân thường hỉ nhạc. Vì vậy, cầu xin Long Vương, Long Hậu cho thần được nói đôi lời với Mị Châu.
Phu thê Long Vương nhìn nhau rồi thở dài. Đúng vậy, nếu như Mị Châu thật sự dứt tình thì sao lại cậy nhờ Long Vương dùng phép để nối Long Cung với giếng Loa Thành, nếu như Mị Châu thật sự không có chút nào ái thì sao trong đôi mắt lại có hận thù xen lẫn thất vọng cùng bi thương? Bởi vậy họ cho Trọng Thủy tiến vào tẩm cung bên trong.

Trong cung điện nguy nga, tráng lệ được lấp đầy ngọc trai lấp lánh, Mị Châu ngồi ở trên bàn thơ thẩn một mình. Nhìn nàng, tâm Trọng Thủy lại như bị ai thắt lại, chàng khẽ gọi: “Mị Châu”. Mị Châu hoảng thần quay lại nhìn thấy chàng. Hai hàng nước mắt cứ thế lã chả rơi xuống. Bất chấp lễ nghi cùng ngôn từ, Trọng Thủy ôm chặt Mị Châu lại. Những suy nghĩ mà chàng đã hảo hảo suy nghĩ cuối cùng chỉ hóa thành một câu lắp bắp xin lỗi lặp đi lặp lại “Xin lỗi... Xin lỗi nàng… Thực xin lỗi…”

Ôm chặt nhau trong một thời gian dài, Mị Châu mới hơi hoãn lại nước mắt. Lúc này đây, nàng nhìn về Trọng Thủy với đôi mắt sắc bén và ngập tràn hận ý. Nhận ra được sự chuyển biến trong tâm trạng của Mị Châu, Trọng Thủy khẽ nhấp môi rồi ngồi xuống: “Ta không mong nàng tha thứ cho những sai lầm của ta, ta chỉ hy vọng nàng cho ta cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình. Ta không thể phản bội đất nước của mình nhưng ta có thể dạy người dân nước mình cách để thoát khỏi ách thống trị của phụ vương, cách để giành lại tự do cho chính họ. Ta hy vọng nàng có thể đi cùng ta để chứng kiến tất cả những gì ta làm.” Dừng lại một lát, Trọng Thủy lại tiếp: “Ta hy vọng nàng có thể đồng ý cho ta cơ hội ở lại bên nàng, bầu bạn bên nàng, đời đời kiếp kiếp hộ nàng an nhiên mà sống.”

Mãi cho đến khi Trọng Thủy nói xong thì Mị Châu vẫn im lặng không lên tiếng. Hai đứa đứng yên như vậy, nhìn lẫn nhau rất lâu. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt thâm tình cũng như kế hoạch sửa chữa lỗi sai rõ ràng của Trọng Thủy, Mị Châu đồng ý tha thứ. Ngay tại thời khắc ấy, Trọng Thủy mừng như điên, ôm chầm lấy nàng, tung nàng lên không như khi họ lần đầu gặp nhau.

Có lẽ sau này khi hai người bước vào luân hồi, khi hai người tách nhau ra thì Trọng Thủy vẫn sẽ tìm được đến Mị Châu. Cái gọi là “nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm” cũng là như vậy. Một lần gặp gỡ là một đời đắm say, một đời đắm say là đời đời tâm duy chỉ duyệt một người. Tình yêu giữa Mị Châu và Trọng Thủy là một câu chuyện tình yêu buồn đậm chất lịch sử và bi tráng của một thời đại đã qua.

Tác giả: @baochau1112
 
  • Like
Reactions: Junery N
Top Bottom