Văn mẫu 10 [Bài văn] Hãy tưởng tượng mình là Xi – mông, kể lại truyện Bố của Xi – mông.

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Hãy tưởng tượng mình là Xi – mông, kể lại truyện Bố của Xi – mông.

BÀI LÀM
Lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của mẹ nhưng tôi vẫn luôn bị những đứa trẻ cùng trường trêu chọc: “Thằng con hoang không có bố!”. Cảm giác ấy buồn lắm, đau lắm, tủi hổ lắm.

Những ngày đến trường như những ngày đi vào địa ngục, đám trẻ thường chặn trước chặn sau, dồn tôi vào vòng trong và trêu ghẹo đứa con hoang, xầm xì những lời khó nghe về tôi và về mẹ. Có lần tôi không kìm được cơn giận mà ra tay đả thương chúng nhưng rồi kết quả chúng lấy số đông bức tôi khiến tôi bị đánh tơi bời. Lúc ấy mẹ ôm tôi vào lòng, an ủi, thỏ thẻ nhưng càng nói càng xót để rồi cuối cùng hai mẹ con ôm nhau mà khóc.

Ngày qua ngày, những trận đánh càng ngày càng hăng. Chúng quát tôi về mà mách với bố đi nhưng rồi tôi chẳng thể biện minh được gì khi thực sự rằng tôi chẳng có bố. Tôi cố nén tiếng khóc nhưng mãi chẳng thể giữ được rồi nấc thành từng tiếng. Chúng reo hò trong vui sướng trước sự đau khổ của tôi bằng điệp khúc thằng không bố này nọ. Lúc ấy, tôi quyết định bỏ học.

Tôi lang thang đến bờ sông vắng và rồi nhìn dòng nước cuồn cuộn ấy mà đâm ra ý nghĩ tự vẫn. Trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi nhìn thấy vài con cá nhảy lên nhảy xuống đớp mồi. Trong phút chốc, tôi quên đi tất cả mà ngắm mình chúng. Nhưng chẳng bao lâu, cảm xúc tiêu cực rằng tôi không có bố ấy lại bao phủ trái tim tôi khiến tôi muốn nhảy xuống, mặc cho dòng nước trôi tôi về đâu, thậm chí là chết đi thì sướng hơn là mỗi ngày đối mặt với lũ trẻ đùa ác độc ấy. Tôi nằm ngửa lên trời, ngắm nhìn mây trời và bỗng chốc nhận ra ba đám mây trắng ở sát bên nhau như bố mẹ âu yếm đứa con khiến tôi bật khóc gọi to: “Bố ơi! Bố ở đâu? Sao bố không về với con”. Chẳng ai trả lời tôi cả. Nằm thơ thẩn trên bãi cỏ, tôi bỗng chốc lại nghĩ đến mẹ. Nếu tôi cứ thế này chết đi thì mẹ sẽ lo lắm, sẽ khóc hết nước mắt và thậm chí sẽ chọn tự tử theo tôi. Nên tôi không thể chết được.

Nằm thả người trên bãi cỏ, tôi mơ màng tận hưởng giây phút bình yên này. Bất chợt có con nhái ngọ nguậy dưới chân tôi. Tôi bật dậy rượt theo chụp nó đến tận lần thứ tư mới bắt được. Lúc ấy, nó dồn sức vào đôi chân sau để mà bật mạnh nhất có thể để thoát khỏi bàn tay tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhớ đến món đồ chơi bằng gỗ ở nhà. Tôi nhớ mẹ và tủi thân bật khóc run rẩy. Ngay tại lúc ấy, có một bàn tay nặng trịch và ấm áp đặt lên vai tôi rồi trầm trầm hỏi: “Bé con ơi, việc gì khiến con buồn thế…?”

Nhìn chú, tôi tức tưởi mà trả lời: “Tụi nó đánh con vì con không có bố”. Chú cười bảo ai mà chẳng có bố rồi dắt tôi về với mẹ. Về đến căn nhà nhỏ, tôi gào to gọi mẹ. Lúc ấy, tôi thì thào với mẹ rằng không phải tôi muốn nhảy xuống sông mà vì lũ trẻ kia đánh tôi vì tôi không có bố. Mẹ tôi ôm chặt tôi vào lòng mà nước mắt tuôn dài trên hai gò má. Lúc ấy, tôi chạy đến bên chú thợ và hỏi: “Chú làm bố con được không?” Không khí tựa như đọng lại đến ngặt thở khiến tôi dứt khoát hơn: “Nếu chú không chịu làm bố của con, con sẽ nhảy xuống sông”. Có vẻ tức cười trước sự ngây ngô của tôi, chú bảo “Được chứ sao không, nhóc con”.
Thế là tôi hỏi ngay tên chú là gì để còn đi khoe với bạn bè. “Phi-líp”. Nhận được câu trả lời của chú, tôi sung sướng mà ôm ghì lấy cổ chú, dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của chú.

Tận hôm sau đi học, khi lũ bạn lại thói quen trêu chọc thì tôi lại kiêu hãnh trả lời rằng bố tôi là thợ rèn Phi – líp. Nhưng rồi bọn chúng lại nhao nhao rằng tôi sai rồi, tôi phải có người bố như bọn chúng cơ cho nên khi về nhà, tôi rẽ qua lò rèn của bố mà kể lại. Lúc ấy, bố trầm ngâm mà bảo tôi rằng: “Con hãy về nhà đi! Con sẽ có bố, ông bố thực sự, ông bố đàng hoàng của con!”.

Sau đó, bố đến gặp mẹ tôi và ngỏ lời cầu hôn với mẹ. Bố bảo rằng tôi cần có bố và bố mong muốn có một người vợ tử tế như mẹ Blăng – sốt của tôi. Niềm vui đến quá đột ngột khiến tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Thật tốt quá. Sau này không ai có thể ức hiếp được tôi nữa rồi.

Hôm sau đi học lên lớp, tôi dõng dạc tuyên bố rằng bố tôi là Phi – líp. Nếu đứa nào dám ức hiếp tôi nữa thì bố tôi sẽ kéo đứt tai đứa đó. Lúc ấy, cả lớp im phăng phắt. Bố tôi oai phong là thế và tôi thật hãnh diện khi có một người bố tuyệt vời như thế.

Bố đến với gia đình tôi như thế và mỗi lần đi dạo dọc bờ sông thì tôi luôn âu yếm mà thỏ thẻ rằng: “Bố Phi – líp của con! Con yêu bố nhiều lắm”

Tác giả: @baochau1112
 
Top Bottom