O
ongtrumhoahoc
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Nhỏ bước vào lớp, bước đi uể oải, mệt nhọc, ánh mắt quần đen, thấy mà tởn. Xác cặp táp, nhỏ bước đi với những bước chân nặng nề, dè chừng. Hôm nay nhỏ không đi học với tôi và tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra với nhỏ lúc này. Bước lên bảng nhỏ cố liếc xung quanh, có vẻ như đang chờ đợi cái điều gì ấy. <<Bụp >> Tiếng vỗ rõ to phát ra sau lưng nhỏ.Bằng bản năng bẩm sinh khiến nhỏ quay cả người lại, cố đẩy cách tay ra khỏi vai. Nhỏ như kẻ không hồn phiêu lạc, mắt chữ O mồn chữ U rõ mồn một. Con nhỏ kêu giọng ngão ngến:
- Mày còn nhớ tao chứ ?
Câu cửa miệng quen thuộc của những đứa giang hồ bạt mạng, nó quá quen thuộc. Mọi thần dân lớp 9A đổ xô vào tụi trên theo kiểu gọng kìm. Có đứa sợ mất vé nhảy tọt qua cái bàn cho mau . Con nhỏ kia cất giọng:
- Tao với mày còn gặp nhau dài dài. Nếu mà mày muốn chấm dứt ở đâu, thì cúi xuống xin chị mày đi em .
Nó vừa nói vừa đưa tay lên cằm, ra vẻ ta đây suy nghĩ, thấy mà nhịn ói không nổi. Tụi đầu gấu sau lưng nó cười rộ vang lên<<Xin lỗi đi em >>. Một đứa trong đám cất giọng. Tụi kia ùa theo. Vẻ mặt Con Kiều vẻ mặt tái nhợt, xanh như tàu lá chuối héo, nó im phăng phắt . Không một cử động, không nhúc nhích, không một lời nói. Nó đứng sững ở đấy như bức tượng nữ thần thời tiền sử . <<Bụp>>. Con kia vỗ vào đầu nó, tóc nó bù xù rối tung lên một cục:
- Mày nói gì đi chứ ? Mày điếc à ?. Con kia gằng giọng thật to.
Nhỏ sợ hãi, đôi môi mím chặt lại vào nhau, toát cả đổ mồ hôi hột, khéo sâu trong ánh mắt lướt thước vài giọt nước, nó không rơi cũng không mất, cứ đọng mãi ở khéo mắt nhỏ . Nhỏ nhìn mọi người bằng cặp mắt như là cần sự cầu cứu, đồng cảm với nhỏ vậy. <<Làm cái gì thế hả ?>> . Giọng thầy Sáu vọng ngoài cửa thầy bước vào. Con nhỏ đanh đá kia quay đi . Thầy xoa nhẹ đầu nó an ủi. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi quay về chỗ cũ. Mọi người nhìn nhỏ xì xầm to nhỏ, họ tự đặt câu hỏi và lắp đặt ra những cái giả thuyết điên rồ cho riêng họ .Mọi ánh mắt đổ sô vào nhỏ, một con người gầy gò ốm yếu nhưng trong đó chứa đầy những nghị lực phi thường. Những ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của nhỏ, từng bước đi, từng lời nói Những ánh mắt dò xét luôn khiến người ta phải kinh tởn quay đi. Đó như là một vòng quay vô hình không ngăn cản được .
Tiết học cuối cùng cũng trôi qua, đánh vào nhỏ một dấu chấm cho một chuỗi việt chưa có một cái lí thuyết nào giải nổi... Nhỏ quay về nhà, nhưng trong lòng đầy thẳm những suy nghĩ vu vơ, lạc lõng không mục đích. Và nếu tôi nghĩ không nhầm thì nhỏ cũng đang nghĩ lại những hành động của mình lúc nãy, hình như nhỏ bất mãn với bản thân thì phải. Nhỏ lấy tay cố lâu hết những giọt nước mắt còn lại trong lòng nhỏ. và bước đi một cánh nặng nề, khó nhọc.Chẳng khác gì kẻ bị đính chì vào chân. Tôi lại gần nhỏ và hỏi một câu hỏi dường như là sự tiếp diễn thường xuyên giữa tôi và nhỏ hằng ngày:
Đi taxi hum nhók?
Nhỏ cúi đậu gập cái rụp, leo lên xe. Được nửa đoạn nhỏ bảo để chở cho. Tôi thấy lạ nhưng cũng cho qua . Nhỏ chở tôi đi, con đường không chút thay đổi, không một chút mới , không một chút lạ lẫm. Nhưng đối với nhỏ dường như đã thay đổi quá nhiều. Vược quá khúc rẽ<<bụp>>. Một giọt nước khẽ lặng rơi trên má tôi. đầu mùa thu làm gì có mưa , giữa cái nắng gắt thiêu chết người này nhỉ ?. Giọt nước khẽ chảy vào môi tôi, nó nồng nồng ngọt ngọt như những giọt nước mắt vậy. Tôi đèo nhỏ về một cánh bình thảng như mọi ngày, nhưng hình như thiếu đi những tiếng cười ngày nào của nhỏ. Lúc ấy nhỏ còn hỏi tôi một cách kì quặt:
Ông thấy tui lúc nãy thế nào?..Thôi bỏ đi.
Bà bị đao hả? Sao nó nói bà gì zậy?..Mà bà cứ như người mất hồn từ hôi nãy tới giời?
Ừm chắc tôi, bị đao đao thật rùi?
Tôi quay đầu lại nhìn nhỏ, nhỏ cúi đầu. Mái tóc trước xoả xuống, che khuất khuôn mặt buồn thảm đầy bi thương của nhỏ. Đôi khi tóc của nhỏ còn thoang thoảng nhẹ lướt qua lưng và gương mặt của tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra.. Mái tóc nhỏ đen và óng mượt mền rũ như những sợi tơ. Đến nhà nhỏ phóng xuống xe. Vẫn như mọi lần, tôi nhận được một lời cảm ơn cho có lệ.
Hôm sau tôi đến lớp, tôi thấy nhỏ tươi cười lên hẳn. Nhỏ thay đổi một cách lạ lùng làm tôi bất ngờ lắm . Tôi nhìn kĩ và phán một câu.Nhỏ khá tốt chỉ tội trời ban cho con nhỏ cái dáng đanh đá, tàng hanh, hông ai có. Nhưng tôi lại nghi ngờ rằng, với tính cánh của nhỏ ít gì cũng sẽ có chuyện động trời xảy ra.
Tôi nghe một vài đứa xầm xì về nhỏ, tôi lại nghe nó bảo :
Tụi mày bít hông con nhỏ Kiều hoài bữa sao cho chửa lộn hum?
Sao tụi nó trố mắt ra!
Khặc nó ra giọng cô giáo:.
Ừm, nghe nhen!
Tôi hối:
-Mau lên đi, bà tám. Nó nhăn mặt trước câu nói của tôi nhưng nó không dừng ở đây, và tiếp tục làm bài diễn văn còn đang nói dở.
Con nhỏ Kiều nó nói xấu con Quỳnh, nên mới bị lên mặt hó chứ …..
Ủa dậy hả, dẩy mà tao không bít bây?. Con Bích lên tiếng :
Hay mày nổ trỏng?
-Thiệt!
-Tao còn tin giật gân hơn đứa nào nghe hum! . Nó gương mặt lên...
Tụi bạn nháo nhác hỏi;
-Tin gì ? Tin gì ?
-Khát nước quá à!!!!!!!!
Giọng nó nói như muốn đòi ( ô-xin ) phụ vụ thì phải. Thằng duy bước vào con cầm bị nước mía còn nguyên. Tôi cầm bịch nước đưa cho con Hạnh:
Nè mày kể tiếp đi......
Con nhỏ cười, cầm bì nước mía của thằng Duy hút cái rẹt. Nghe nhăn tụi bây.
Khoan, còn bịch nứơc mía của tui đâu. Mỗi đứa hùm vô một cái vỗ.(phịch)
-Im đi, nghe nó kể kia ?
-Ui da, đâu qua à! . Thằng Duy tru tréo .
-Thôi im đi mấy ông mấy bà, nghe kể tiếp hông?
-Nghe, mày kể tiếp đi.
Muốn nghe thì ngồi im tao mới kể được chứ hả ? nghe tiếp nhen, nghe thiệt nè?
-Lôi thôi quá bà ơi mau đi!!!. Tôi lên giọng.
-Tin này nóng hổi luôn, hai tụi nó..........
Mày nói cái gì nói rõ lên coi. Con nhỏ Hiền cất giọng :
Bộp, lách cánh
Những tiếng động lạ lùng phát ra từ phòng vệ sinh nữ một cánh lạ lùng. Tụi nó phóng nhào khỏi bàn chạy như những con chiến hãm đang truy sát nhau. Tụi nó chen lần nhau coi.
-Ôi má ơi tụi nó quýnh lộn!.
Cuộc tranh tài của hai thiếu nữ, thật rồi không khác gì một trận chiến sinh tử cả.Con Kiều điên thật rồi nó tính làm anh hùng hả?. Con Quỳnh cầm một khúc gỗ to đi chung với lũ ô hợp của nó. Con Kiều cầm một con dao thái lan nhỏ, bóng loá. Hình như đã có một sự chuẩn bị gì đó giữa hai phía. Con Quỳnh cất giọng:
Mày tưởng mày là gì ?. Đối với tụi tao hả, con non lắm con!
Tụi bây lên!
Giọng con Quỳnh đanh thép như những chiến đinh màn chông chống vào trái tim đang rỉ máu của con Kiều.
Tui muốn ngăn cản cuộc đọ sức này nhưng không đủ sĩ khí. Một khi tôi đã xông vào thì dù gì cũng bị một trận no nê cho coi. Đôi khi tui còn nghe nhưng tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết của những đứa khác.
CÒN TIẾP NHƯNG THẤY HAY THÌ MÌNH POS TIẾP NHEN BÀ CON
- Mày còn nhớ tao chứ ?
Câu cửa miệng quen thuộc của những đứa giang hồ bạt mạng, nó quá quen thuộc. Mọi thần dân lớp 9A đổ xô vào tụi trên theo kiểu gọng kìm. Có đứa sợ mất vé nhảy tọt qua cái bàn cho mau . Con nhỏ kia cất giọng:
- Tao với mày còn gặp nhau dài dài. Nếu mà mày muốn chấm dứt ở đâu, thì cúi xuống xin chị mày đi em .
Nó vừa nói vừa đưa tay lên cằm, ra vẻ ta đây suy nghĩ, thấy mà nhịn ói không nổi. Tụi đầu gấu sau lưng nó cười rộ vang lên<<Xin lỗi đi em >>. Một đứa trong đám cất giọng. Tụi kia ùa theo. Vẻ mặt Con Kiều vẻ mặt tái nhợt, xanh như tàu lá chuối héo, nó im phăng phắt . Không một cử động, không nhúc nhích, không một lời nói. Nó đứng sững ở đấy như bức tượng nữ thần thời tiền sử . <<Bụp>>. Con kia vỗ vào đầu nó, tóc nó bù xù rối tung lên một cục:
- Mày nói gì đi chứ ? Mày điếc à ?. Con kia gằng giọng thật to.
Nhỏ sợ hãi, đôi môi mím chặt lại vào nhau, toát cả đổ mồ hôi hột, khéo sâu trong ánh mắt lướt thước vài giọt nước, nó không rơi cũng không mất, cứ đọng mãi ở khéo mắt nhỏ . Nhỏ nhìn mọi người bằng cặp mắt như là cần sự cầu cứu, đồng cảm với nhỏ vậy. <<Làm cái gì thế hả ?>> . Giọng thầy Sáu vọng ngoài cửa thầy bước vào. Con nhỏ đanh đá kia quay đi . Thầy xoa nhẹ đầu nó an ủi. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi quay về chỗ cũ. Mọi người nhìn nhỏ xì xầm to nhỏ, họ tự đặt câu hỏi và lắp đặt ra những cái giả thuyết điên rồ cho riêng họ .Mọi ánh mắt đổ sô vào nhỏ, một con người gầy gò ốm yếu nhưng trong đó chứa đầy những nghị lực phi thường. Những ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của nhỏ, từng bước đi, từng lời nói Những ánh mắt dò xét luôn khiến người ta phải kinh tởn quay đi. Đó như là một vòng quay vô hình không ngăn cản được .
Tiết học cuối cùng cũng trôi qua, đánh vào nhỏ một dấu chấm cho một chuỗi việt chưa có một cái lí thuyết nào giải nổi... Nhỏ quay về nhà, nhưng trong lòng đầy thẳm những suy nghĩ vu vơ, lạc lõng không mục đích. Và nếu tôi nghĩ không nhầm thì nhỏ cũng đang nghĩ lại những hành động của mình lúc nãy, hình như nhỏ bất mãn với bản thân thì phải. Nhỏ lấy tay cố lâu hết những giọt nước mắt còn lại trong lòng nhỏ. và bước đi một cánh nặng nề, khó nhọc.Chẳng khác gì kẻ bị đính chì vào chân. Tôi lại gần nhỏ và hỏi một câu hỏi dường như là sự tiếp diễn thường xuyên giữa tôi và nhỏ hằng ngày:
Đi taxi hum nhók?
Nhỏ cúi đậu gập cái rụp, leo lên xe. Được nửa đoạn nhỏ bảo để chở cho. Tôi thấy lạ nhưng cũng cho qua . Nhỏ chở tôi đi, con đường không chút thay đổi, không một chút mới , không một chút lạ lẫm. Nhưng đối với nhỏ dường như đã thay đổi quá nhiều. Vược quá khúc rẽ<<bụp>>. Một giọt nước khẽ lặng rơi trên má tôi. đầu mùa thu làm gì có mưa , giữa cái nắng gắt thiêu chết người này nhỉ ?. Giọt nước khẽ chảy vào môi tôi, nó nồng nồng ngọt ngọt như những giọt nước mắt vậy. Tôi đèo nhỏ về một cánh bình thảng như mọi ngày, nhưng hình như thiếu đi những tiếng cười ngày nào của nhỏ. Lúc ấy nhỏ còn hỏi tôi một cách kì quặt:
Ông thấy tui lúc nãy thế nào?..Thôi bỏ đi.
Bà bị đao hả? Sao nó nói bà gì zậy?..Mà bà cứ như người mất hồn từ hôi nãy tới giời?
Ừm chắc tôi, bị đao đao thật rùi?
Tôi quay đầu lại nhìn nhỏ, nhỏ cúi đầu. Mái tóc trước xoả xuống, che khuất khuôn mặt buồn thảm đầy bi thương của nhỏ. Đôi khi tóc của nhỏ còn thoang thoảng nhẹ lướt qua lưng và gương mặt của tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra.. Mái tóc nhỏ đen và óng mượt mền rũ như những sợi tơ. Đến nhà nhỏ phóng xuống xe. Vẫn như mọi lần, tôi nhận được một lời cảm ơn cho có lệ.
Hôm sau tôi đến lớp, tôi thấy nhỏ tươi cười lên hẳn. Nhỏ thay đổi một cách lạ lùng làm tôi bất ngờ lắm . Tôi nhìn kĩ và phán một câu.Nhỏ khá tốt chỉ tội trời ban cho con nhỏ cái dáng đanh đá, tàng hanh, hông ai có. Nhưng tôi lại nghi ngờ rằng, với tính cánh của nhỏ ít gì cũng sẽ có chuyện động trời xảy ra.
Tôi nghe một vài đứa xầm xì về nhỏ, tôi lại nghe nó bảo :
Tụi mày bít hông con nhỏ Kiều hoài bữa sao cho chửa lộn hum?
Sao tụi nó trố mắt ra!
Khặc nó ra giọng cô giáo:.
Ừm, nghe nhen!
Tôi hối:
-Mau lên đi, bà tám. Nó nhăn mặt trước câu nói của tôi nhưng nó không dừng ở đây, và tiếp tục làm bài diễn văn còn đang nói dở.
Con nhỏ Kiều nó nói xấu con Quỳnh, nên mới bị lên mặt hó chứ …..
Ủa dậy hả, dẩy mà tao không bít bây?. Con Bích lên tiếng :
Hay mày nổ trỏng?
-Thiệt!
-Tao còn tin giật gân hơn đứa nào nghe hum! . Nó gương mặt lên...
Tụi bạn nháo nhác hỏi;
-Tin gì ? Tin gì ?
-Khát nước quá à!!!!!!!!
Giọng nó nói như muốn đòi ( ô-xin ) phụ vụ thì phải. Thằng duy bước vào con cầm bị nước mía còn nguyên. Tôi cầm bịch nước đưa cho con Hạnh:
Nè mày kể tiếp đi......
Con nhỏ cười, cầm bì nước mía của thằng Duy hút cái rẹt. Nghe nhăn tụi bây.
Khoan, còn bịch nứơc mía của tui đâu. Mỗi đứa hùm vô một cái vỗ.(phịch)
-Im đi, nghe nó kể kia ?
-Ui da, đâu qua à! . Thằng Duy tru tréo .
-Thôi im đi mấy ông mấy bà, nghe kể tiếp hông?
-Nghe, mày kể tiếp đi.
Muốn nghe thì ngồi im tao mới kể được chứ hả ? nghe tiếp nhen, nghe thiệt nè?
-Lôi thôi quá bà ơi mau đi!!!. Tôi lên giọng.
-Tin này nóng hổi luôn, hai tụi nó..........
Mày nói cái gì nói rõ lên coi. Con nhỏ Hiền cất giọng :
Bộp, lách cánh
Những tiếng động lạ lùng phát ra từ phòng vệ sinh nữ một cánh lạ lùng. Tụi nó phóng nhào khỏi bàn chạy như những con chiến hãm đang truy sát nhau. Tụi nó chen lần nhau coi.
-Ôi má ơi tụi nó quýnh lộn!.
Cuộc tranh tài của hai thiếu nữ, thật rồi không khác gì một trận chiến sinh tử cả.Con Kiều điên thật rồi nó tính làm anh hùng hả?. Con Quỳnh cầm một khúc gỗ to đi chung với lũ ô hợp của nó. Con Kiều cầm một con dao thái lan nhỏ, bóng loá. Hình như đã có một sự chuẩn bị gì đó giữa hai phía. Con Quỳnh cất giọng:
Mày tưởng mày là gì ?. Đối với tụi tao hả, con non lắm con!
Tụi bây lên!
Giọng con Quỳnh đanh thép như những chiến đinh màn chông chống vào trái tim đang rỉ máu của con Kiều.
Tui muốn ngăn cản cuộc đọ sức này nhưng không đủ sĩ khí. Một khi tôi đã xông vào thì dù gì cũng bị một trận no nê cho coi. Đôi khi tui còn nghe nhưng tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết của những đứa khác.
CÒN TIẾP NHƯNG THẤY HAY THÌ MÌNH POS TIẾP NHEN BÀ CON