Văn mẫu 8 [Bài văn] Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.
Bài làm
Những tiếng ve` râm ran kêu "Hè hè hè" không còn nữa mà thay vào đó là những cơn gió se lạnh mang đậm chất thu về. Không ai hiểu khoảnh khắc này hơn cậu học trò nhỏ, một tâm trạng bâng khuâng mà xao xuyến lạ thường. Trong cuộc đời của mỗi học sinh, có lẽ dấu ấn khó phai mờ nhất chính là kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Mặc dù năm nay tôi đã là một học sinh lớp tám, đã trải qua nhiều khoảnh khắc thăng trầm của tuổi học trò nhưng ngày đầu tiên đi học vẫn mãi in sâu trong kí ức của tôi như mới ngày hôm qua. Một kỉ niệm tuyệt vời.

Cứ mỗi khi năm học mới bắt đầu, cảm giác hồi hộp, náo nức lại ùa về. Vào ngày hôm ấy, tôi háo hức đến độ không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về buổi mai - ngày tôi sẽ bước vào lớp một, sẽ phải chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Sách vở đã được mẹ tôi bao bọc cẩn thận, đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng hợp với lứa tuổi mộng mơ đầy hoài bão của tôi. Bút, thước mỗi cái một màu trông thật sặc sỡ và hay hay. Có lẽ phần tôi hứng thú nhất là bộ đầm xanh ăn nhập với chiếc áo trắng bồng bềnh mang đầy ước mơ hoài bão đang đợi tôi phía trước. Tôi vẫn nhớ như in cái cặp màu hồng loang che gần hết người tôi, có lẽ do tôi quá nhỏ bé hay sao? Không ngủ được, tôi toan đem hết đống sách vở đã được sắp xếp gọn gàng chuẩn bị cho hành trình ngày dài đem ra ngắm nghía lại lần nữa, tôi cầm cuốn tập viết ra đọc ú ớ mấy chữ cái mình biết, tôi còn có ý định cầm bút tô thử mấy chữ do nó quá đỗi hấp dẫn đối với tôi. Quả là một đêm không ngủ với tôi phải chăng tôi đã quá mong chờ cái ngày được gọi là trọng đại đối với rất nhiều người. Tôi còn tò mò không biết ngôi trường mới sẽ như thế nào, chắc chắn nó sẽ to hơn trường mẫu giáo của tôi hiện giờ, không biết các bạn mới, thầy cô mới ở đấy sẽ như thế nào, mình sẽ như thế nào vào ngày mai nhỉ. Dù có thế nào thì tôi đã ngáp lấy ngáp để vì không thể cưỡng lại được sự buồn ngủ mà chui vào trong chăn để rồi bao giấc mơ đẹp đẽ nghĩ về ngày khai trường. "Ngày mai rồi sẽ biết" tôi lẩm bẩm trong mồm.
Ngày trọng đại đến, tôi đã dậy từ rất sớm, còn trước cả bố mẹ tôi. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn tối qua rất nhiều, mặc dù tôi vẫn thế. Tôi tự đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân cho bản thân mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ hay bất kì ai. Bố mẹ tôi còn phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi trong tôi quá lớn. Bữa sáng nóng hổi đã được bê ra, tôi tự cầm thìa ăn một mạch hết luôn chứ không như mọi khi nữa. Quần áo tôi cũng tự lấy trên giá treo mà mẹ tôi đã ủi từ tối qua rồi tự mặc vào. Tôi ngắm mình trong gương, lạ thay tôi cũng không nhận ra chính bản thân tôi dễ thương như nào khi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh. Tôi không cho mẹ làm giúp mình việc gì, tôi tự kiểm tra sách vở, chỉnh quần áo sao cho ngăn nắp, tự mặc áo ấm, đội mũ bảo hiểm. Đó cũng là ngày đánh dấu sự lớn nhanh như thổi về tính cách của tôi chỉ sau một đêm. Tự nhiên tôi cảm thấy mình giỏi ghê, mình cũng ngoan chứ đâu có phá như mọi người thường nói đâu nhỉ? Tôi cười tủm tỉm trong đầu.

Chiếc xe máy đã nổ máy, tôi nhảy lên xe cùng chiếc cặp xinh xinh đến trường. Trên con đường bỗng gần gũi nay lại trở nên xa lạ một cách bất bình thường. Chắc là do tôi đang có sự thay đổi lớn mà mọi vật như thay áo mới. Bầu trời xanh cao, tôi còn thấy những đám mây như biết cười, có vẻ do trí tưởng tượng của tôi đạt đến mức đỉnh cao. Những chú chim hót chào ngày mới bằng khúc ca yêu đời như chúc mừng chúng tôi - những cô cậu học sinh mới. Những cây hoa đung đưa theo làn gió mát lạnh buổi sáng giống như những vũ công phụ họa điêu luyện. Và nhờ có trí tưởng tượng thực tế quá đến mức giờ nghĩ lại tôi còn phải phì cười vì tôi không biết hồi nhỏ tôi dễ thương đến thế mà tự tạo cho bản thân một buổi hòa nhạc thiên nhiên trên đường đi học.

Sau một lúc, chiếc xe mẹ con tôi đã dừng lại trước cổng trường tiểu học Đinh Văn I, ngôi trường trông thật to lớn khác xa trí tưởng tượng của tôi. Sự uy nghiêm, sừng sững khiến tôi như có phần sợ hãi, tôi hoang mang vì ở đây tại sao lại không có các khu vui chơi như trường trước của tôi? Những tán cây xanh, từng chiếc ghế đá và những bạn học sinh đang chạy nhảy vui vẻ trông thật thích thú làm sao nhưng do đông người, tôi òa lên khóc mỗi lúc một to và bám víu lấy mẹ mãi không thôi. Một đứa vốn tự tin, mạnh mẽ như tôi không ngờ lại chưa gì đã rơi lệ. Bỗng tôi chỉ muốn về nhà, tránh xa cái nơi này càng xa càng tốt, tôi khóc mỗi lúc một to cũng chỉ mong mẹ tôi nhủ lòng thương mà cho tôi về nhà. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, tôi được một cô giáo đưa đến khu vực lớp tôi ngồi. Quang cảnh đẹp đẽ đầy màu sắc xung quanh đã làm một cô bé nước mắt ngắn, nước mắt dài như tôi nín ngay lập tức. Không những không khóc nữa mà tôi còn cảm thấy khá thích thú với mọi thứ xung quanh. Tiếng trống vang lên thu hút sự chú ý của mọi người như báo hiệu rằng buổi lễ sắp bắt đầu. Sự hồi hộp trong tôi lại nổi lên một lần nữa, lần hồi hộp có vẻ cũng không khác những lần khác là bao nhưng tại sao tôi cứ mong chờ một điều gì đó đặc biệt sẽ xảy đến. Từng nghi lễ được diễn ra, nào là chào cờ, thầy hiệu trưởng đọc lá thư chúc mừng năm học mới rồi đến phần các học sinh thích nhất đó chính là phần văn nghệ. Có lẽ thứ mà tôi mong chờ đây chăng ? Buổi diễu hành và các phần thưởng dành cho các học sinh lớp một chào mừng chúng tôi đến với ngôi trường mới. Tôi lại cười lần nữa, lần này thì hạnh phúc thật sự, một tôi vui vẻ đón chào một môi trường mới mẻ này.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi chủ yếu vào lớp để xem mình ngồi chỗ nào, các thầy cô dạy mình là ai và đặc biệt là lúc để những đứa trẻ tinh nghịch như chúng tôi có cơ hội chào hỏi, làm quen nhau. Tôi được cô xếp ngồi cùng một bạn gái có hai bím tóc xinh xinh cùng chiếc răng khểnh như tôn thêm sự xinh xắn của cô bạn ấy. Tiếp nữa là những giờ học tuy có hơi khác với mẫu giáo làm tôi có phần không được quen cho lắm nhưng với cái tôi có hơi lớn, tôi cố gắng để thích nghi mặc dù nó không hề dễ dàng một chút nào hết. Hết buổi học, sự tự tin của tôi lại trở về khi được cô giao cho chức lớp trưởng vì tôi đã đọc được nhiều câu dài hay những đoạn văn mặc dù đây mới là ngày đầu tiên học lớp một. Tôi không ngờ ngày ngày đầu tiên đi học lại vui đến như thế, một ngày có cả nước mắt, sự sợ hãi, buồn chán nhưng sau cơn mưa thì bầu trời lại đầy nắng vàng và tôi cũng như thế, khóc chán rồi lại cười đúng với sự ngây ngô, đầy tinh nghịch của lứa tuổi mới lớn này.

Sau ngày đầu tiên đi học, tôi cảm thấy mình đã lớn hơn, chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây tôi đã vào lớp một, tự chính bàn tay này mà chăm chỉ, nỗ lực hết mình để mở lấy những cánh cửa ước mơ chứa đầy những thử thách không kém phần khó khăn. Và đây cũng chính là ngày mà tôi nhớ nhất, ngày đánh dấu ngưỡng cho một sự khôn lớn từ tôi. Tôi chắc chắn mình sẽ làm được, học thật giỏi và chăm chỉ để mọi người vui lòng. Nhớ lại, tôi cũng phải cảm ơn ngày đầu tiên này - ngày đánh dấu cho một tôi tươi mới, biết suy nghĩ cho mọi người, hiểu chuyện và đặc biệt là một tôi luôn biết những gì tốt đẹp mà phấn đấu để có được nó.

Người viết: @Roses_are_rosie
 
Top Bottom