Văn mẫu 8 [Bài văn] Kể về một chuyện buồn mà em đã gây ra với thầy, cô giáo.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,866
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Kể về một chuyện buồn mà em đã gây ra với thầy, cô giáo.
Bài làm
Chuyện buồn sao? Đó là một chuyện không ai có thể tránh khỏi trong cuộc đời muôn màu, muôn vẻ này. Trong cuộc sống sẽ có những rắc rối, bủa vây bao quanh để giúp ta trưởng thành hơn trên con đường tìm kiếm bản thân. Ai gặp phải chắc chắn sẽ rất đau khổ, tuyệt vọng. Biết là thế nhưng tôi vẫn gây ra những lỗi lầm khiến người khác phải buồn lòng vì bản thân mình. Có lẽ do tôi chưa đủ lớn và trải qua hết để có thể thấu hiểu cảm giác của người khác.

Lần đó, chắc chắn sẽ là lần mà tôi ân hận nhất từ trước đến giờ. Tôi là một đứa bình thường, không quá phá mà cũng không quá trầm. May mắn thay, tôi được mẹ rèn từ nhỏ nên tôi cũng có ý chí phấn đấu trong học tập cho bằng bạn, bằng bè để gia đình vui lòng. Cộng thêm khi lên cấp hai, tôi lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ tôi không phải xấu hổ với bè bạn, đồng nghiệp trong trường. Tự nhủ là thế nhưng đôi khi tôi vẫn gây ra những việc khiến thầy cô, các bạn phải buồn, đặc biệt là mẹ tôi - một giáo viên dạy toán tốp đầu của trường với khả năng sư phạm tốt. Sự việc đó đã xảy ra cách đây khá lâu nhưng vẫn lưu lại rõ mồn một trong tâm trí của tôi như mới ngày hôm qua khi tôi nghĩ về nó.

Hồi năm lớp sáu, được cô bổ nhiệm làm lớp trưởng nên tôi cảm thấy nó như một trọng trách rất lớn nên tôi lại phải càng cố gắng gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu mà tôi đề ra. Mục tiêu rõ ràng, ý chí quyết tâm nên tôi rất chăm chỉ và kết quả thu lại được là một chùm hoa điểm chín, điểm mười sáng chói làm nhiều con mắt nhìn vào tôi với sự ngưỡng mộ. Thời điểm ấy, tôi cảm thấy rất tự hào vì bản thân, tôi chắc mẩm mẹ tôi sẽ rất vui vì tôi cho xem. Là lớp trưởng mà lại còn là của một lớp chọn đứng đầu trong khối nên hầu hết các phong trào, cuộc thi do trường, lớp tổ chức tôi đều tham gia để làm trọn nhiệm vụ được giao. Không chỉ trong các hoạt động của trường, lớp mà trong học tập tôi cũng rất năng nổ, hoạt bát trong các tiết học cộng thêm sự chịu khó, cần cù trong học tập nên các thầy, cô có vẻ quý tôi lắm. Nhưng cũng vì thế mà sự tin tưởng đặt lên vai tôi càng nhiều thì tôi lại càng làm mọi người thất vọng về tôi càng nhiều.

Tối hôm trước ngày kiểm tra, tôi chỉ ôn một cách qua loa vì không thể cưỡng lại sự mê chơi của bản thân khi chị rủ đi chơi, thế là tôi chạy một mạch đi chơi đến tận tối khuya mới về. Đinh ninh vẫn còn sớm nên tôi nhìn qua thì đã thấy đồng hồ điểm hơn chín giờ ba mươi phút. Sợ bị mắng nên tôi chỉ đành đi ngủ rồi tự nhủ bản thân sáng mai sẽ ôn bài sau. Thế mà đúng sáng mai, tôi đã không dậy thật sớm như dự định mà còn muộn hơn bình thường. Tôi ba chân, bốn cẳng chạy thật nhanh cùng bộ đồng phục còn chưa chỉnh tề, cặp sách chưa đầy đủ đồ dùng mà đến trường. Vừa đẻ cặp xuống, vừa lúc ấy chuông reo lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không bị muộn học nhưng lại thốt tim vì mình còn chưa ôn bài, tí nữa cô kiểm tra, làm sao bây giờ ? Tôi lo sợ sẽ đối mặt với con điểm kém. Tôi tranh thủ từng giây, từng phút nhân lúc cô chưa vào để ôn được tí gì thì ôn. Đến lúc kiểm tra, những gì tranh thủ ôn cũng tan biến cộng thêm tâm trạng lo lắng, rối bời, tôi quay qua, quay lại để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không thành. Tôi cố gắng hồi tưởng quá khứ, phải cố gắng nhớ ra từ chút một để mà cứu lấy tình trạng giấy trắng như thế này. Dù có cố gắng thế nào thì tôi cũng không thể nhớ ra hết mà viết nhăng, viết cuội vào tờ giấy kiểm tra. Muốn hay không thì cuối cùng, cô cũng đứng dậy mà thu bài, ngay thời điểm ấy tôi đã nhận ra rằng ngày này tuần sau sẽ là ngày mình lên thớt. Thế là chấm hết, tôi buồn mà không còn sức sống suốt cả buổi học. Nhìn xung quanh thì có vẻ ai cũng ngao ngán và không kém phần thất vọng về tôi, đâu ai có thể ngờ có ngày tôi lại thành ra thế này. Chưa lúc nào tôi thấy sự tưởng tượng của tôi nó đỉnh cao như thế, bị mẹ mắng, thầy cô, bè bạn thất vọng, nhận về một bé điểm xấu không mấy tốt đẹp.

Đúng như đã dự đoán, cầm bài kiểm tra trên tay, tôi chỉ muốn đào một cái hố thật to mà chui vào ấy để dấu đi sự ngại ngùng, xấu hổ của bản thân. Không giống như những bài kiểm tra trước, những bài trước là một tờ giấy được trình bày sạch đẹp, nội dung rõ ràng cùng điểm số rất cao, còn giờ là một tờ giấy gạch xóa, nội dung chả đâu vào đâu và đặc biệt là con số năm in trên điểm số. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều, khóc ngay tại thời điểm ấy, tôi hổ thẹn lắm. Nếu như tôi chăm học, nếu như tôi kiềm chế cái sự ham chơi nhất thời của bản thân lại có lẽ sẽ có một kết quả tốt hơn. Nếu đã có chữ "Nếu" thì trên đời này sao xuất hiện chữ "Ngờ" được cơ chứ. Ai cũng gặng hỏi tôi xem được bao nhiêu, tôi cứ lặng thinh rồi coi như chưa từng nghe hay nhìn thấy mà lờ đi những lời hỏi han của bạn bè. Tôi không biết về đến nhà thì tôi sẽ phải đối diện với mẹ tôi như thế nào, chắc chắn mẹ tôi sẽ rất buồn cho mà xem.

Chưa kịp thành khẩn khai báo để nhận được sự tha thứ từ mẹ mà cô đã nhanh chóng gọi cho mẹ tôi về sự việc đáng buồn ấy. Mẹ tôi chỉ cảnh cáo tôi bằng sự lạnh lùng, thờ ơ mà ngầm nhắn gửi tôi phải chăm học và cẩn thận hơn. Từ lần ấy, tôi tự rút ra cho chính bản thân mình một bài học đắt giá, đó chính là "Đừng bao giờ ngủ quên trên chính chiến thắng của mình". Cái giá tôi phải trả cho việc sau khi ngủ mà quên thức tỉnh là rất đắt giá. Tôi sẽ phải chăm học, chuẩn bị kĩ bài vở trước khi đến lớp, bỏ cái thói ham chơi đi và đặc biệt là phải biết bản thân ở đâu, đừng quá kiêu mà nhận lại là sự thất bại. Cũng nhờ ngày hôm ấy mà tôi có thể từ bỏ cái tính ngạo mạn, tự kiêu của bản thân mà trở thành một con người tươi mới hơn với tính khiêm tốn, luôn biết bản thân ở đâu mà cố gắng phấn đấu để tốt hơn.

Mặc dù năm nay tôi đã học lớp tám, sự việc ấy đã trải qua cách đây hơn hai năm nhưng nó vẫn mãi mãi in đậm trong tâm trí của tôi như một sự nhắc nhở nhẹ khi tôi tự cao về bản thân. Mỗi khi nghĩ lại, tôi đều thấy hổ thẹn và không vui vì bản thân ở quá khứ không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong cái rủi có cái may, bù lại tôi ở hiện tại mới gặt hái được những thứ tốt đẹp, bù đắp những lỗi lầm mà tôi ở quá khứ. Từ giờ tôi sẽ không để ai phải buồn hay thất vọng về tôi một lần nào nữa đâu.

Người viết: @Roses_are_rosie
 
Top Bottom