Văn mẫu 8 [Bài văn] Người ấy (Bạn, thầy, người thân,....) sống mãi trong lòng tôi.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Người ấy (Bạn, thầy, người thân,....) sống mãi trong lòng tôi.
Bài làm
"Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước, một bờ mới nên."​
Sống ở đời, không ai là không có cho mình một người bạn, thử nghĩ một ngày chúng ta không còn người bạn ấy ở bên thì sẽ buồn biết bao. Vậy nên, tôi vẫn luôn kiếm tìm cho mình một người bạn và đúng như cầu được ước thấy, tôi đã tìm được cậu ấy. Cậu ấy phải nói là rất quan trọng với tôi, người luôn cùng tôi san sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cũng chính là người luôn tiếp sức cho tôi mỗi khi tôi thất bại trên con đường hoàn thiện bản thân này. Không ai khác chính là Anh- người bạn thân của tôi.

Nếu nhắc đến hai từ "Bạn thân" ai cũng ngầm hiểu là một người hết sức quan trọng đối với mỗi người. Đó sẽ là một người có cùng chí hướng, quan điểm, tích cách hợp nhau hay có những sở thích tương đồng. Bạn thân sẽ luôn là người hiểu bạn nhất, có khi nhìn vào ánh mắt hay cử chỉ của bạn đã biết bạn muốn gì rồi. Trong cuộc sống này, có một người bạn đã là đáng quý lắm rồi, bạn thân lại còn đáng quý hơn gấp bội lần. Bạn thân như khoảng trời bao la rộng lớn, luôn an ủi, bên ta mỗi khi ta cần, luôn sẵn sàng làm những thứ tốt đẹp nhất cho ta. Tôi cũng thế, tôi cũng có một người bạn thân như chính bến đỗ cho tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi không lối thoát. Bạn thân là tuyệt vời như thế đấy.

Có lẽ vì có ngoại hình tương đồng, có chiều cao, cân nặng gần như nhau mà chúng tôi trở nên thân thiết chăng? Tất nhiên là không phải thế rồi. Tôi và Anh cùng lớn lên trong một con xóm nhỏ, tôi cuối xóm, Anh đầu xóm. Thứ tôi nhớ nhất đó chính là mái tóc tomboy cùng với cách ăn mặc khá giống con trai của Anh, còn bây giờ thì Anh với diện mạo hoàn toàn khác, vẻ đằm thắm, nữ tính, dịu dàng và cách ăn mặc sành điệu hơn. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, tôi và Anh không ưa nhau cho lắm, phải nói là ghét thì đúng hơn, tôi luôn tìm cách châm chọc, phá đám đối phương. Những trò đùa của tôi lúc đầu chỉ là trêu ghẹo cậu ấy xong dần dần là đi phá đám, nói những điều không hay về Anh cho những đứa trẻ trong xóm nên có vẻ không ai muốn chơi với cậu ấy. Với bản tính hiếu thắng, luôn cho mình là nhất của tôi mà không hề để ý đến những trò đùa của mình ngày càng đi quá xa còn Anh thì phải chịu đựng quá nhiều. Cậu ấy luôn tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt cùng sự buồn bã. Không biết tâm sự với ai nên cậu ấy chỉ biết gửi những nỗi niềm vào cuốn sổ nhật kí của mình.

Một hôm nọ, tôi vô tình nhặt được quyển nhật kí của Anh ở chỗ bọn trẻ trong xóm thường tập kết để chơi. Với bản tính tò mò, hiếu kì nổi lên đã điều khiển cả tâm trí tôi mở quyển sổ ra xem trong đó có gì, mặc dù tôi biết đó là không đúng vì bản thân đã xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tôi mở ra thì trong đó chỉ là những trang giấy được Anh trang trí cẩn thận cùng những dòng chữ nắn nót. Những trang đầu đều không có gì là có vẻ khiến cho tôi chú ý ngoài vẻ rực rỡ của nhiều màu sắc tạo nên của chúng. Tôi lướt qua một cách nhanh chóng cho đến một trang giấy không được trang trí gì mà chỉ là những nét chữ không còn đẹp như trước, đặc biệt tờ giấy này còn bị nhàu và có vẻ như bị ướt và đã được làm khô giống như có ai đó vừa viết vừa khóc. Tôi đọc, tôi đọc không bỏ sót chữ nào mà không hề hay biết những giọt nước mắt đã vô thức rơi từ khi nào. "Mai à! Mình thật sự rất thích chơi với cậu vì cậu trông thật đặc biệt, một người tự tin và mạnh mẽ nhất tớ từng biết.........Mình không biết làm thế nào để làm quen với cậu nên mới tìm những trò phá phách để làm quen với cậu vì mình thấy cậu là một người rất hiếu động và thích những thứ hay ho.......Mình nhận ra mình sai rồi........do mình là người khơi nguồn câu chuyện nên mới xảy ra nông nỗi này........Mình buồn lắm Mai à!.......Mình mong có một ngày cậu chấp nhận một đứa như mình làm bạn....... chắc ngày đó sẽ không xảy ra đâu phải không vì mình biết cậu không thích chơi với mình......thôi thì mình cứ mong ước như thế đi vì ai cũng có quyền ước mơ mà phải không....cậu nói mình xem có phải không nè....đối với mình thì cậu...rất tuyệt vời". Tôi vừa đọc, tôi vừa nhận ra bản thân quá sai lầm khi làm như thế, cùng lúc đó, Anh quay lại để lấy cuốn sổ để quên. Anh bắt gặp cảnh tượng bất ngờ là tôi đang cầm cuốn sổ trên tay cùng những giọt nước mắt đang tuôn rơi mà chạy đến ôm cậu ấy rồi khóc thút thít. Tôi ôm cậu ấy, ôm chặt nhất có thể vì tôi nhận ra rằng người bạn mình đang tìm kiếm là Anh, mình phải giữ cậu ấy thật chặt. Anh có vẻ cũng khá hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đã lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt tôi rồi nắm tay tôi mà nói :"Mình làm bạn được không? Mình thích chơi với cậu lắm", nói xong cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh xinh xinh, giờ tôi mới để ý là cậu ấy cười rất đẹp, một nụ cười tỏa nắng khiến đôi môi tôi bất chợt cười theo. Tôi gật đầu đồng ý mà không chút đắn đo cứ như đã mong đợi nó từ lâu lắm rồi. Hai đứa chúng tôi ngồi lại nói chuyện như hai người bạn thật sự, cùng nhận lỗi và sửa sai, cùng nhau vun đắp một tình bạn đẹp.

Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi thường xuyên qua nhà Anh chơi, chơi những trò mà chúng tôi chưa có dịp chơi với nhau khi nào. Mỗi khi chơi các trò chia đội, tôi đều về đội Anh hay mỗi khi có ai nổi hứng lấy mái tóc của cậu ấy ra làm trò đùa, lòng tôi có phần hơi day dứt và tôi phải sửa chữa nó bằng những hành động có ý nghĩa vì tôi là người đã chế giễu mái tóc của Anh đầu tiên để rồi các đứa trẻ khác bắt chước theo tôi. Tôi đã không còn xúm vô chọc cậu ấy mà đổi lại là sự bênh vực khi cậu ấy bị bắt nạt. Cũng chả biết từ khi nào mà tôi và cậu ấy đã trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau tâm sự, chia sẻ, cùng nhau vui đùa. Có vẻ tình bạn đơn giản chỉ là những điều nhỏ trong đời sống hằng ngày nhưng đủ để trái tim mỗi người được sưởi ấm.
Khi chơi với Anh, tôi mới để ý là người bạn của mình dễ thương nhưng không kém phần láu lỉnh, cá tính. Phải nói là làn da của cậu ấy trắng vô cùng, lại còn hồng hào và mềm mại nữa. Đôi mắt tròn xoe, đen láy pha thêm chút nâu bên ngoài cùng với chiếc mũi cao nên hầu như ai cũng rất quý bạn ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vẫn thấy buồn cười vì đôi môi nhỏ chu chéo lên và hai cái tay thì chống hông mà cãi với tôi cho đến cùng mặc dù Anh là người không đúng. Tôi phì cười khiến cậu ấy không khỏi ngại ngùng mà dậm chân xuống đất rồi quay lưng bỏ chạy như một đứa trẻ. Chắc chơi với tôi nên Anh phần nào bị lây cái tính bướng bỉnh, không chịu thua ai của tôi. Mái tóc bây giờ đã dài ngang lưng, màu vàng hoe. Cái má bánh bao phúng phính luôn căng phồng lên đỏ hồng mỗi khi phản đối, bất bình với ai đó. Phải nói tôi rất thích đôi bàn tay trắng ngần, mềm mại của cậu ấy, đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay tôi mà truyền cho tôi niềm động lực lớn lao. Kể ra thì tôi và Anh có những điểm chung rất giống nhau, tủ đồ của hai đứa chỉ toàn màu trắng và đen, cùng thích những món đồ tự làm, cùng thích chung một món ăn, hương vị trà sữa. Lâu lâu tôi cảm thấy Anh như người chị em sinh đôi thứ hai của mình. Đi đâu, hai đứa cũng luôn có nhau, mua gì cũng mua hai thứ. Tình bạn của tôi cũng đẹp thiệt nhỉ! Phải nói Anh là một người rất biết an ủi bạn bè, luôn khiến tôi mỉm cười cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mỗi khi có chuyện gì không vui, cậu ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi dựa vào, quên đi mọi âu lo, buồn phiền mà thoáng chốc đã tan biến theo mây khói mà thay vào đó là nụ cười tươi đã xuất hiện trên môi tôi không biết từ khi nào.

Nếu nói ra thì cô bạn thân của tôi sở hữu rất nhiều tài lẻ khiến những bạn cùng trang lứa phải thán phục kể cả tôi đây. Ngoài học giỏi, Anh còn biết chơi ghi-ta, pi-a-nô hay đến cả nhảy và hát thì cậu ấy đều cân được một cách dễ dàng. Đặc biệt là vẽ, cậu ấy chưa bao giờ để ai phải hụt hẫng, bàn tay nhỏ thon gọn, vẽ nhanh như cắt, chốc chốc đã cho ra lò một bức vẽ tuyệt cú mèo. Bọn trong lớp tôi cứ đứng ngắm nghía mà miệng không khỏi xuýt xoa vì mỗi bức tranh như đã được cậu ấy thả hồn vào. Mỗi bức một vẻ riêng nhưng điều đặc biệt là chưa tờ giấy nào qua tay cậu ấy mà phải bỏ đi mà chúng còn biến thành một vật đẹp đẽ nhường nào. Đôi lúc Anh có ngỏ ý dạy tôi học đàn để mai mốt hai đứa cùng nhau đánh đàn rồi hát nghêu ngao mới tuyệt làm sao. Học với cậu ấy, tôi cứ ngỡ mình đang học với một cô giáo tương lai vì mỗi khi tôi cần cậu ấy giải đáp giúp tôi những chỗ mình còn thắc mắc ở bài học với Anh là y như rằng cậu ấy lấy giấy rồi bút ra giảng giải cho tôi hiểu, cậu ấy còn mở rộng thêm nhiều thứ từ nguồn kiến thức ấy cho tôi. Có lẽ vì chăm chỉ đọc sách, nói đúng hơn là thể loại nào cậu ấy cũng ngấu nghiến một cách ngon lành từ ngày này qua ngày khác nên một ngày không có sách thì đó lẽ là một ngày tội tệ với cậu ấy. Anh cũng là một cô bé tốt tính nữa, cậu ấy không chỉ biết giúp đỡ bạn bè trong học tập mà còn rất biết chăm sóc các thành viên trong gia đình. Trong mắt mọi người, Anh là người đúng chuẩn theo khuôn mẫu "Con ngoan, trò giỏi", vừa xinh xắn, học giỏi lại còn rất tốt với tất cả những ai mà cậu ấy gặp, kể cả những người qua đường. Phải nói tôi ngượng mộ cậu ấy cực kì, một người xinh xắn, dễ thương lại còn có rất nhiều tài lẻ đáng để nhiều người thán phục, hơn nữa cậu ấy còn là người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có, chắc chắn tôi sẽ trân trọng và sẽ không để cậu ấy tuột mất tay tôi đâu.

Nói thẳng ra thì tôi coi Anh như một thành viên trong gia đình. Cậu ấy đôi khi là một người em, một người chị hay thậm chí có thể là một người mẹ, có lẽ ở đây tôi nói hơi quá nhưng đúng thật là như thế vì bờ vai luôn sẵn sàng cho tôi dựa vào rồi ôm tôi và rót những lời mật ngọt vào tai tôi ngoài gia đình cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Phải nói tôi quý và yêu cậu ấy lắm, yêu đến phát mê, phát muội luôn rồi. Ngày nào không nhìn thấy Anh một lần là tôi cứ như một con hâm, cứ thẫn thờ cả ngày như người mất hồn. Sâu tận trong tấm lòng thì tôi phải nói là thích chơi với cậu ấy cực kì, tôi cũng chả hiểu vì sao nữa, hay vì cậu ấy có một sức hút quá lớn với bản thân tôi. Điều kì lạ ấy tôi cũng không thể lí giải nổi và giờ thì bản thân còn thấy hơi day dứt vì chuyện làm không vui ở quá khứ tôi đã gây ra.

Tôi luôn mong tình bạn của tôi và Anh ngày càng tốt đẹp hơn nữa, chỉ cần hai đứa chơi với nhau là đủ, không cần phải quan tâm đến những điều thị phi khác trong cuộc sống. Anh ơi! Chúng mình hãy mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé, mình sẽ không để cậu phải buồn hay thất vọng về mình nữa đâu, hãy cứ đặt niềm tin ở mình. Anh này! bạn có thích chơi với mình không? Còn mình thì tất nhiên là có rồi, hãy luôn là bạn tốt của nhau nhé. Niềm động lực lớn lao của tớ. Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều rằng "Tớ yêu cậu nhiều lắm".

Người viết: @Roses_are_rosie
 
Top Bottom