Bài văn bá đạo của một học sinh :
Nhà em có nuôi một ông bố tên là Đỗ Mạnh Hà.
Hằng ngày bố chỉ đi kiếm tiền rồi về nhà nằm ườn ra đấy. Đến bà là người to nhất vẫn phải làm việc còn bố là người duy nhất không làm việc.
Lúc ăn cơm gọi mấy cũng chưa lên còn bảo đợi tao tí. Lúc ăn cơm xong cả gia đình cùng dọn, bố trả (chả) dọn rồi xuống chat zalo với học sinh.
Em bé còn phải đút xoài cho bố, từ nay em không làm ô xin nữa. Em rất yêu (bố) vừa chứ không yêu lắm.