Văn Bài thơ về công lao của mẹ [văn 6]

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tiendat_no.1

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

Mùa báo hiếu đã về trong khói lửa,
Giọt mưa ngâu như giọt sữa mẹ hiền.
Nhớ gương xưa đại hiếu Mục Kiền Liên,
Cứu vong mẫu thoát gông xiềng địa ngục.
Ai còn mẹ thật là điều diễm phúc,
Mẹ nhũ khuyên khi con mắc lỗi lầm,
Mẹ vỗ về khi con buồn tủi khổ tâm,
Mẹ chăm sóc khi con lâm trọng bệnh.
Ai thiếu mẹ thật là điều bất hạnh,
Vắng mẹ rồi lòng giá lạnh cô đơn.
Tìm đâu ra nguồn an ủi khuyên lơn,
Khi lầm lỗi hoặc lâm cơn thất bạị.
Bực cổ đức đã để lời khuyên dạy ,
Kẻ chơn tu phải thờ lạy Phật trong nhà.
Bằng cách hết lòng phụng dưỡng mẹ cha,
Ấy chính là DI ĐÀ , THÍCH CA tại thế.

Ân phụ mẫu rộng như trời bể,
Tình thương con biết kể sao cùng.
Tình thiêng liêng bất diệt thủy chung,
Con bất hiếu vẫn bao dung tha thứ.
Rằm tháng bảy mùa Vu Lan Tự Tứ,
Hỡi thiện nam , tín nữ gần xa.
Khắp bốn phương lòng hiếu đạo chan hòa,
Hãy thành kính dâng Tâm hoa cúng mẹ.


Mẹ Là Quê Hương

Có nơi nào bình yên bằng quê hương mẹ .

Giấc ngủ con dịu hiền man mác lúa đơm bông.

Mẹ bao la như dòng sông...mênh mông những cánh đồng

Cho con vui đùa tung tăng ca hát ...


Cánh điều tuổi thơ giữa bầu trời bát ngát

Khúc hát ...vẫn ru - khi năm tháng xa rồi

Mẹ vẫn hiền như quê hương của ta ơi !

Lũy tre còn xanh ước mơ con bỏng cháy

Dòng sông trôi sao bình yên đến vậy

Tuy những lúc giận hờn cũng âu yếm quanh con.


À ! mẹ còn trong như một mảnh trăng non

Trong bức tranh quê hương có những điều con không nhớ hết .

Chỉ đi xa theo dòng đời mọi mệt

Một lúc nào con mới chợt nhận ra


Con cũng là một điều gì rất đỗi bao la

Khi con đi xa ...ánh mắt nào mòn mỏi

Có phải quê hương vang lên từng tiếng gọi

Của mẹ ta cùng năm tháng vọng về


Lòng mẹ trải dài như những con đê

Con có đi trăm vạn nẻo đường cũng không bao giờ qua nổi

Một bước chân nặng lòng người chời đợi

Quê hương ơi hóa mẹ tự bao giờ ...


Mẹ!

Mẹ là những dịu dàng nơi trái tim con
Là những chắt chiu, tảo tần nuôi con khôn lớn
Mẹ là chốn bình yên khi con quay cuồng giữa dòng đời tất bật
Mẹ là ấm êm khi con đã mệt nhoài.
MẸ LÀ BÔNG HỒNG

Vườn trầu không thênh thang áng nắng chiều
Bên giếng thẫm liêu xiêu nghiêng dáng Mẹ
Nếp nhà đơn,
khói bếp chiều vương nhẹ
Rơi chiếc lá vàng
để mẹ khóc mùa xa

Trắng khăn tang ngày ấy tiễn đưa cha
Đôi mắt ướt sầu đong ngày ly biệt
Vai gầy run run
bùi ngùi … thương tiếc
Đỡ con thơ, tiễn linh cha an giấc chốn khôn cùng

Làn hương trầm lan toả không trung
Thương lắm mẹ ơi…!
Bóng mẹ đơn côi, bên mộ cha chiều nắng quái
Con đi xa…
Chỉ còn mẹ và mùa hoàng lan ở lại
Cùng câu kinh chiều theo tiếng vọng thu không
Cho con xin
gửi về mẹ nụ hôn nồng
Gửi chút nắng ấm lòng mẹ nhé
Cho con xin
trong hương khói Vu Lan lời nguyện cầu cho mẹ
Xin đoá hồng cài áo mãi tươi nguyên
Mùa Vu Lan



Suốt cả đời Mẹ vất vả ngược xuôi
Áo Mẹ sờn, bạc màu vì dãi dầu mưa nắng
Vai Mẹ gầy vì gánh đời trĩu nặng
Tóc con đen dài...tóc Mẹ bạc thời gian.

Chưa một lần con nghe Mẹ thở than
Những nhọc nhằn Mẹ âm thầm một mình gánh chịu
Chỉ mong sao cho con mình được đủ đầy bằng chúng bạn
Con lớn khôn dần...mắt Mẹ quầng sâu.

Dù con trưởng thành và đi đến nơi đâu
Trong trái tim con vẫn khát khao vòng tay Mẹ
Con muốn ngược thời gian trở về những ngày còn thơ bé
Để được sà vào lòng Mẹ...
Mẹ ơi!
 
2

23121999chien

Mình có 2 bài nhé!
THƠ VỀ MẸ


Thuở cỏn con, con nằm bên mẹ
Đầu rúc vào lòng, con ấm lắm mẹ ơi
Con thương mẹ đêm ngày tần tảo
Thức đêm dài mẹ may áo cho con

Gió đồng nội trưa hè nắng nóng
Mẹ ngồi khom nhổ cỏ một mình
Mưa đêm lạnh mẹ ngồi lo lắng
Lo cho con yên giấc cơn đau

Con vui sướng khi được ôm lưng mẹ
Mỗi lần mẹ về với chị em con
Đem cho con muôn điều hạnh phúc
Mẹ vẫn luôn nghĩ về chúng con

Thuở thiếu thời con không nghe lời mẹ
Để mỗi lần mẹ đánh con đau
Tuổi nhỏ bồng bột chưa biết nghĩ
Giờ lớn khôn con cố học hành

Con sẽ bay cao bay xa mãi
Tìm đến ánh sáng của tương lai
Tìm ra người bạn con mong ước
Giữ mãi hình mẹ ở trong con

Đảm việc nhà lo toan việc nước
Xây gia đình giữ hạnh phúc cho con
Con muốn tìm, muốn gặp người bạn đó
Người bạn như mẹ, mẹ của con

Xa cha mẹ, chúng con lên thành phố
Nhớ tuổi thơ mẹ nhắc con học hành
Mẹ làm lụng chúng con mong giúp mẹ
Nhưng mẹ chỉ cười “học đi con”

Mẹ đã cho con nhiều hạnh phúc
Dạy cho chúng con biết điều hay
Mẹ cũng chăm con từng giấc ngủ
Mỗi lần con về bên mẹ, mẹ ơi!

Con muốn ở bên mẹ như thuở bé
Cảm nhận tình thương mẹ dành cho con
Thoải mái từng giờ trong hạnh phúc
Bên mẹ, gia đình, giấc ngủ ngon.



NGÀY XƯA CÓ MẸ

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con đòi ngủ
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con
Ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ
Ngày thêm sợi bạc

Mẹ có thành hiển nhiên trong trời đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn
Vẫn không ai ngoài mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng mẹ

Mẹ là tiếng từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu và hạnh phúc

Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười tiếng hát

Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ

Nhưng có một lần mẹ không ngăn con khóc
Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng

Cổ tích thường khi bắt đầu
Xưa có một vị vua hay một nàng công chúa
Nhưng cổ tích con
Bắt đầu từ ngày xưa có mẹ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom