Những lúc chỉ có một mình , tôi thường ao ước cái cảm giác ung dung , thoải mái khi được thả mình trên những con phố nhỏ . Khi đó , chẳng có gì là áp lực , ràng buộc tôi . Công việc của tôi chỉ là lắng nghe âm vang của cuộc sống và ngắm nhìn những con người quanh tôi . Đó là ao ước rất giản dị. Nhưng nó lại không hề đơn điệu , tẻ nhạt . Vì chỉ có những phút giây đó , tôi mới có thể nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống , thêm yêu đời và yêu người ….