Văn Bài tập làm văn số 1

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
21
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
A.MB
-Dẫn dắt v
B.TB
1, Giới thiệu khái quát về mẹ:
-Ngoại hình?
-Tuổi tác?
-Điểm khiến mẹ nổi bật và ấn tượng trong mắt bạn?
2, Những việc mẹ làm thường ngày => Từ đó gián tiếp chỉ ra tính cách của mẹ (nhẹ nhàng, tháo vát, đảm đang,...)
3, Kỉ niệm khó quên:
-Tôi có thói quen viết bằng tay trái, mẹ luôn ân cần, nhẹ nhàng sửa tật xấu này cho tôi.
-Một lần mẹ không để ý, tôi đã nhanh chóng đổi bút sang viết bằng tay trái để làm bài nhanh hơn.
-Mẹ khen tôi giỏi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.
-Tôi thừa nhận với mẹ về việc làm của mình, mẹ không nói gì, chỉ im lặng nghe.
-Tôi thấy rất có lỗi nên đã tự úp mặt vào tường để hối lỗi với mẹ. Mẹ bảo tôi biết lỗi là tốt rồi, nên từ lúc đó tôi đã luyện viết bằng tay phải một cách chăm chỉ.
-Nhờ có mẹ, tôi đã sửa được tật xấu của mình.
C. KB -Cảm nghĩ....
 

andeptraidz

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng tám 2017
6
9
6
19
Hải Dương
Trong ngôi nhà nhỏ bé và xinh xinh của gia đình em. Em yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với em, yêu thương em nhất và là người sống mãi trong lòng em .
Từ khi mới sinh ra em đã được mẹ chăm sóc và nuông chiều như một bông hoa nhỏ. Mỗi lần em bị điểm kém mẹ không la rầy mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi em được điểm cao, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc và khen :” Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con”. Đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui và niềm hạnh phúc.
Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em :” Con giỏi lắm”. Rồi những trưa hè nắng nôi bên chiếc võng đung đưa mẹ ru em ngủ, câu hát ngày nào sao mà trầm ấm và ngọt ngào như thế. Mẹ tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học, mẹ thường ra những câu đố để hai mẹ con cùng giải. Để em dễ thuộc bài mẹ đọc thơ :” O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu” cách học của mẹ đã giúp em dễ thuộc bài. Khi em lớn lên và bước vào lớp một mẹ vẫn luôn sát cánh bên em, dù ngày mưa hay ngày nắng mẹ vẫn đưa em đến trường.
Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy em phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.
Mẹ dạy em rất nhiều việc: rửa được chén, quét được nhà, nấu được cơm. Nếu ai đã được thưởng thức những món ăn mẹ nấu thì phải thốt lên rằng:” Thật tuyệt vời!”. Nhưng những món ăn đó không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình.
Em đã từng thắc mắc tại sao mẹ lại giỏi như vậy. Một đêm em đã hỏi bố điều đó, bố nói rằng mẹ đã từng là một học sinh giỏi của trường. Nhưng vì công việc của bố tiến triển nên mọi việc do bố đảm nhiệm còn mẹ thì ở nhà để lo cho gia đình. Em xúc động khi nghe thấy điều đó, mẹ đã từ bỏ ước mơ của mình để lo cho gia đình êm ấm. Em thấy thương mẹ quá.
Em nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc em những ngày đau ốm. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết tối hôm đó cơn sốt ập đến, người em thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ:” Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo:” Không sao đâu con bị sốt đấy”. Rồi mẹ lấy nước mát đắp vào chiếc khăn bông và đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc:” Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy thương mẹ quá.
Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ nhớ hình ảnh và nụ cười dịu dạng của mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con.

thêm bài nữa nha.......

“Vũ trụ có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ” (Bernard shaw). Thật vậy, bởi ai ai sinh ra cũng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, được chìm vào giấc ngủ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Đó là hạnh phúc không gì sánh nổi. Trong trái tim em, mẹ là sự sống, là suối nguồn nuôi em khôn lớn và cũng là người mà em yêu thương nhất trên đời này. Mẹ rất đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của em và của cả gia đình. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mình với mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi, mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em: “Con giỏi lắm, cố lên thiên thần bé nhỏ của mẹ”. Thế rồi cứ vậy theo lời mẹ mà em biết đi, biết chạy nhảy, nô đùa và lớn lên. Khi em đến tuổi học mẫu giáo, mẹ cho em tới lớp học cùng các bạn. Em đã quen có mẹ nên em khóc rất nhiều vì phải xa mẹ. Những lúc ấy mẹ thường núp sau cánh cửa để dõi theo em, mẹ ứa trào nước mắt cùng em, nhưng mẹ vẫn kiên quyết mong em đi học để khôn lớn thành tài. Thời gian dần trôi, em đã là cô bé học lớp 1, nhưng mẹ vẫn luôn sát cánh bên em không rời. Dù ngày mưa hay ngày nắng, mẹ vẫn là người dìu dắt đưa em đến trường. Cả ngày làm việc vất vả nhưng mẹ luôn tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học. Để giúp em ghi nhớ các con chữ đầu tiên, mẹ dạy em bằng những vần thơ: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì mang râu”. Cách học của mẹ đã giúp em thuộc bài đến giờ em vẫn khắc ghi không thể nào quên. Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ dạy em biết yêu thương người khác, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và không bao giờ quên. Mẹ còn là người dạy em rất nhiều việc: rửa bát, quét nhà, nấu cơm… Và đối với gia đình em, mẹ là một đầu bếp thiên tài. Những món ăn mẹ làm không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những tình cảm mà mẹ đã dành cho em và cho gia đình. Tuy mẹ là người rất giỏi trong chuyên môn và công việc. Nhưng tất cả vì gia đình, tất cả vì em mà mẹ chịu hi sinh mọi đam mê để dành toàn thời gian ở nhà lo cho em và gia đình, dạy dỗ em lên người. Em xúc động và thầm cảm ơn mẹ rất nhiều. Bấy nhiêu thật sự là chưa đủ đối với em khi viết về mẹ. Đặc biệt trong những ngày ốm đau, mệt mỏi thì tình yêu thương của mẹ càng tỏa sáng rạng ngời. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết. Tối hôm đó em đã bị sốt, người em nóng bừng bừng nhưng chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ: “Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo: “Không sao đâu, con bị sốt nhẹ thôi”. Rồi mẹ lấy chiếc khăn thấm nước mát đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc bằng những lời ân cần: “Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy yêu thương mẹ vô cùng. Bố em vẫn thường bảo mẹ em không đẹp nhưng mẹ hơn những phụ nữ khác ở tâm hồn và tình cảm. Đúng vậy, mẹ em nhẹ nhàng, dịu dàng và luôn dành tất cả tình yêu thương cho em. Mỗi khi ở bên mẹ, được xà vào lòng mẹ, được bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc em, em cảm nhận thấy dường như tình yêu thương mãnh liệt của mẹ truyền vào sâu trái tim em, qua bàn tay mẹ, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và không phụ lòng của mẹ. “Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ luôn kính trọng mẹ, yêu thương mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con”. Chúc các bạn học giỏi !!!

Nguon : http://hoctotnguvan.net/nguoi-ay-ban-thay-nguoi-than-song-mai-trong-long-toi-18-1258.html

like hộ cái bạn ơi :v :v :v :/
 
Last edited by a moderator:

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Có người sẽ nói họ yêu quý ba nhất, có người nói họ quý bà ngoại nhất, ... đối với tôi ai cũng đáng quý nhưng phải gọi quý nhất, quý đến mức "sống mãi trong lòng tôi" thì có lẽ đó là bà ngoại.
Ba tôi mất rất sớm, mẹ tôi lại đi làm suốt thôi nên thời gian mẹ dành cho chúng tôi khá ít, trong cái lúc buồn bã ấy, cô đơn ấy thì tôi may mắn được bà ngoại ở cạnh. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, bà ngoại bồng rồi địu chúng tôi trên lưng rất cẩn thận,ấm áp. Và chúng tôi lớn dần lên trong tầm tay che chở một phần từ bà ngoại, tôi nhớ những món ăn bà ngoại nấu, tôi nhớ những câu hò ru của bà ngoại, tôi nhớ rất nhiều kỉ niệm của bà cháu tôi!
Bà ngoại tôi cũng lớn tuổi rồi nên mọi việc trở nên khó khăn, tôi nhớ từ ngày tôi còn rất nhỏ, bà ngoại tập cho tôi bò, tôi đi mà bà ngoại cũng ngất lên ngất xuống mấy lần. Rồi sau này, nhưng câu hò ru của bà ngoại đã mang vào tâm trí tôi suy nghĩ thơ dại "Sao bà ngoại lại hát ngọt đến thế?" , những câu ru í a í ơi "Rí dấu cấu ván đóng đinh..... cầu tre lắc lẽo gập gềnh khó đi..." lời ru ấm áp mà lại mềm mại , ngân nga tuyệt vời. Hai tay bà vỗ vai tôi nhè nhẹ để tôi ngủ thật ngon.
Tôi còn nhớ bà ngoại còn là người dậy tôi con chữ, những nét cong, nét thẳng, nét khuyết,.. rồi đến chữ "a", chữ "o",... mà ngoài từng là giáo viên mẫu giáo nên bà dậy rất vui, những phương pháp bà dạy thực sự rất dễ hiểu. Khoảnh khắc bà ngoại cầm tay tôi và viết trên giấy những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên.
Dù được bà ngoại cưng chiều là vậy nhưng tôi vẫn ý thức mình phải hiếu thảo với bà. Tuy thế , đôi lúc tôi hư và cáu kỉnh với bà ngoại từ những chuyện cỏn con, thật đáng buồn là sau đó bà lên cơn đau tim hay tăng huyết áp, rồi nhập viện.
Bà ngoại tôi yếu rồi nên đi lại cũng khó khăn, tôi nhớ có lần bà ngoại ốm đến nỗi suýt mất mạng, bà bị sỏi thân , bị tim, huyết áp cao lại bị chấn động tâm lí tuổi già nên bà càng ngày càng tiều tụy, lúc đó tôi cảm thấy rất ân hận khi không làm được gì nhiều cho bà ngoại, tôi cảm thấy mình bất lực làm sao đó, nhưng may sao bà ngoại qua khỏi, bà ngoại đã hồi phục sức khỏe sau ca mổ sỏi thận. Tôi tạ trời đấy đã giúp bà ngoại khỏi bệnh.
Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của bà ngoại và không bao giờ quên, dù sau này có đi học xa nhà thì tôi vẫn nhớ về bà ngoại- người luôn chăm sóc, yêu thương và vỗ về tôi!
----------------Nguồn: Tự làm-----------
 

Kem Min

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2016
91
177
144
21
Có người sẽ nói họ yêu quý ba nhất, có người nói họ quý bà ngoại nhất, ... đối với tôi ai cũng đáng quý nhưng phải gọi quý nhất, quý đến mức "sống mãi trong lòng tôi" thì có lẽ đó là bà ngoại.
Ba tôi mất rất sớm, mẹ tôi lại đi làm suốt thôi nên thời gian mẹ dành cho chúng tôi khá ít, trong cái lúc buồn bã ấy, cô đơn ấy thì tôi may mắn được bà ngoại ở cạnh. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, bà ngoại bồng rồi địu chúng tôi trên lưng rất cẩn thận,ấm áp. Và chúng tôi lớn dần lên trong tầm tay che chở một phần từ bà ngoại, tôi nhớ những món ăn bà ngoại nấu, tôi nhớ những câu hò ru của bà ngoại, tôi nhớ rất nhiều kỉ niệm của bà cháu tôi!
Bà ngoại tôi cũng lớn tuổi rồi nên mọi việc trở nên khó khăn, tôi nhớ từ ngày tôi còn rất nhỏ, bà ngoại tập cho tôi bò, tôi đi mà bà ngoại cũng ngất lên ngất xuống mấy lần. Rồi sau này, nhưng câu hò ru của bà ngoại đã mang vào tâm trí tôi suy nghĩ thơ dại "Sao bà ngoại lại hát ngọt đến thế?" , những câu ru í a í ơi "Rí dấu cấu ván đóng đinh..... cầu tre lắc lẽo gập gềnh khó đi..." lời ru ấm áp mà lại mềm mại , ngân nga tuyệt vời. Hai tay bà vỗ vai tôi nhè nhẹ để tôi ngủ thật ngon.
Tôi còn nhớ bà ngoại còn là người dậy tôi con chữ, những nét cong, nét thẳng, nét khuyết,.. rồi đến chữ "a", chữ "o",... mà ngoài từng là giáo viên mẫu giáo nên bà dậy rất vui, những phương pháp bà dạy thực sự rất dễ hiểu. Khoảnh khắc bà ngoại cầm tay tôi và viết trên giấy những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên.
Dù được bà ngoại cưng chiều là vậy nhưng tôi vẫn ý thức mình phải hiếu thảo với bà. Tuy thế , đôi lúc tôi hư và cáu kỉnh với bà ngoại từ những chuyện cỏn con, thật đáng buồn là sau đó bà lên cơn đau tim hay tăng huyết áp, rồi nhập viện.
Bà ngoại tôi yếu rồi nên đi lại cũng khó khăn, tôi nhớ có lần bà ngoại ốm đến nỗi suýt mất mạng, bà bị sỏi thân , bị tim, huyết áp cao lại bị chấn động tâm lí tuổi già nên bà càng ngày càng tiều tụy, lúc đó tôi cảm thấy rất ân hận khi không làm được gì nhiều cho bà ngoại, tôi cảm thấy mình bất lực làm sao đó, nhưng may sao bà ngoại qua khỏi, bà ngoại đã hồi phục sức khỏe sau ca mổ sỏi thận. Tôi tạ trời đấy đã giúp bà ngoại khỏi bệnh.
Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của bà ngoại và không bao giờ quên, dù sau này có đi học xa nhà thì tôi vẫn nhớ về bà ngoại- người luôn chăm sóc, yêu thương và vỗ về tôi!

Dù bài viết rất là chân thành em nhé, nhưng anh cũng xin góp ý như sau :3 . Xin phép được trích và sửa lỗi

Đi tận đến chân trời nơi đâu, ta cũng không khó có thể bắt gặp câu hỏi :''người thân nào sống mãi trong lòng bạn?''
Có người sẽ nói họ yêu ba nhất, có người nói họ quý bà ngoại nhất, ... đối với tôi ai cũng yêu quý nhưng phải gọi quý nhất thì có lẽ đó là bà ngoại.

Ba tôi mất sớm, mẹ tôi lại đi làm suốt nên thời gian mẹ dành cho chúng tôi khá ít, trong cái lúc buồn bã ấy, cô đơn ấy thì tôi được bà ngoại ở cạnh. Từ khi chúng tôi còn nhỏ, bà ngoại bồng bế địu chúng tôi trên lưng rất cẩn thận,ấm áp. Rồi chúng tôi lớn dần lên trong tình yêu thương che chở của mẹ và ngoại, tôi nhớ những món ăn bà ngoại nấu, tôi nhớ những câu hò ru của bà ngoại, tôi nhớ rất nhiều kỉ niệm của bà cháu tôi!
Bà ngoại tôi cũng lớn tuổi rồi nên mọi việc trở nên khó khăn, tôi nhớ từ ngày tôi còn rất nhỏ, bà ngoại. Những lần tập cho tôi bò, tôi đi mà bà ngoại cũng ngất lên ngất xuống mấy lần. Rồi sau này, nhưng câu hò ru của bà ngoại đã mang vào tâm trí tôi suy nghĩ thơ dại "Sao bà ngoại lại hát ngọt đến thế?" , những câu ru à ơi ví dặm"Rí dấu cấu ván đóng đinh..... cầu tre lắc lẽo gập gềnh khó đi..." lời ru ấm áp mà lại mềm mại , ngân nga tuyệt vời. Hai tay bà dỗ dành tôi ngủ ngon.
Tôi còn nhớ bà ngoại còn là người dậy tôi con chữ, những nét cong, nét thẳng, nét khuyết,.. rồi đến chữ "a", chữ "o",... một cách tỉ mỉ .Có lẽ vì ngoại từng là giáo viên mẫu giáo nên bà dậy rất vui, những phương pháp bà dạy thực sự rất thích thú( anh sử dụng từ'' thích thú''thay vì ''dễ hiểu'' là bởi còn học mẫu gião- nhân vật trữ tình còn nhỏ , dùng từ này sẽ gây được cảm tình hơn) - cái khoảnh khắc bà ngoại cầm tay tôi và viết trên giấy những nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên.
Dù được bà ngoại cưng chiều nhưng tôi vẫn ý thức mình phải hiếu thảo với bà. Tuy thế , đôi lúc tôi
không ngoanbướng bỉnh với bà ngoại từ những chuyện cỏn con, thật đáng buồn là sau đó bà lên cơn đau tim hay tăng huyết áp, rồi nhập viện.
Bà ngoại tôi yếu rồi nên đi lại cũng khó khăn, tôi nhớ có lần bà ngoại ốm đến nỗi suýt mất mạng, bà bị sỏi thân , bị tim, huyết áp cao lại bị chấn động tâm lí tuổi già nên bà càng ngày càng tiều tụy, lúc đó tôi cảm thấy rất ân hận khi không làm được gì nhiều cho bà ngoại, tôi cảm thấy mình bất lực làm sao đó, nhưng may sao bà ngoại qua khỏi, bà ngoại đã hồi phục sức khỏe sau ca mổ sỏi thận.
Tôi cảm ơn ông trời đã giúp bà ngoại khỏi bệnh.
Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của bà ngoại và không bao giờ quên, dù sau này có đi học xa nhà thì
trong tim tôi,ngoại luôn là người mà tôi yêu dấu nhất- người luôn chăm sóc, yêu thương và vỗ về tôi!
 
Top Bottom