Có thể trong mỗi người anh hùng chính là những người nổi tiếng, cao thượng nhất nhưng đối với tôi người anh hùng mà tôi muốn nhắc đến đó chính là bố- một người anh hùng thầm lặng trong lòng tôi. Bố là một chiến sĩ công an- một công việc tưởng chừng như ai nhìn vào cũng nói bố tôi là oai phong và ai cũng muốn được như bố. Tôi rất tự hào về bố vì trong 10 năm công tác bố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được chi đoàn cũng như Nhà nước tặng bằng khen, cũng là vì bố là một người có trách nhiệm và luôn quan tam đến mn nên tôi càng yêu quý bố nhiều hơn. Bạn bè tôi thường hay nói với tôi rằng: "Mày sướng nhất nhé, bố làm công an không sợ bị ai bắt nạt nữa rồi" hay " bố của Hiền chắc là niềm tự hào to lớn lắm nhỉ?". Đúng vậy, tôi nhớ có một lần tôi bị xe đâm, nói đến cũng chỉ vì cái xe của tôi nó đã bị trục trặc từ lâu nên lúc tôi sang đường tôi đã không dừng lại được, tôi bị ngất đi sau đó và được mọi người đưa đến bệnh viện. Cũng may tôi không sao và bác lái xe đâm vào tôi cũng đã không bỏ chạy nhưng sau khi tôi nghe mẹ nói: "bố con đang đi làm nghe người ta gọi điện bảo con bị ngã xe thế là ông ấy bỏ cả công việc mà đến đây với con đấy! Cái ông này, có bao giờ lại bỏ ngang công việc vậy đâu?", tôi cảm thấy trong lòng có cái gì đó nó đang thổn thức nung không nói thành lời được. Suốt mấy ngày bố tôi nghỉ làm để chăm sóc cho tôi, mẹ bảo bố cứ đi làm để mẹ chăm sóc nhưng bố tôi đã nói là xin nghỉ một vài ngày rồi, bố là người hay suy nghĩ nên có nhừn đêm bố lo lắng cho tôi đến độ không chợp mắt được, tôi thương bố nhưng chỉ thầm nói cảm ơn. Xuất viện bố đưa tôi về nhà và lại tiếp tục công việc của mình, bố tuy vẻ ngoài không bày tỏ tình cảm trực tiếp nhưng những hành động củ bố đã nói lên tất cả.
Cảm ơn bố- người anh hùng thầm lặng của con.