Văn mẫu 8 [Bài văn] Kể về một việc tốt làm bố mẹ vui lòng.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Kề lại một việc tốt làm bố mẹ vui lòng.
Bài làm
Đi cùng với những nỗi buồn là những niềm vui kèm theo ngay sau đó. Có lẽ vì gây ra quá nhiều lỗi lầm mà tôi cố gắng làm thật nhiều việc tốt để bù đắp cho những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Giờ tôi đã làm được một việc nên hồn khiến bản thân phải ngưỡng mộ. Đó chính là câu chuyện "Nhặt được của đánh rơi, trả lại cho người mất" của tôi. Một việc làm luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ và tự hào về chính mình mỗi khi nghĩ về.

Vào ngày hôm ấy, một buổi trưa nóng nực cùng sự mệt mỏi của chính tôi sau khi tan học về. Trên con đường làng với hai hàng cây xanh kèm theo hương hoa thoang thoảng hòa quyện cùng sự mơn man của những cơn gió. Tôi vừa đi, vừa tranh thủ hưởng thụ sự trong lành ấy, cảm giác thật tuyệt vời. Bỗng từ đằng xa, tôi phát hiện một vật gì đó khá chói chang, chắc là do sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời. Tôi vội vàng chạy đến đó và phát hiện ra đó chính là một chiếc ví của ai đó để rơi. Chiếc ví màu đen vẫn còn mới cứng.
Cũng vào thời điểm ấy, bản tính tò mò, hiếu kì của tôi lại nổi lên, tôi toan mở ra để xem trong đó có gì.

Trong đó có một số giấy tờ tùy thân của ai đó cùng một số tiền lớn mà một đứa trẻ như tôi chưa được cầm bao giờ. Tôi vui mừng cầm lên, ngó xung quanh bốn phía đều không có ai, tôi lạm nhân mình nhặt được thì sẽ là của mình. Bao nhiêu ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu tôi, tôi dự định sẽ làm được rất nhiều chuyện thú vị với số tiền khổng lồ ấy. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chiu thế nhỉ, có lẽ số tiền này không phải của tôi thì tôi không nên dùng nó, dù có dùng thì tôi cũng sẽ cảm thấy không vui vì đó không phải tiền của tôi. Nếu tôi dùng số tiền này thì chắc chỉ có bản thân tôi vui sướng nhưng ngược lại người đánh rơi sẽ rất đau khổ cho mà xem. Đây có thể là cả gia tài hay là tiền dành dụm chỉ để dùng trong lúc cấp bách của họ thì sao. Tôi băn khoăn, phải lựa chọn giữa niềm vui của mình và sự buồn đau của người khác. Không có số tiền này, tôi vẫn có thể rất vui vẻ nhưng không có số tiền này, họ sẽ buồn. Suy cho cùng, số tiền này không phải của tôi nên chắc chắn phải tìm ra người đánh mất mà trả lại.

Tôi đứng dậy, phủi quần áo và bắt đầu công việc tìm chủ nhân của chiếc ví. Tôi đi đi, lại lại vòng quanh chỗ tìm được chiếc ví chỉ mong có người quay lại nhận chiếc ví. Nhưng có vẻ là không có ai, cả con đường chỉ có mình tôi và tiếng xào xạc của lá khô ven đường. Mười, mười lăm rồi đến tận ba mươi phút, bụng tôi đã kêu, mệt mỏi dưới trời nắng, tôi quyết định đi đến công an phường để giao nộp chiếc ví. Đó quả là quyết định sáng suốt của tôi, vừa đến thì tôi cũng thấy một bác trạc tuổi bố tôi với vẻ mặt lo lắng, mồ hôi chảy như mưa, tiếng nói hổn hển trình bày sự việc. Tôi cũng chả có vẻ gì là quan tâm đến câu chuyện của bác ấy mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc vì và mong nó sẽ về được với chủ nhân thật sự của nó. Bỗng tôi giật mình vì tai mình vừa nghe thấy chi tiết đánh mất chiếc ví màu đen cùng số tiền lớn trong ví và nơi bị nghi đánh rơi cũng gần chỗ của tôi và vào thời điểm đã vào buổi trưa. Tôi chắc chắn rằng chiếc ví này là của người ấy. Tôi bẽn lẽn đặt chiếc ví lên tay bác ấy cùng nụ cười tươi tắn, tôi nói :"Có vẻ chiếc ví này cũng đã tìm thấy chủ của mình, bác xem có phải ví của mình phải không ạ?". Người đàn ông vui mừng mà cầm chiếc ví lên, miệng rối rít cảm ơn tôi trong cái cảm giác sung sướng khó tả. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng đồ vật trong ví, bác xác nhận là đầy đủ, không mất thứ gì. Người đàn ông cảm ơn tôi lần nữa rồi ra về trong sự gấp rút. Chính lúc ấy sao con tim tôi lại đập nhanh như thế chứ, một luồng cảm xúc hạnh phúc chạy qua. Tôi sực nhớ ra bụng mình còn đang kêu thế là chạy một mạch về nhà để lấp đầy cơn đói này.

Đúng một thời gian ngắn sau, người đàn ông làm mất ví mấy hôm nọ lại đứng trước cổng nhà tôi cùng một túi quà nhỏ xinh xinh. Sau khi nghe câu chuyện thì Bác ấy chính là người hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi và số tiền ấy nếu không được tìm thấy thì có lẽ công việc cấp bách này đã không thể hoàn thành. Thật bất ngờ khi món quà ấy lại là của tôi, tôi cảm thấy mình không nên nhận món quà ấy vì việc tôi làm được cũng chỉ là một việc nhỏ nhẹ. Sau một hồi lâu, tôi miễn cưỡng nhận món quà mà lòng có hơi không muốn. Sau khi người đàn ông ấy ra về, bố mẹ nhìn tôi có vẻ rất tự hào và ngay lúc ấy, tôi cảm giác như mọi lỗi lầm của mình gây ra cho bố mẹ đều được hóa giải. Cũng chả biết tại sao bọn bạn ở lớp tôi cũng biết chuyện ấy, bọn nó nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ làm tôi có phần hơi e ngại nhưng dù sao mình làm được một việc ra hồn là ổn rồi.

Có vẻ trong ánh mắt bao người, họ luôn cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ ăn hại chỉ biết mè nheo, mít ướt rồi giận hờn vu vơ. Nhưng thật sự thì tôi đã cảm thấy trưởng thành hơn sau thời gian ấy. Bản thân tôi vui lắm, giờ tôi cảm thấy ngưỡng mộ bản thân cực kì luôn nha, tôi đã làm được một việc tốt khiến bố mẹ vui lòng. Giờ khi tôi đã lớn hơn, tôi vẫn thấy ngưỡng mộ bản thân mình lúc đó khi nghĩ lại. Đó sẽ là câu chuyện mà tôi răn đe bản thân mình luôn phải biết phân biệt phải, trái để làm được những việc tốt để tất cả mọi người vui lòng. Đây sẽ là một bài học mà tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, một kỉ niệm sâu sắc đối với chính tôi.
Người viết: @Roses_are_rosie
 
Top Bottom