Văn mẫu 10 [Bài văn] Ghi lại cảm nghĩ chân thực của anh chị những ngày đầu tiên bước vào trường THPT

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Ghi lại cảm nghĩ chân thực của anh chị những ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông.
Bài làm:
Nhớ lúc chúng mình ôn thi đó quả là một quãng thời gian đầy cảm xúc. Ba bốn chiếc quạt chạy hết công suất vẫn không dịu đi được nóng bức của mùa hè. Tiếng ve kêu inh ỏi đến nhức đầu nhưng không làm nhụt chí học tập của tụi mình. Nhớ ngày mong nóng lên cấp 3 lắm mà giờ lưu luyến lạ lùng, nhưng rồi chúng mình cũng phải viết lưu bút để gửi gắm cho những ngày xa xăm không bên nhau ấy . Trang nhật ký chuyển tay của tụi bạn thân mình dần khép lại, thay vào đó cánh cửa trường trung học phổ thông Tứ Kỳ dần mở ra với mình.
Trước khi quyết định thi trường Tứ Kỳ mình đã dằn vặt bản thân rất nhiều vì những bất lợi là nhà xa và điểm thi thử của mình cũng không với tới được con số 40. Nhưng giờ mình hoàn toàn hạnh phúc vì mình đã tin tưởng vào bản thân thay vì nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Vậy nên cái ngày đầu tiên nhìn tận mắt trường đối với mình thật khó tả. Vui có, sợ có, bỡ ngỡ có. Giữa hàng trăm thí sinh có mặt tại đấy, mình cảm thấy đôi chút lạc lõng giữa một nơi xa lạ, hoàn toàn không quen ai. Lớp 9 tụi mình chỉ có ba đứa thi vào đây nhưng tìm tụi nó ở đâu giữa chốn biển người thì thật khó. Bố mình đứng bên cạnh ôn tồn động viên mình vào trong tìm lớp và xem số báo danh. Mình trút hết can đảm một mình đi vào, mắt đảo quanh tìm đồng minh nhưng không thấy. Đầu tiên thứ làm mình chú ý nhất là một công trình được làm cách đây ba bốn năm nhân kỷ niệm 50 năm ngày trường thành lập. Vậy là một nửa thế kỷ đã trôi qua, đó là một khoảng thời gian rất dài. Trong sân trường cũng có rất nhiều cây cối, nhưng chúng không to. Trường cấp hai tụi mình có ba cây xà cừ rất to thậm chí rễ còn trồi lên cả mặt đất. Mình thường hướng đầu lên ngước nhìn tán cây xum xuê những lá và ước chừng độ khổng lồ của cây. Không suy nghĩ nhiều nữa mình mau chóng vượt qua dãy hành lang dài để tìm lớp và xem số báo danh .
Hai ngày thi tuyển sinh tại trường, mình đã cố gắng hết mình vì chính bản thân và bố mẹ, thầy cô. Thực tế không như mình mong đợi. Mình phải làm đơn phúc khảo vì điểm toán của mình trông thật tệ hại. Sau hôm xem điểm, bố mẹ mình thất vọng và tin đó thực là điểm của mình còn bản thân thì không tin, mình nhất quyết cho rằng có sai sót khi vào điểm và rồi. Và rồi mình đã khóc.
Ngày mùng 1 tháng 8, mình đến trường để xem xếp lớp. Trời cũng khá đẹp và mát. Giờ điểm phúc khảo không còn quan trọng nữa vì mình chỉ mong cùng lớp với Minh Anh- cô bạn thân mà thôi. Những cái tên lần lượt được đọc lên, mình rất hồi hộp và hi vọng. Mình nắm tay Minh Anh và nói “mong chúng ta cùng lớp” . Cầu nguyện cầu nguyện nhưng than ôi…Khi nghe tên mình giật nảy. Vậy là mình lớp G. Mình nặng nề cất bước đi dù sự trong lòng không muốn tí nào. Vừa đi mình vừa ngoái lại nhìn Minh Anh vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở đó, mình hét to ‘what!’. Mình buồn bã vào lớp. Nghĩ mà thấy chán nhìn rất xung quanh lớp toàn con gái, mình lại càng chán hơn.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm lớp mình nói sơ qua về lớp. Qua gương mặt và giọng nói, mình thấy cô khá nghiêm khắc khắt khe và cương quyết. Cô tên Hồng dạy môn Giáo dục công dân. Mà khi mẹ mình mang bầu mình, ông nội đã đề xuất với bố mẹ đặt mình tên Hồng nhưng bố mình thích tên Xuân hơn. Xuân của sự tươi trẻ của sức sống dẻo dai. Cô nói luôn là 3 năm cấp 3 không nên yêu đương. Cái này mình đồng tình với cô. Cô bảo rằng không được phép nhuộm tóc, trang điểm hay đeo trang sức. Coi bộ cô nghiêm thật nhưng cũng không sao vì mình có phải người như vậy đâu. Lúc ra về, mình vẫn không thể tin nổi rằng mình không cùng lớp với Minh Anh và lớp toàn con gái.
Trước khi vào học chính, mình phải ra trường vài lần để nhận sách, đồng phục vào một số nhắc nhở. Bạn quen thì ít mà bạn mới thì nhiều. Xa lạ và bỡ ngỡ, mình tự nhủ với bản thân ‘rồi sẽ quen hết thôi quan trọng là cần có thời gian’ . Ba năm cấp ba tuy không phải là một khoảng thời gian dài nhưng chắc cũng đủ để mình hiểu về lớp và giữ những kỷ niệm về mọi người. Mình khi ở trong lớp chợt nhận ra nơi này không hề thân thuộc nhưng rồi cũng phải quen. Đột nhiên, mình nhớ tụi bạn học chung cấp 2 với mình. Nhớ lắm!
Buổi đầu bước chân vào trung học phổ thông ấn tượng nhất với mình là sự kiện trường đại học Anjou Hàn Quốc về giao lưu với học sinh trường mình và đặc biệt hơn cả mà có lẽ không ai có thể quên là ngày khai giảng 5 tháng 9. Mình thì chỉ được giao lưu văn nghệ với sinh viên Hàn Quốc thôi. Bất chấp cái nắng nóng mình và những học sinh khác đa số là nữ vẫn nhiệt tình xem và hưởng ứng. Mấy anh chị trường mình múa đẹp thật ấy, mềm mại và dẻo nữa. Còn sinh viên Hàn Quốc nhảy sôi động ghê nhưng mình không thích kiểu một lũ con gái sẽ hết ầm lên khi thấy một anh Hàn nhảy và vỗ tay thật nồng nhiệt cho anh ấy, chỉ cho riêng mấy anh trai Hàn thôi. Trước hôm khai giảng vài ngày, người bạn từ thời thơ ấu của mình - Huyền Trang vào nhà mình chơi. Cô ấy bảo với mình là nghe nói Phó Chủ tịch nước sẽ về dự lễ khai giảng ở trường mình mà mình vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Mình háo hức quá. Trước mùng 5 tháng 9, nhà trường chuẩn bị mọi thứ trong thật hoành tráng, nhất là cái thảm đỏ trông thật xịn. Nhà trường thử cho bọn mình hát mà không cần loa nhưng không được, người hát trước hát sau nên đành thôi. Vậy cuối cùng cái ngày 5 tháng 9, đối với mình nó có gì đó trọng đại hơn, đã đến.Đúng 7 giờ, buổi lễ khai mạc. Mình ngồi hí ha hí hửng, mong chờ bà Phó Chủ tịch nước đến nhưng rồi tự hào hứng chuyển sang sốt ruột. Bọn mình ngồi xem chán chê bao tiết mục văn nghệ mà chưa thấy nhân vật quan trọng xuất hiện. Cuối cùng khoảng một tiếng sau, những vị khách đặc biệt đã đến. Mình cố kiễng chân thật cao để nhìn bà ấy rõ hơn giữa biển người trước mặt. Mình vui quá. Được Phó Chủ tịch nước về dự lễ khai giảng đúng là một vinh dự lớn lao. Đó là nhờ thành quả và sự cố gắng của bao thế hệ đi trước. Nhiều năm liền, trường ta đã xếp thứ hạng nhất nhì tỉnh Hải Dương, lại luôn nằm trong top trường trung học phổ thông của cả nước có điểm thi bình quân cao nhất. Thật tự hào! Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng không ở lại lâu. Thật tiếc, mình ước có phần mục bắt tay giao lưu với học sinh vì mình muốn ra bắt tay với bà ấy quá. Lúc ra về mình gặp Huyền Trang. Sau khi bế mạc lễ khai giảng ở trường trung học phổ thông Hưng Đạo là cô ấy xuống đây, cũng muốn tận mắt thấy Phó Chủ tịch nước. Bọn nhìn ghé vào hiệu sách - một nơi như thiên đường nho nhỏ với mình.
Vậy là đã hơn hai tuần học trôi qua, mình đã dần quen với một khởi đầu mới. Mình rất vui xen lẫn niềm kiêu hãnh khi được học dưới khi một ngôi trường lâu đời có bề dày thành tích và truyền thống dạy học- trường trung học phổ thông Tứ Kỳ. Quãng đường dài ba năm tuy i ít ỏi nhưng cũng sẽ đủ để mình lưu giữ những kỉ niệm đầy cảm xúc về ngôi trường, bạn bè và thầy cô nơi đây.
Người viết: Tam Cửu.
 
Top Bottom