Còn đây là bài thơ đầu tiên của Lệ Phương nè, mọi người xem đừng cười nhen ^^
Kỷ niệm chuyến xe lửa Đà Nẵng - Sài Gòn, đêm dần về sáng, tặng Diễm Thư
Có đôi khi cõi lòng nghe trống vắng
Qua song tàu lẳng lặng ngắm trời đêm
Sao tỏa ngời bóng dáng một cánh chim
Giữa khuya khoắt chưa tìm về đến tổ
Bao da diết, tiếc thương trong đau khổ
Sóng ngậm ngùi cứ vỗ mãi vào tim
Bao mơ ước trông mong nay tắt lịm
Nỗi đớn đau dâng tím cả tâm hồn
Rồi nghĩ lại, có chi mà phải buồn
Sống trên đời, được hơn ở ngày mai
Chuyện quá khứ còn chi mà tiếc mãi
Bao nỗi niềm thôi gửi lại vầng trăng
Lúc này đây, cõi lòng thôi trống vắng
Cạnh bên mình há chẳng phải người thương
Phía chân trời sắp tỏa rạng ánh dương
Hẹn trước bình minh tương lai tươi sáng