Văn mẫu 8 [Bài văn] Kể lại chuyện bán chó của Lão Hạc với Ông Giáo qua truyện ngắn của Nam Cao.

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
Bài làm
Chính tôi đây, một đứa trẻ hàng xóm thân thiết của gia đình ông Giáo và Lão Hạc. Vì vợ mất sớm, con trai bỏ đi đồn điền cao su vì không cưới được vợ. Tôi biết lão chỉ có một mình, sống lủi thủi, cô đơn nên ngày nào tôi cũng sang chơi với Lão để Lão đỡ tủi thân. Đã thế, hoàn cảnh nhà Lão cũng không khấm khá hơn ai là bao, nhà đã nghèo lại còn quanh năm đau ốm, khổ thế là cùng. Rơi vào cảnh đường cùng, Lão ta quyết định bán đi chú chó của mình, đó chính là Cậu Vàng. Xã hội phong kiến gay gắt, đau ốm, bệnh tật, không kiếm được việc làm nuôi thân cộng thêm nỗi cô đơn bao trùm lên hay sự yêu thương con trai vô bờ bến là những lí do khiến Lão phải ra quyết định đau xót ấy.

Lúc đang chơi thả diều cùng lũ bạn trên bờ đê, tôi nhìn thấy bóng dáng lão Hạc lấp ló từ xa đang bước vào nhà ông Giáo. Tôi lén lút chạy theo và bất ngờ nghe được đau thương, bi đát của Lão. Lão Hạc vừa vào đến nhà thì mặt đã mếu máo, mắt đỏ hoe như đã trải qua chuyện gì đó kinh khủng. Chưa để ông Giáo cấy lời hỏi han thì Lão đã kịp nói: "Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ". Ông Giáo có vẻ khá bất ngờ vì đâu ai ngờ ông lại bán đi đứa con của chính mình.
- Cụ bán rồi sao?
Ông lão tiếp tục nói, giọng run run như muốn khóc
- Tôi bán rồi, họ vừa đến đưa đi.
Lão cố làm ra vẻ vui vẻ nhưng sâu tận trong thâm tâm thì Lão không khỏi day dứt, đau khổ. Lão cười như mếu, đôi mắt ầng ậng nước, ôm choàng lấy ông Giáo mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ông Giáo lại hỏi:
- Thế nó cho bắt à?
Đột nhiên mặt Lão co rúm, nếp nhăn xô lại, cái đầu ngoẹo về một bên.
- Khốn nạn.....ông Giáo ơi! ông giáo ơi! Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay về, vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi cho nó ăn thì nó chạy lại, vẫy đuôi mừng rỡ. Tôi cho nó ăn thì nó chạy lại bị thằng Mục nấp trong nhà tóm lấy hai cằng sau của nó mà dốc ngược lên. Chỉ sau một thời gian ngắn thì nó đã trói chặt cả bốn chân của nó lại. Bây giờ nó mới biết là nó chết!.....Này ông giáo ạ! Nó nhìn tôi rồi kêu ư ử như muốn nói rằng:"Tôi ăn ở với Lão như thế mà Lão còn đối xử với tôi như thế này à?". Bằng tuổi này rồi, tôi còn đi lừa một con chó, nó không ngờ tôi lại làm như thế, thật là đáng buồn!
Lão vừa nói, vừa khóc, trông rất tội nghiệp, tuy chỉ là một đứa trẻ có vẻ không hiểu chuyện cho lắm nhưng tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của Lão dành cho Cậu Vàng là thật, Lão day dứt, cắn dứt lương tâm, ân hận vì việc làm của bản thân. Ông giáo cố gắng khuyên nhủ Lão đừng nên buồn nữa.
- Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó cũng chỉ là để giết thịt. Ta giết nó chính là hóa kiếp cho nó thoát khỏi kiếp vật để cho nó làm một kiếp khác hạnh phúc hơn.
Ông giáo đặt hau tay lên vai Lão Hạc rồi an ủi, ông nói tiếp:
- Tóm lại chẳng có gì là sung sướng cả, sung sướng nhất chắc là ông con mình ngồi đây, con đi luộc mấy quả khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc rồi ngồi nhâm nhi, thưởng thức và hút thuốc lào, thế là sướng nhất rồi cụ nhỉ.
Lão Hạc cười trong đau khổ, nụ cười chua chát khiến ai nhìn vào cũng ái ngại. Lão cầm tay ông Giáo rồi nhờ vả một việc quan trọng. Đó là việc giữ dùm mảnh vườn và tất cả số tiền mà Lão có đưa cho ông Giáo giữ dùm chờ đến ngày con trai Lão đi đồn điền về thì giao lại. Lão Hạc kể bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng dài dòng, tóm lại có hai việc chính. Việc thứ nhất là Lão năm nay cũng già cả rồi, con còn trẻ nên non dạ mà cũng không biết khi nào về nên nhờ ông Giáo cất số tiền và giữ mảnh vườn dùm chứ không biết nếu Lão không còn trên quãng đời này thì mảnh vườn sẽ rơi vào tay người khác. Việc thứ hai là lão cũng yếu lắm rồi, không biết còn sống được bao lâu, nếu chết đi thì không ai đứng ra lo được, để phiền đến hàng xóm thì hơi khó xử. Nay lão có hăm nhăm đồng bạc cộng với năm đồng bạc vừa đánh chó là vừa đủ ba mươi đồng bạc. Lão đưa số tiền được bọc cẩn thận trong một chiếc túi rút cũ kĩ, đã sứt chỉ lại cho ông Giáo. Lão nói với giọng buồn rầu:"Lỡ có chuyện gì xảy ra thì lo liệu giùm tôi nha." Ông Giáo nhìn vẻ mặt bất an của Lão, không biết Lão ta có làm chuyện gì dại dột không nữa? Xong việc, Lão đứng dậy chào ông Giáo rồi ra về. Ông Giáo ái ngại nhìn theo bóng lưng lão Hạc khuất dần sau cánh cửa nhà trong sự lo lắng, mong Lão sẽ không làm gì đáng buồn như việc Lão đã rời xa người bạn của chính mình. Một con người đáng thương, tội nghiệp, lúc nào cũng bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế. Tôi thầm nghĩ nếu Lão Hạc gửi hết số tiền cho ông Giáo thì Lão sẽ sinh hoạt như thế nào, sẽ lấy gì mà ăn, mà sống? Không chỉ riêng tôi mà chắc ông Giáo cũng cảm thấy bất an, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra với Lão. Khi lão Hạc rời đi, còn ông Giáo thì ngồi làm vài điếu cày, tôi cũng chui ra từ chỗ núp an toàn ấy mà lặng lẽ đi về. Tâm trạng bồn chồn, lo lắng không thôi. Có lẽ điều Lão Hạc nói là thật, lão định đi xa một chuyến sao? Một chuyến đi không bao giờ trở về để chờ ngày đoàn tụ cùng con trai. Tôi đặt ra vô số câu hỏi trong đầu mình, tất cả đều rối tung lên.

Nếu xét cho cùng thì lão làm thế cũng vì yêu thương con đến mức lão muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con trai, kể cả mạng sống của bản thân mình. Lão thà chịu khổ, tạo được cái gì ăn cái nấy chứ không dùng một đồng, một xu hay bán mảnh vườn để có tiền ăn. Cũng phải thôi, trong xã hội xưa ấy, ai ai cũng khổ, cũng túng thiếu, nợ nần rồi bị chèn ép quá mức đến mức phải tự vẫn. Lão Hạc chính là người đại diện cho tầng lớp nô lệ, tầng lớp thấp cổ, bé họng trong xã hội phong kiến tàn ác ngày xưa.

Người viết: @Roses_are_rosie
 
  • Like
Reactions: Hưng Gia...
Top Bottom