

Hành trình của đời người đi cùng với thời gian phiêu lãng, với tình cảm yêu mến, trân trọng nhà thơ – chàng trai trẻ hiền hậu và say mê tóc như mây vướng trên đài trán ngây thơ mắt như bao luyến mọi người và miệng cười mở rộng một tấm lòng yêu đời. Chàng đi trên đường thơ hái những bông hoa gặp dưới bước chân những hương sắc nảy ra bởi ánh sáng của lòng chàng. Chính vì vậy mà trong bài Tựa viết cho tập Thơ thơ của Xuân Diệu, nhà thơ Thế Lữ đã có nhận xét khá tinh tế: “Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian”. Tiêu biểu trong thi phẩm “Vội vàng”, nhà thơ Xuân Diệu đã thể hiện quan niệm thẩm mĩ và quan niệm nhân sinh sâu sắc của mình.
Xuân Diệu được coi là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới hoài Thanh nhận xét Xuân Diệu là một nguồn sống dạt dào chưa từng thấy xuân rượu say đắm tình yêu say đắm cảnh trời sống vội vàng sống cuống quýt tận hưởng cuộc sống muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình yêu cuộc sống khao khát tận hưởng cuộc sống luôn sợ thiếu thời gian cho tình yêu sống đó là nét đặc biệt trong câu thơ của Xuân Diệu nói đến Xuân Diệu là nói đến sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố cổ điển và hiện đại nhưng trong đó đậm nét hơn vẫn là chất hiện đại
Đó là ngồi bút đã đúc kết được cả tinh hoa của thơ phương tây và thơ truyền thống trong tư tưởng và quan niệm thẩm mỹ
Vội vàng là một trong những bài thơ hay nhất của tập thơ thơ 1938 cũng là thi phẩm tiêu biểu nhất cho hồn thơ Xuân Diệu. Bài thơ vừa như một dòng cảm xúc ào ạt chào dân vừa như một bản tuyên ngôn mới mẻ và tích cực về lẽ sống của một nhà thơ luôn khát khao giao cảm với đời. Tưởng chừng như Xuân Diệu sinh ra là để yêu đời, và yêu cho đến phút chót:
“Trong hơi thở chót dâng trời đất
Cũng vẫn say tình đến ngất ngư”
Vì tình yêu đó, Xuân Diệu không ngại ngần bày tỏ khát vọng “lạ” giữa cuộc đời:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Mở đầu bài thơ là ước muốn táo bạo lạ lùng và niềm ngây ngất của tác giả trước mùa xuân cuộc đời.Ước muốn táo bạo ấy được thi sĩ diễn tả bằng thơ ngũ ngôn bình dị mà gẫn gũi. Có lẽ nhà thơ muốn dùng thể thơ này để thể hiện tuyên ngôn sống của mình. Một loạt các điệp ngữ “Tôi muốn”, “đừng” ,”cho” cùng kết cấu lặp đi lặp lại đã tạo nên hơi thở dõng dạc, hùng hồn của bản tuyên ngôn. Ở đây, cái tôi trữ tình hiện lên đày kiêu hãnh. Điệp ngữ tôi muốn cũng nhấn mạnh sự da diết của ước muốn nhấn mạnh sự da diết của ước muốn cũng là cách tô đậm cái tôi chủ quan cái tôi ước mơ cái tôi ước muốn luôn xuất hiện trong văn học lãng mạn nói chung trong thơ Xuân Diệu nói riêng. Ước muốn táo bạo, lạ lùng ấy là có nguyên nhân, sâu xa từ cái nhìn của nhà thơ về cuộc đời. Với ông, cuộc đời không phải là bể khổ mà là sắc thắm hương nồng và ông muốn thu hết vào để tận hưởng . Vì quá yêu cuộc đời nên ông trở nên ngây thơ như một đứa trẻ. Điệp từ “dừng” được lặp hai lần tỏng khổ thơ diễn tả sự níu kéo, van nài. Cihr qua khổ đầu, có thể thấy rõ quan niệm nhân sinh mới mẻ của Xuân Diệu: Ông muốn tận hưởng cuộc đời. Nhưng ngay sau đó, nhà thơ bừng tỉnh khi chợt nhận ra rằng không cần “tắt nắng” hay” buộc gió”, con người vẫn có thể tận hưởng được mùa xuân cuộc đời. Mùa xuân cuộc đời nằm ngay trong thực tại:
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;”
Nỗi lo sợ “màu nhạt”, “Hương bay” ở khổ thơ đầu đã lí giải thức sự thuyết phục bởi niềm say đắm da diết với vẻ đẹp của bức tranh cuộc đời nơi trần thế, được miêu tả thật tài hoa trong bảy câu thơ tiếp theo. Sau đoạn thơ mở đầ, bằng từ “của” đã xác định mối quan hệ ngữ pháp gắn kết giữa hai đoạn thơ, cho thấy màu và hương mà nhà thơ muốn nâng niu, giữ gìn ở khổ trên chính là hương sắc của ong bướm, hoa lá, chim chóc. Điệp từ “này đây” lặp lại trong cả khổ tạo ra một ngữ điệu liệt kê bày tỏ niềm hân hoan, sung sướng của thi nhân , vừa thể hiện sự giàu có, phong phú của hương sắc cuộc đời.
Say điệp ngữ “này đây” là bức tranh xuân chứa chan tình, tất cả hiện lên qua lăng kính tình yêu bằng đôi mắt say sưa, chiêm ngưỡng cảm nhận, khao khát sở hữu,chiếm lĩnh, tận hưởng. Hương sắc cuộc đời đã hiện lên hấp dẫn, sống động, gợi tình và tươi tắn trong những định ngữ nghệ thuật. Hương sắc cuộc đời hiện ra trong “tuần tháng mật” của ong bướm” ,của hoa động nội xanh rì, của lá cành tơ phơ phất. Vẻ đẹp ấy của cuộc đời còn được cảm nhận bằng thính giác. Tiếng chim hót qua niềm yêu của thi nhân cũng không chỉ là những âm thanh véo von ríu rít mà còn là “khúc tình si” đắm đuối của lòng người. “Yến anh” là biểu tượng cho hạnh phúc đôi lứa.
Đoạn thơ cũng thể hiện quan điểm thẩm mĩ mới mẻ của nhà thơ Xuân Diệu. Nếu với kiệt tác “Truyện Kiều” , Nguyễn Du từng viết:
“ Làn thủy nét xuân sơn
Mây thua nước tóc ,tuyết nhường màu da”
Nguyễn Du lấy thiên nhiên làm thước đo cho chuẩn mực của cái đẹp con người. thì đến với Xuân Diệu, ông lấy chính vẻ đẹp của con người để làm thước đo cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Đây là quan niệm thẩm mĩ mới mẻ và tiến hộ của Xuân Diệu. “Lá liễu dài như một nét mi”. Hình ảnh ẩn dụ về “ánh sáng chớp hàng mi” , đấy là ánh sáng của bình minh, của ngày mới khi thần vui gõ cửa – tình yêu đời, yêu người mãnh liệt đã đem tới niềm vui sống cho nhà thơ khi thức dậy mỗi ngày. Đây cũng chính là quan niệm nhân sinh quan mới mẻ của Xuân Diệu. Đối với ông, trong cõi tràn gian, đẹp nhất là con người, đặc biệt là con người tuổi trẻ và tình yêu. Vì vậy, mà Xuân Diệu ví thiên nhiên với người đẹp. Ánh nắng ban mai được ví như ánh mắt xinh tươi của người thiếu nữ, một so sánh thật lãng mạn .
“Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;”
Những câu thơ tiếp theo, Xuân Diệu thể hiện rõ nhất quan niệm tích cực của mình về thời gian và tuổi trẻ, góp phần làm rõ thêm ý nghĩa nhan đề bài thơ cũng có nghĩa làm rõ cội nguồn triết lí nhan sinh cùng tuyên ngôn sống mới mẻ tích cực của thi nhân.
“Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa”
Dấu chấm giữa dòng ngắt câu thơ thành hai phần, mạch cảm xúc bị đứt đoạn diễn tả cảm giác ngỡ ngàng, sững sờ của nhà thơ. Đang ngây ngất tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống thì ông bỗng nhận ra cuộc đời sao mà ngắn ngửi, mogn manh đến thế. NHưng với một con người khát khao sống như Xuân Diệu, ông không chịu khuất phục trước bước đi của thời gian. “Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân” . Nhà thơ không hoài hpis khi tuổi xuân đã tàn, đã hết mà ông hoài xuân khi tuổi xuân đang mơn mởn, tràn đầy.
Nhà thơ ý thức sâu sắc được cái hữu hạn của mùa xuân- tuổi trẻ trong dòng thời gian trôi chảy nên mới càng tiếc nuối và xót xa. Xuân Diệu có một cái nhìn mới mẻ về thời gian, kiếp người. Các nhà thơ xưa cho rằng cuộc sống tuần hoàn, hết ngày lại đêm, xuân qua rồi lại tới như một điệp khúc, con người là phần nhỏ bé của vũ trụ, tuần hoàn cùng vũ trụ nên con người không sợ già, sợ chết mà cứ thế sống ung dung thanh thản:
“Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”
Còn đến với Xuân Diệu, so sự bừng tỉnh của ý thức cá nhân nên ông đã có những quan niệm mới mẻ về thời gian và kiếp người. Với ông, thời gian là tuyến tính, là một đi không trở lại, mất thời gian là mất tuyệt đối:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”
Mùa xuân là danh từ chỉ thời gian trừu tượng nhưng được cụ thể hóa, vật chất hóa bằng cụm từ đương tới, đương qua , còn non, sẽ già. Sự trôi chảy của thời gian được diễn tả qua điệp ngữ “xuân” và các từ ngữ đối lập. Xuân đi qua sẽ mang theo thời gian và tuổi trẻ, không có gì bền vững trước thời gian
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm với hoa thơm quả ngọt, rộn ràng tiếng chim. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người bởi nó gắn với tình yêu và hạnh phúc. Thời gian thì tuần hoàn còn tuổi trẻ thì không hai lần thắm lại. Trong cái bao la của vũ trụ, cái vô hạn của thời gian, có sự góp mặt của con người quá ư là ngắn ngủi nên nhà thơ ngậm ngùi xót xa mà “bâng khuâng tiếc cả đất trời” . Ý thức được sự hữu hạn của con người trong cái bất tận của thời igna nên mỗi ngày qua đi là quỹ đời ngắn lại. Yêu đời và tếc đời là hai mạch cảm xúc của Xuân Diệu với cuộc đời. NẾu như lòng ham sống đã khiến thi sĩ lo âu trước bước đi của thời gian thì chính lòng ham sống đã khiến Xuân Diệu tìm ra một lối thoát. Lối thoát nằm gọn trong hai chữ “Vội vàng”
Đoạn thơ cuối cùng là khao khát sống vội vàng, ám ảnh sống vội vàng đã thúc giục nhà tho sống cao độ, mạnh mẽ ngay trong những phút giây của tuổi thanh xuân :
“Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn diết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước và cây và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”
Đại từ nhân xưng ta được nhắc đến nhiều lần thể hiện cái tôi cá nhân bản ngã của nhà thơ. Một tình cảm chủ quan được phô ra trước mắt mọi người. Nào là “mây đưa” “gió lượn”, nào là “sự sống mơn mởn”, rồi lại “ cánh bướm” tình yêu, nụ hôn. Tất cả những thứ ấy được gắn liền với những động từ mạnh như “ôm”, “diết” “say” thậm chí là “cắn” kết hợp với những tính từ chỉ mức đọ cao nhất như “ chếnh choáng”, “đã đầy” rồi lại no nê để thể hiện một sự cuồng nhiệt với cuộc đời của nhà thơ. Những cảnh thiên nhiên ấy làm cho nhà thơ yêu mến đến mức muốn cắn.
Thái độ sống ấy được nhà thơ tuân thủ suốt cuộc đời mình và chàng thi sĩ cũng tìm ra ý nghĩa của sự sống trước ranh giới của mất mát, tàn phai và cái chết, chiến thắng nỗi sợ hãi hư vô. Khát khao được sống, được yêu, được giao cảm cùng vũ trụ và cuộc đời , Xuân Diệu đã chiến thắng thời gian, vẫn vẹn nguyên sức sống dồi dào của tuổi trẻ:
“Trong hơi thơ chót dâng trời đất
Cũng vẫn si tình đến ngất ngây”
Có thể thấy rằng thái độ sống của Xuân Diệu là thái độ sống tích cực của con người yêu tuổi trẻ, yêu mùa xuân. Trong lúc các nhà thơ lãng mạn thoát li thực tại bằng nhiều con đường, Chế Lan Viên chối bỏ mùa xuân để làm “một cánh chim thu lạc cuối ngàn” , Hàn Mặc Tử hướng hồn thơ điên lên thượng giới, Huy Cận ôm nỗi đau đời thoát ra ngoài trần thế.Có lẽ bởi vậy mà nhà phân bình văn học hoài Thanh đưa chàng thi sĩ say men sống Xuân Diệu lên đứng cao hơn mọi người, “Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới” .Có thể nói, với chính cá tính riêng và một phong cách thơ rất Xuân Diệu, mới cả về nội dung và hình thức, mới trong chính quan điểm nghệ thuật và quan niệm nhân sinh , Xuân Diệu đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng độc giả. Để rồi mỗi lần nhắc lại, hiện lên trong lòng hàng triệu trái tim mã là một Xuân Diệu mang trong mình sức sống của tuổi trẻ, một Xuân Diệu luôn sục sôi, luôn tha thiết mặn nồng mà vẫn :
“Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận mấy nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
Đêm ong bướm thả trong vườn tình ái”
Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nhận định về bài thơ Vội vàng:”Đây là tiếng nói của một tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt. Nhưng đằng sau những tình cảm ấy, có một quan niệm nhân sinh mới chưa thấy trong thơ ca truyền thống”. Quả thực, bởi chính những giá trị sâu sắc trong thi phẩn của mình, Xuân Diệu đã để lại trong lòng độc giả những ấn tượng sâu sắc về một hồn thơ mang đậm xúc cảm dạt dào của trái tim nóng bỏng ,khao khát yêu thương. Qua thi phẩn “Vội vàng” - một lời tuyên ngôn về lẽ sống của Xuân Diệu mà mỗi câu mỗi chữ đều mang hơi thở nồng nàn, đắm say, cuống quýt của nhà thơ. Bài thơ là bức thông điệp thẩm mĩ mà thi nhân muốn gửi tới những tri âm tri kỉ ở mọi phương trời, mọi thời khắc, mọi thế hệ: hãy yêu thương sự sống hãy biết hưởng thụ hạnh phúc trần thế, quý trọng tuổi thanh xuân, sống cao độ từng phút từng giây cuộc đời. Đồng thời thể hiện sâu sắc quan điểm thẩm mĩ và quan điểm nhân sinh sâu sắc của nhà thơ.
Được mệnh danh là “Ông hoàng của những bản thơ tình”, Xuân Diệu luôn thắp lên ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn những người yêu thơ ca Việt Nam. Những đóng góp và cống hiến của ông cho nền văn học và văn hóa dân tộc đã trở thành một gia tài vô giá, tiếp bước cho các thế hệ ngòi bút trẻ noi theo. Ngoài việc đóng vai trò là một nhà thơ, nhà văn tài ba, Xuân Diệu còn là một nhà hoạt động văn hóa và xã hội tích cực. Ông đã từng là đại biểu Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam, Ủy viên BCH Hội hữu nghị Việt Xô; Viện sĩ Viện hàn lâm nghệ thuật của Cộng hòa dân chủ Đức... và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Nhìn lại những giá trị, thành tựu của thơ ca cũng như sự nghiệp của nhà thơ Xuân Diệu, có thể nhận thấy, ông chính là người đem đến luồng gió mới cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Sự đóng góp của ông diễn ra đều đặn và trọn vẹn trong các thể loại và các giai đoạn lịch sử. Chính những điều đó đã tạo nên Xuân Diệu, một nhân cách lớn, một nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc.
Nhà thơ Thế Lữ trong lời tựa cho tập “Thơ Thơ” của Xuân Diệu đã có nhận xét khá tinh tế: “Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian”. Đã mấy mươi năm Xuân Diệu giã từ chúng ta vào cõi hư vô, nhưng tấm lòng trần gian của ông thì vẫn còn lưu mãi với các thế hệ. Hẳn những ai yêu cuộc sống, yêu thơ Xuân Diệu chắc chắn sẽ không thể quên những rung động trước những cảm xúc mãnh liệt tâm tình của tác giả qua bài thơ “Vội vàng” gắn với những niềm khát khao giao cảm với trời đất, với con người trong mùa xuân diệu kì.
Xuân Diệu được coi là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới hoài Thanh nhận xét Xuân Diệu là một nguồn sống dạt dào chưa từng thấy xuân rượu say đắm tình yêu say đắm cảnh trời sống vội vàng sống cuống quýt tận hưởng cuộc sống muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình yêu cuộc sống khao khát tận hưởng cuộc sống luôn sợ thiếu thời gian cho tình yêu sống đó là nét đặc biệt trong câu thơ của Xuân Diệu nói đến Xuân Diệu là nói đến sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố cổ điển và hiện đại nhưng trong đó đậm nét hơn vẫn là chất hiện đại
Đó là ngồi bút đã đúc kết được cả tinh hoa của thơ phương tây và thơ truyền thống trong tư tưởng và quan niệm thẩm mỹ
Vội vàng là một trong những bài thơ hay nhất của tập thơ thơ 1938 cũng là thi phẩm tiêu biểu nhất cho hồn thơ Xuân Diệu. Bài thơ vừa như một dòng cảm xúc ào ạt chào dân vừa như một bản tuyên ngôn mới mẻ và tích cực về lẽ sống của một nhà thơ luôn khát khao giao cảm với đời. Tưởng chừng như Xuân Diệu sinh ra là để yêu đời, và yêu cho đến phút chót:
“Trong hơi thở chót dâng trời đất
Cũng vẫn say tình đến ngất ngư”
Vì tình yêu đó, Xuân Diệu không ngại ngần bày tỏ khát vọng “lạ” giữa cuộc đời:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi”
Mở đầu bài thơ là ước muốn táo bạo lạ lùng và niềm ngây ngất của tác giả trước mùa xuân cuộc đời.Ước muốn táo bạo ấy được thi sĩ diễn tả bằng thơ ngũ ngôn bình dị mà gẫn gũi. Có lẽ nhà thơ muốn dùng thể thơ này để thể hiện tuyên ngôn sống của mình. Một loạt các điệp ngữ “Tôi muốn”, “đừng” ,”cho” cùng kết cấu lặp đi lặp lại đã tạo nên hơi thở dõng dạc, hùng hồn của bản tuyên ngôn. Ở đây, cái tôi trữ tình hiện lên đày kiêu hãnh. Điệp ngữ tôi muốn cũng nhấn mạnh sự da diết của ước muốn nhấn mạnh sự da diết của ước muốn cũng là cách tô đậm cái tôi chủ quan cái tôi ước mơ cái tôi ước muốn luôn xuất hiện trong văn học lãng mạn nói chung trong thơ Xuân Diệu nói riêng. Ước muốn táo bạo, lạ lùng ấy là có nguyên nhân, sâu xa từ cái nhìn của nhà thơ về cuộc đời. Với ông, cuộc đời không phải là bể khổ mà là sắc thắm hương nồng và ông muốn thu hết vào để tận hưởng . Vì quá yêu cuộc đời nên ông trở nên ngây thơ như một đứa trẻ. Điệp từ “dừng” được lặp hai lần tỏng khổ thơ diễn tả sự níu kéo, van nài. Cihr qua khổ đầu, có thể thấy rõ quan niệm nhân sinh mới mẻ của Xuân Diệu: Ông muốn tận hưởng cuộc đời. Nhưng ngay sau đó, nhà thơ bừng tỉnh khi chợt nhận ra rằng không cần “tắt nắng” hay” buộc gió”, con người vẫn có thể tận hưởng được mùa xuân cuộc đời. Mùa xuân cuộc đời nằm ngay trong thực tại:
“Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;”
Nỗi lo sợ “màu nhạt”, “Hương bay” ở khổ thơ đầu đã lí giải thức sự thuyết phục bởi niềm say đắm da diết với vẻ đẹp của bức tranh cuộc đời nơi trần thế, được miêu tả thật tài hoa trong bảy câu thơ tiếp theo. Sau đoạn thơ mở đầ, bằng từ “của” đã xác định mối quan hệ ngữ pháp gắn kết giữa hai đoạn thơ, cho thấy màu và hương mà nhà thơ muốn nâng niu, giữ gìn ở khổ trên chính là hương sắc của ong bướm, hoa lá, chim chóc. Điệp từ “này đây” lặp lại trong cả khổ tạo ra một ngữ điệu liệt kê bày tỏ niềm hân hoan, sung sướng của thi nhân , vừa thể hiện sự giàu có, phong phú của hương sắc cuộc đời.
Say điệp ngữ “này đây” là bức tranh xuân chứa chan tình, tất cả hiện lên qua lăng kính tình yêu bằng đôi mắt say sưa, chiêm ngưỡng cảm nhận, khao khát sở hữu,chiếm lĩnh, tận hưởng. Hương sắc cuộc đời đã hiện lên hấp dẫn, sống động, gợi tình và tươi tắn trong những định ngữ nghệ thuật. Hương sắc cuộc đời hiện ra trong “tuần tháng mật” của ong bướm” ,của hoa động nội xanh rì, của lá cành tơ phơ phất. Vẻ đẹp ấy của cuộc đời còn được cảm nhận bằng thính giác. Tiếng chim hót qua niềm yêu của thi nhân cũng không chỉ là những âm thanh véo von ríu rít mà còn là “khúc tình si” đắm đuối của lòng người. “Yến anh” là biểu tượng cho hạnh phúc đôi lứa.
Đoạn thơ cũng thể hiện quan điểm thẩm mĩ mới mẻ của nhà thơ Xuân Diệu. Nếu với kiệt tác “Truyện Kiều” , Nguyễn Du từng viết:
“ Làn thủy nét xuân sơn
Mây thua nước tóc ,tuyết nhường màu da”
Nguyễn Du lấy thiên nhiên làm thước đo cho chuẩn mực của cái đẹp con người. thì đến với Xuân Diệu, ông lấy chính vẻ đẹp của con người để làm thước đo cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Đây là quan niệm thẩm mĩ mới mẻ và tiến hộ của Xuân Diệu. “Lá liễu dài như một nét mi”. Hình ảnh ẩn dụ về “ánh sáng chớp hàng mi” , đấy là ánh sáng của bình minh, của ngày mới khi thần vui gõ cửa – tình yêu đời, yêu người mãnh liệt đã đem tới niềm vui sống cho nhà thơ khi thức dậy mỗi ngày. Đây cũng chính là quan niệm nhân sinh quan mới mẻ của Xuân Diệu. Đối với ông, trong cõi tràn gian, đẹp nhất là con người, đặc biệt là con người tuổi trẻ và tình yêu. Vì vậy, mà Xuân Diệu ví thiên nhiên với người đẹp. Ánh nắng ban mai được ví như ánh mắt xinh tươi của người thiếu nữ, một so sánh thật lãng mạn .
“Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;”
Những câu thơ tiếp theo, Xuân Diệu thể hiện rõ nhất quan niệm tích cực của mình về thời gian và tuổi trẻ, góp phần làm rõ thêm ý nghĩa nhan đề bài thơ cũng có nghĩa làm rõ cội nguồn triết lí nhan sinh cùng tuyên ngôn sống mới mẻ tích cực của thi nhân.
“Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa”
Dấu chấm giữa dòng ngắt câu thơ thành hai phần, mạch cảm xúc bị đứt đoạn diễn tả cảm giác ngỡ ngàng, sững sờ của nhà thơ. Đang ngây ngất tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống thì ông bỗng nhận ra cuộc đời sao mà ngắn ngửi, mogn manh đến thế. NHưng với một con người khát khao sống như Xuân Diệu, ông không chịu khuất phục trước bước đi của thời gian. “Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân” . Nhà thơ không hoài hpis khi tuổi xuân đã tàn, đã hết mà ông hoài xuân khi tuổi xuân đang mơn mởn, tràn đầy.
Nhà thơ ý thức sâu sắc được cái hữu hạn của mùa xuân- tuổi trẻ trong dòng thời gian trôi chảy nên mới càng tiếc nuối và xót xa. Xuân Diệu có một cái nhìn mới mẻ về thời gian, kiếp người. Các nhà thơ xưa cho rằng cuộc sống tuần hoàn, hết ngày lại đêm, xuân qua rồi lại tới như một điệp khúc, con người là phần nhỏ bé của vũ trụ, tuần hoàn cùng vũ trụ nên con người không sợ già, sợ chết mà cứ thế sống ung dung thanh thản:
“Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai”
Còn đến với Xuân Diệu, so sự bừng tỉnh của ý thức cá nhân nên ông đã có những quan niệm mới mẻ về thời gian và kiếp người. Với ông, thời gian là tuyến tính, là một đi không trở lại, mất thời gian là mất tuyệt đối:
“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”
Mùa xuân là danh từ chỉ thời gian trừu tượng nhưng được cụ thể hóa, vật chất hóa bằng cụm từ đương tới, đương qua , còn non, sẽ già. Sự trôi chảy của thời gian được diễn tả qua điệp ngữ “xuân” và các từ ngữ đối lập. Xuân đi qua sẽ mang theo thời gian và tuổi trẻ, không có gì bền vững trước thời gian
“Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”
Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm với hoa thơm quả ngọt, rộn ràng tiếng chim. Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người bởi nó gắn với tình yêu và hạnh phúc. Thời gian thì tuần hoàn còn tuổi trẻ thì không hai lần thắm lại. Trong cái bao la của vũ trụ, cái vô hạn của thời gian, có sự góp mặt của con người quá ư là ngắn ngủi nên nhà thơ ngậm ngùi xót xa mà “bâng khuâng tiếc cả đất trời” . Ý thức được sự hữu hạn của con người trong cái bất tận của thời igna nên mỗi ngày qua đi là quỹ đời ngắn lại. Yêu đời và tếc đời là hai mạch cảm xúc của Xuân Diệu với cuộc đời. NẾu như lòng ham sống đã khiến thi sĩ lo âu trước bước đi của thời gian thì chính lòng ham sống đã khiến Xuân Diệu tìm ra một lối thoát. Lối thoát nằm gọn trong hai chữ “Vội vàng”
Đoạn thơ cuối cùng là khao khát sống vội vàng, ám ảnh sống vội vàng đã thúc giục nhà tho sống cao độ, mạnh mẽ ngay trong những phút giây của tuổi thanh xuân :
“Mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn diết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước và cây và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi hương, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi”
Đại từ nhân xưng ta được nhắc đến nhiều lần thể hiện cái tôi cá nhân bản ngã của nhà thơ. Một tình cảm chủ quan được phô ra trước mắt mọi người. Nào là “mây đưa” “gió lượn”, nào là “sự sống mơn mởn”, rồi lại “ cánh bướm” tình yêu, nụ hôn. Tất cả những thứ ấy được gắn liền với những động từ mạnh như “ôm”, “diết” “say” thậm chí là “cắn” kết hợp với những tính từ chỉ mức đọ cao nhất như “ chếnh choáng”, “đã đầy” rồi lại no nê để thể hiện một sự cuồng nhiệt với cuộc đời của nhà thơ. Những cảnh thiên nhiên ấy làm cho nhà thơ yêu mến đến mức muốn cắn.
Thái độ sống ấy được nhà thơ tuân thủ suốt cuộc đời mình và chàng thi sĩ cũng tìm ra ý nghĩa của sự sống trước ranh giới của mất mát, tàn phai và cái chết, chiến thắng nỗi sợ hãi hư vô. Khát khao được sống, được yêu, được giao cảm cùng vũ trụ và cuộc đời , Xuân Diệu đã chiến thắng thời gian, vẫn vẹn nguyên sức sống dồi dào của tuổi trẻ:
“Trong hơi thơ chót dâng trời đất
Cũng vẫn si tình đến ngất ngây”
Có thể thấy rằng thái độ sống của Xuân Diệu là thái độ sống tích cực của con người yêu tuổi trẻ, yêu mùa xuân. Trong lúc các nhà thơ lãng mạn thoát li thực tại bằng nhiều con đường, Chế Lan Viên chối bỏ mùa xuân để làm “một cánh chim thu lạc cuối ngàn” , Hàn Mặc Tử hướng hồn thơ điên lên thượng giới, Huy Cận ôm nỗi đau đời thoát ra ngoài trần thế.Có lẽ bởi vậy mà nhà phân bình văn học hoài Thanh đưa chàng thi sĩ say men sống Xuân Diệu lên đứng cao hơn mọi người, “Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong những nhà thơ mới” .Có thể nói, với chính cá tính riêng và một phong cách thơ rất Xuân Diệu, mới cả về nội dung và hình thức, mới trong chính quan điểm nghệ thuật và quan niệm nhân sinh , Xuân Diệu đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng độc giả. Để rồi mỗi lần nhắc lại, hiện lên trong lòng hàng triệu trái tim mã là một Xuân Diệu mang trong mình sức sống của tuổi trẻ, một Xuân Diệu luôn sục sôi, luôn tha thiết mặn nồng mà vẫn :
“Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận mấy nghìn lần
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
Đêm ong bướm thả trong vườn tình ái”
Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nhận định về bài thơ Vội vàng:”Đây là tiếng nói của một tâm hồn yêu đời, yêu sống đến cuồng nhiệt. Nhưng đằng sau những tình cảm ấy, có một quan niệm nhân sinh mới chưa thấy trong thơ ca truyền thống”. Quả thực, bởi chính những giá trị sâu sắc trong thi phẩn của mình, Xuân Diệu đã để lại trong lòng độc giả những ấn tượng sâu sắc về một hồn thơ mang đậm xúc cảm dạt dào của trái tim nóng bỏng ,khao khát yêu thương. Qua thi phẩn “Vội vàng” - một lời tuyên ngôn về lẽ sống của Xuân Diệu mà mỗi câu mỗi chữ đều mang hơi thở nồng nàn, đắm say, cuống quýt của nhà thơ. Bài thơ là bức thông điệp thẩm mĩ mà thi nhân muốn gửi tới những tri âm tri kỉ ở mọi phương trời, mọi thời khắc, mọi thế hệ: hãy yêu thương sự sống hãy biết hưởng thụ hạnh phúc trần thế, quý trọng tuổi thanh xuân, sống cao độ từng phút từng giây cuộc đời. Đồng thời thể hiện sâu sắc quan điểm thẩm mĩ và quan điểm nhân sinh sâu sắc của nhà thơ.
Được mệnh danh là “Ông hoàng của những bản thơ tình”, Xuân Diệu luôn thắp lên ngọn lửa bùng cháy trong tâm hồn những người yêu thơ ca Việt Nam. Những đóng góp và cống hiến của ông cho nền văn học và văn hóa dân tộc đã trở thành một gia tài vô giá, tiếp bước cho các thế hệ ngòi bút trẻ noi theo. Ngoài việc đóng vai trò là một nhà thơ, nhà văn tài ba, Xuân Diệu còn là một nhà hoạt động văn hóa và xã hội tích cực. Ông đã từng là đại biểu Quốc hội; Ủy viên Ban chấp hành Hội văn nghệ Việt Nam, Ủy viên BCH Hội hữu nghị Việt Xô; Viện sĩ Viện hàn lâm nghệ thuật của Cộng hòa dân chủ Đức... và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Nhìn lại những giá trị, thành tựu của thơ ca cũng như sự nghiệp của nhà thơ Xuân Diệu, có thể nhận thấy, ông chính là người đem đến luồng gió mới cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam. Sự đóng góp của ông diễn ra đều đặn và trọn vẹn trong các thể loại và các giai đoạn lịch sử. Chính những điều đó đã tạo nên Xuân Diệu, một nhân cách lớn, một nhà thơ, nhà văn hóa lớn của dân tộc.
Nhà thơ Thế Lữ trong lời tựa cho tập “Thơ Thơ” của Xuân Diệu đã có nhận xét khá tinh tế: “Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian”. Đã mấy mươi năm Xuân Diệu giã từ chúng ta vào cõi hư vô, nhưng tấm lòng trần gian của ông thì vẫn còn lưu mãi với các thế hệ. Hẳn những ai yêu cuộc sống, yêu thơ Xuân Diệu chắc chắn sẽ không thể quên những rung động trước những cảm xúc mãnh liệt tâm tình của tác giả qua bài thơ “Vội vàng” gắn với những niềm khát khao giao cảm với trời đất, với con người trong mùa xuân diệu kì.