Sau khi Dế Choắt mất, tôi đã nhận ra được sai lầm của mình và sự đúng đắn trong lời khuyên của Choắt. Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình, trở nên bớt hung hăng và hống hách hơn, đem sức khỏe của mình để giúp đỡ bà con trong khu rừng thay vì dọa nạt họ. Họ cũng không còn sợ tôi như trước nữa mà ngược lại rất vui vẻ và thân thiện với tôi. Cảm giác đó thật tuyệt. Tôi nhận ra rằng phải thân thiện với người khác thì họ mới vui vẻ lại với mình. Dù vậy nhưng tôi cũng luôn ghi nhớ hình ảnh của Dế Choắt và lời dạy của cậu, để sau này có thể vững bước trong cuộc đời.
Đừng lôi bài viết cũ lên nhé...