

Đêm qua mưa bụi gió bay,
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng.
Em với anh cùng tổng khác làng,
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu!
Một thương, hai nhớ, ba sầu,
Cơm trưa chẳng được ăn trầu cầm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng,
Khát khao về nết, mơ màng về duyên.
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên,
Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông.
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây
, tại sao nết và duyên làm cho cô gái khao khát và mơ màng khi nhớ về chàng?
Gió rung cành bạc, gió lay cành vàng.
Em với anh cùng tổng khác làng,
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu!
Một thương, hai nhớ, ba sầu,
Cơm trưa chẳng được ăn trầu cầm hơi.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi!
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than.
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng,
Khát khao về nết, mơ màng về duyên.
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên,
Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông.
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây
, tại sao nết và duyên làm cho cô gái khao khát và mơ màng khi nhớ về chàng?