Văn 8 Bài 2

Trangg-3001

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười một 2018
119
52
21
19
Hà Nội
THPT Lương Thế Vinh
Mặc dù lâm vào cảnh khốn khổ,túng bần nhưng Lão Hạc vẫn giữ được lòng tự trọng đáng quý.Lòng tự trọng của lão Hạc rực sáng nhất ngay khi thân xác lão đau đớn nhất. Lão đã chọn cái chết, một cái chết khốc liệt để tâm hồn mình được trong sạch, được trọn vẹn tình nghĩa với tất cả mọi người - kể cả với con chó Vàng tội nghiệp. Nhưng còn một chi tiết khác cũng cảm động vô cùng. Lão đã tính toán để ngay cả khi chết đi rồi cũng không muốn làm phiền đến mọi người: lão đã gửi ông giáo chỉ vẻn vẹn vài đồng bạc, định khi mình nằm xuống thì nhờ ông giáo lo liệu ma chay khỏi làm phiền hàng xóm,Lão còn bán hờ mảnh vườn,lo nghĩ cho cuộc sống của con trai mình sau khi trở về! Hỡi ôi lão Hạc!hưng trên hết, nhà văn đã biết nâng niu trân trọng vẻ đẹp tâm hồn cao khiết của người nông dân ngay cả khi họ bước vào đường cùng. Không chỉ giàu tình yêu thương, người nông dân còn sống đầy tự trọng. Trong cái đói, tự trọng là thứ gì đó xa xỉ vô cùng. Vì miếng ăn, người ta có thể tàn nhẫn, dã man, thậm chí mất hết nhân tính. Nhưng đáng trọng thay lão Hạc, lão không chỉ giữ được tình thương tươi mát mà còn giữ được lòng tự trọng vàng đá của mình.
Thán từ: Hỡi ôi
Trợ từ: chỉ
 
Top Bottom