Văn mẫu 9 [Bài văn] Cảm nhận 4 khổ đầu "Bài thơ về tiểu đội xe không kính"

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,258
616
18
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trải suốt chiều dài lịch sử văn học, hình tượng đất nước đã bắt nhịp trái tim của không biết bao nhiêu nghệ sĩ để đi vào thơ với vẻ đẹp thiêng liêng và niềm tin yêu sâu sắc. Hồn thiêng đất nước, tinh thần dân tộc hào hùng được bắt nguồn từ “Nam quốc sơn hà”, "Hịch tướng sĩ”... tiếp nối bền vững qua mỗi thời kỳ. “Bài thơ về tiểu đội xe không kính'' của Pham Tiến Duật mang nhựa sống của đời lính trẻ trên những đoàn xe bon bon trên dặm đường đã chấm phá một nét họa tươi đẹp về chủ đề người bộ đội cụ Hồ
Phạm Tiến Duâth là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ông thường viết về đề tài người lính và những cô gái thanh niên xung phong. “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” là bài thơ được sáng tác vào năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt, đặc biệt tuyến đường Trường Sơn đã trở thành trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Bài thơ được in trong tập "vầng trăng quầng lửa"
Xưa nay, tàu xe khi đưa vào thơ ca thường lãng mạn hoá, mĩ lệ hoá nhưng khi đến với thơ Phạm Tiến Duật, ta lại thấy những chiếc xe trần trụi hơn bao giờ hết
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi

Câu thơ đầu với điệp từ "không" liên tiếp như một lời thông báo xe không kính không phải là do nhà sản xuất tạo ra, vốn dĩ nó cũng có kính. Xe bị tàn phá bởi bom của kẻ thù, bởi sự khốc liệt của chiến tranh.
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng

Phép đảo ngữ đặt từ "ung dung" lên đầu làm nổi bật tư thế vững chãi của người lính lái xe. Tâm thế điềm tinh, tự tin của họ không phải tự nhiên mà có, họ phải trải qua gian lao, thử thách, rèn luyện mới có được. Điệp từ "nhìn" cùng nhịp thơ đều đặn 2/2/2 một lần nữa khẳng định tinh thần dũng cảm, hiên ngang, bất khuất của những người lính lái xe. Đặc biệt là cái nhìn thẳng- cái nhìn không hề né tránh, run sợ trước khó khăn, thử thách
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái

Bởi vì xe không có kính chắn gió nên các chiến sĩ phải đối mặt với bao khó khăn thử thách của thiên nhiên: nào là gió lùa mắt đắng, nào là cánh chim trời đột ngột bất ngờ. Điệp từ "nhìn" kết hợp với nghệ thuật nhân hóa ẩn dụ đã tô đậm những khó khăn gian khổ mà người lính phải trải qua trên những cung đường Trường Sơn. Đồng thời cũng nhấn mạnh sự thiếu thốn của những chiếc xe ngày đêm băng ra chiến trường.
“Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.

Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.”

Thiên nhiên đó là sự khắc nghiệt của gió, mưa, bụi. Không có kính chắn gió, các anh phải đối mặt với tất cả những khó khăn thử thách ấy: nào gió lùa mất đắng, nào cánh chim trời đột ngột bất ngờ. Điệp từ "nhìn" kết hợp với những động từ "sa, ùa" càng tô đậm những khó khăn gian khổ mà người lính phải trải qua trên cung đường Trường Sơn. Nhưng với một thái độ ngang tàn bất chấp khó khăn gian khổ và tinh thần quả cảm những người lính lái xe buông những lời chắc gọn "không có... ờ thì" như một lời nói thường, biến những khó khăn thành điều thú vị. Bằng giọng thơ tiểu táo và nghệ thuật nhân hóa ẩn dụ "Gió xoa mắt đắng" đã làm cho hiện thực gian khổ bị mờ đi, hóa ra không có kính không phải là dở mà lại là cái hay bởi qua ô cửa kính vỡ người lính được giao hoà trực tiếp với thiên nhiên, họ không hề cô đơn mà hình như cả đất trời, cả những ánh sao, cả thiên nhiên, cả vũ trụ đang cùng người lính băng qua tiền tuyến. Nghệ thuật điệp cấu trúc "không có kính Ừ thì" đã nhấn mạnh thái độ ngang tàn, thách thức, xem nhẹ bất chấp khó khăn gian khổ của những chàng trai trẻ. Bom đạn của kẻ thù không làm các anh chùn bước thì gió bụi mưa sa của đáng kể gì. Giọng ngang tàn đó còn thể hiện rõ qua các hình ảnh thơ "phì phèo châm điếu thuốc", "cười haha". Những người lính đã bình thường hóa những điều tưởng chừng không bình thường, họ chấp nhận gian khổ như một điều tất yếu. Hình ảnh thơ so sánh "bụi phun tóc trắng như người già" và "mưa tuôn mưa xối như ngoài trời" là cách ví von đầy dí dỏm, vui tươi, sôi nổi: trên con đường ra trận những mái đầu xanh của các chàng trai trẻ đã bị bụi đường nhuộm trắng, đã bị mưa làm ướt như đứng giữa trời. Đây chắc chắn hình ảnh của những chàng trai trẻ ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Họ vô cùng tếu hóm "phì hèo châm điếu thuốc", "cười haha". Tâm hồn sôi nổi ấy gợi một cảm giác nhẹ nhõm thanh thản, xua tan mọi khó khăn.

Hòa bình dân tộc được lấp đầy bằng bom đạn, giết chóc và hy sinh. Quả đúng như vậy, "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" đã mang đến cho người đọc“con người và thời đại” của một thời chống Mĩ oanh liệt, hào hùng. Qua đó, ta thấy được tinh thần người chiến sĩ bất tử, một thời đại bất tử. Cảm ơn nhà thơ Phạm Tiến Duật – người đã tạc tháng năm lịch sử vào hồn người.
 
  • Like
Reactions: Bùi Nhi
Top Bottom