Anh tan rồi đó

U

uocmovahoaibao

Cháp cuối :

Trong 1 quán cà phê nhỏ trên đường Chân Trời , có 2 chàng trai đang ngồi đó . Vẻ đẹp cùng sự tuấn tú của hai người đều khiến cho những người xung quanh phải đỏ mặt , các cô nàng e ấp nhẩng đầu lên nhìn trộm còn những người đàn ông phải sợ sệt , nể nang trước khí chất hơn người của 2 người.

“ Cô ấy hiện giờ ra sao rồi ?” Nhật Long nhẹ nhàng nâng tách cà phê đen không đường trong tay lên , ánh mắt nhìn về phía người thanh niên hoàn mĩ trước mặt .

“ Vẫn như thế thôi !”

“……”

Im lặng . Cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình . Bỗng Nhật Long lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

“ Tôi sẽ rời đi. Mọi việc trong hội đã giải quyết xong hết rồi !”

“ Lý do ?”

“ Chả có lý do gì cả , tôi định sang lon don cùng em gái và bắt đầu 1 cuộc sống mới “ Nhật Long đưa ánh mắt nhìn về phía xa , dường như anh đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi.

“ Cậu xác định là sẽ bỏ cuộc ?” Thiên Kì nheo nheo đôi mắt hổ phách xinh đẹp , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn thuỷ tinh trong suốt.

“ Có lẽ.Nhưng đó không đồng nghĩa vs việc tôi thua cậu. Trong mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều , không biết cảm xúc của tôi đối vs Loan là gì ?”

“ Vậy còn bây giờ ?”Thiên Kì

“ Đó chỉ là những rung cảm nhẹ nhàng của 1 tình cảm thường yêu thôi . Chắc chắn cô ấy không phải là 1 nửa cuộc đời của tôi .Nhưng cô ấy lại là ….là….”

Thiên Kì chăm chú nghe từng từ , trong lòng anh bỗng nhẹ mát như 1 dòng nước .

“ …Là thiên thần may mắn …”Nhật Long chậm rãi nói từng từ

“ Thôi tôi phải đi đây . Anh nhớ chiếu cố tới cô ấy đấy ! “ Nhật Long đưa tay ra trước mặt Thiên Kì .

Cái bắt tay dường như đã thay cho câu trả lời của anh.

• Tại nhà của Thiên Kì :

Nhỏ Loan hiện giờ đang ra sức lau chùi mọi thứ trong nhà . Một loạt sự việc xảy ra nhưng tất cả đều trôi qua 1 cách nhanh chóng có điều là nhỏ vẩn phải trung thành với công việc osin .

“ Em nhấc cái chân lên hộ cái nào !” Nhỏ Loan thở hổn hển , nhẹ nhàng nói vs cô bé Thuỷ Tiên . Con bé này sao từ nãy tới giờ cứ nhìn cô vs 1 ánh mắt kì quái thế không biết , đã thế còn nhếch mép cười rất đểu nữa chứ . Chắc chắn là nó đã lây bệnh của thằng cha Thiên Kì rồi .

“Chị thích hoa gì ? “ Thuỷ Tiên chu đôi môi nhỏ xinh ra , vẻ đẹp trong sáng cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến Loan cũng phải ghen tỵ .

“ Hả ? em…em…không bị sốt đấy chứ ?” Loan đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán của Thuỷ Tiên . Tuy đôi lúc cô bé hay bày trò quái ngở , nhưng thật tình nhỏ rất quý nó . Cô coi nó như em gái vậy ?

“ Chị trả lời em đi !”

“ Hoa hồng “

“ Có thích sôcôla không ?”

“ có “

“ Có thích 1 buổi ăn cơm sang trọng vs khung cảnh lãng mạng không?’
“có “

…..Vân vân và mây mây . Nhỏ cùng cô bé Thuỷ Tiên cứ 1 người hỏi 1 người trả lời cho đến khi trời tối .

………………………………


“ Anh , em đã điều tra xong ?”

“ Ừhm ! em gái của anh là tốt nhất ! “

“ Đương nhiên ! Em là ai chứ ! “

“ Thôi ! Mau về phòng ngủ đi ! Mai em còn phải giúp anh đi tìm hạnh phúc chứ “ Thiên Kì xoa đầu cô bé .

“ Ok”

Cạch . cánh của khép lại .

“ Thuỷ Tiên mày làm tốt lắm ! Cứ như thế đi , anh ấy là anh trai của mình , bà chị ngốc dưới kia chuẩn bị làm chị dâu mày . Không tranh giành tình cảm 1 cách mù quáng nữa chi bằng mày làm 1 thiên thần để tác thành tình yêu của họ đi!” Thuỷ Tiên khẽ mỉm cười xinh đẹp . Chắc chắn cô sẽ tình được 1 người yêu mình thực sự.

Lại một ngày mới bắt đầu . Bầu trời trong xanh , từng hạt sương khẽ tan ra khi ánh náng ban mai rọi xuống từng ngóc ngách . Một ngày vs công việc lau chùi , vươn vai Loan khẽ than cho số phận của mình . Nhảy xuống chiếc giường êm ái , cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài

Bụp
 
U

uocmovahoaibao

“Mọi người …..sao….sao….” Nhỏ Loan ấp úng khi thấy 1 không gian được trang trí rất đẹp , tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

“ Sinh nhật vui vẻ !” Mẫn Chi ôm món quà to đùng để trước mặt nhỏ

“ Ừ nhỉ ? “ Loan khẽ vỗ nhẹ lên đầu mình . Cô chút nữa thì đã quên sinh nhật của mình .

“ Cám ơn”

“ Chúc bà chị đã già thêm 1 tuổi !” Thuỷ Tiên cũng ôm 1 con gấu nâu to sụ ra trước mặt nhỏ

“ Eo ! Em lại bắt đầu rồi đấy “ Loan trách iu cô bé.

….Rồi mọi người vui vẻ hoà vào không khí hạnh phúc . Mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau . Nhỏ rất vui vì đã được nhận những món quà hết sức đang iu từ những người bạn thân như tại sao cái tên Thiên Kì lại không tặng gì cho cô ? Loan hậm hực ngồi vào chiếc xích đu nhỏ ở ban công rộng cạnh nhà mà nhăn nhó ra mặt .

“ Sao trông cái mặt của cô như cái bị rách vậy ?” Một giọng nói châm chọc vang lên .

Thiên Kì từ từ đi đến ngồi cạnh chiếc ghế đá nheo mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt .

“ Anh…anh…” Tức đến nỗi không thể nói được . Loan quay mặt đi chỗ khác

“ Cho cô” Thiên Kì ném 1 hộp quà nhỏ về phía nhỏ

“ Là…là anh tặng tôi sao …” Loan dường như không tin vào mắt mình . Chả lẽ bên trong này có mìn ?

Anh ta làm gì tốt như vậy ?

Tốt nhất là mở ra xem ….

Từng lớp giấy gói quà được thoát ra nhanh chóng . Đưa mắt nhìn vào trong , nhỏ thoáng sững người .

Nhẫn

Là 1 chiếc mẫn mặt hình vương miện bên trên còn gắn 1 viên kin cương .

“ Anh…anh…”

“ Em…em…có muốn tiếp tục làm lau nhà, nấu cơm cho tôi không ?” ( t/g: Anh Thiên Kì tỏ tình như thế đấy !)

Cốp

“ Em ngốc hay sao ? Phải nói là em có đồng ý lấy anh làm chồng không chứ” Không biết Mẫn Chi từ đâu chui ra , bất lực trước lời nói của thằng em liền nhanh tay giáng cho nó 1 cái cốc đau điếng .

“ Em dường như rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ ?” Quân nhìn nó 1 cách khó hiểu

Nhường như nhận ra có điểm không bình thường từ đôi mắt của Quân , nó nhanh chóng im bặt không dám có 1 hành động khinh suất nào nữa .

“ Za…Za…anh có phải là anh trai của em không vậy ?” Thuỷ Tiên lại đế thêm vào

“ Chúng ta kết hôn đi ! “ Thiên Kì mặc những lời nói xung quanh . Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Loan , dường như sợ nhỏ biến mất vậy .

“Tôi…tôi…tôi…”

Thiên Kì cầm chiếc nhẫn nhẹ đeo vào tay cô .

“ Không cho phép từ chối “ Thiên Kì mỉm cười nói

“ Tai…tại..sao chứ ?” Loan tức giận khi thấy anh bá đạo như vậy . Tuy cô cũng có tình cảm vs anh nhưng cô đặc biệt không thích sự bá đạo như vậy

“ Vì em phải chịu trách nhiệm vs anh “ Thiên Kì cười rất chi là đểu

“ Anh…anh….”

“ Dường như em rất bất mãn . Vậy thì tôi sẽ không khách khí kể chuyện ngày hôm đó vậy ….”

“ Hai người nói gì vậy ?” Mẫn Chi nổi máu tò mò

“ Hi..hi….có gì đâu tớ vs em bạn đang giao lưu tình cảm ấy mà “ Loan đưa tay lên che miệng Thiên Kì

“ Á cuối cùng cậu cũng đồng ý làm em dâu tớ rồi à ! hi..hi…”

“ Mọi người chúng ta mau rời đi thôi để họ còn ‘ giao lưu tình cảm ‘chứ “ Mẫn Chi cười mờ ám .

“ Ê…khoan đã …mình còn chưa đồng ý mà ……” Nhưng mọi người chả ai thèm để ý đến lời nói của nhỏ cả .

“ anh…anh…..đi giải thích vs mọi người đi “

“ Giải thích cái gì ?”

“Thì chuyện vừa rồi đấy “ Mặt Loan khẽ ửng hồng

“ À ! “

“ Anh à cái gì ?”

“ Hoá ra là em thích anh”

“ai…ai….còn lâu tôi…tôi mới như vậy ?” Loan ấp úng , mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn.

“ Thế em đỏ mặt cái gì ?” Thiên Kì xoa đầu cô

“Tôi…tôi….”

“ Tôi muốn cùng em đi tiếp chặng đường còn lại.”

Chỉ bằng 1 câu thôi.

Một Tình cảm nhẹ nhàng , tuy không cần nói nhiều nhưng đối vs 1 số người thì họ đã để hình bóng của đối phương ở trong lòng rồi .

Hãy yêu bằng trái tim

Hãy yêu hết mình để khỏi hối hận

Hãy quý trọng những thứ mình đã và đang có .

Một hôn lễ được tổ chức rất đẹp ở 1 hòn đảo riêng. Từng làn gió bay kèm theo hương vị dịu mát của nước biển , mọi thứ thật đẹp từ con người cho đến khung cảnh . Khoác trên người bộ váy trắng tinh khôi , trông nó hiện giờ thật xinh đẹp trên đầu cài đội 1 chiếc vòng hoa , mái tóc được uốn bồng lên ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh của nó .

“ Oa ..không ngờ bà trang điểm vào cũng đẹp dữ nha!”Loan thẫn người nhìn nó
.
“ ……” Nó không nói gì , nhưng trong lòng rất hồi hộp, hai bàn tay cứ dan vào nhau .

Thật sự là đã cưới rồi

“ Á ! đến giờ rồi mình mau ra thôi “ Loan hét lên khi nhìn thấy giờ .

Nó bước đến đâu cũng đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Khi cha nó đưa tay nó đặt lên tay Quân thì nó đã thất thần rồi . Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người chuẩn bị làm chồng mình. Mái tóc đen bồng, đôi mắt hẹp đẹp lạ bộ comlê màu trắng dường như càng tô đậm hơn dáng người hoàn mĩ của anh.

Chả phải đây là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích sao?

“E hèm ….” Quân hắng giọng, trong lòng vui sướng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô

Biết mình bị hố , nó liền cúi đầu nhìn chân váy .

“ Tí về nhà anh sẽ cho em ngắm “ Quân nghiêng đầu nói khẽ vào vành tai xinh đẹp của nó .

Đỏ mặt ! Hiện giờ mặt nó rất đỏ .

Lời hỏi của người chủ hôn cùng lời hứa lâu dài đã đánh dấu 1 tình cảm lâu bền giữa hai người họ .

Cha sứ đã tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng .

“ Mẫn chi …” Quân nhìn thẳng vào đôi mắt to sáng của nó

“ Dạ…”

“ Anh yêu em”

Quân cúi đầu xuống đặt lên cánh môi xinh đẹp của nó 1 nụ hôn .

Nụ hôn ngọt ngào

Nụ hôn của hạnh phúc

Nụ hôn chứng tỏ quyền sở hữu của anh đối vs cô


Tuy không phải là 1 tình yêu mãnh liệt , cũng chả phải 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm Nhưng họ đã yêu bằng cả tấm lòng .
 
U

uocmovahoaibao

Ngoại truyện 1: Sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ…

Vài năm sau đó…..

*Tại bệnh viện:

Tiếng la hét dữ dội từ phòng sinh vang ra , khiến cho những người bên ngoài cũng cảm thấy sợ cùng . Hai tay bó gối , ánh mắt luôn nhìn về phía gian phòng bệnh. Quân dâng lên nỗi lo cùng niềm vui hạnh phúc . Vui vì anh sắp được làm ba nhau lại bồn chồn , lo lắng vì tiếng hét , nấc của nó.

“ Eo ! sao lâu vậy ?” Loan đi đi , đi lại

“Con bé Loan này còn sốt ruột hơn cả thằng Quân nữa “ Mẹ của Quân

“ Em ngồi yên đi ! Anh đang chóng hết cả mặt vì em đây “ Thiên Kì kéo nhỏ Loan ngồi cạnh mình , có phải cô đã quá phấn khích rồi không

Áaaaaaaaaa ……..Tiếng hét lại một lần nữa vang lên

“ Sợ quá ! Em sẽ không bao giờ sinh baby đâu “ Loan đưa tay bịt tai lại.


“ Em dám “ Thiên Kì nhướn này nhìn cô

“Em…em…Nói chung là em sẽ không sinh em bé đâu. Thích thì anh đi mà sinh! “ Loan vẫn bướng bỉnh cãi lại nhưng trong lòng lại hơi sợ vì đôi mắt của Anh hiện giờ rất lạnh

“ ….Anh tự mình sinh?...” Thiên Kì nắm chặt lấy tay cô , nheo đôi mắt hổ phách xinh đẹp
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bướng bỉnh đang ngồi kế bên.

“…..Đúng…”

“Á…anh lôi em đi đâu vậy ?” Loan hết hồn khi thấy Thiên Kì lôi mình ra ngoài

“ Về nhà làm việc có thể sinh được em bé “

Loan:~ .~

Oe…oe..oe…

Tiếng khóc của trẻ con vang lên , đã cứu Loan 1 bàn thua trông thấy.

“ Cô ấy thế nào rồi!” Bác sĩ vừa ra thì đã bị Quân túm lại tra khảo.

“ Mẹ tròn con vuông, Chúc mừng anh”

“Bác sĩ , đó là con trai hay gái vậy?”

“ Con trai”

“Á …tương lai lại có thêm 1 kẻ sẽ làm khổ phụ nữ rồi “ Loan thở dài nói

“ Em thật là…” Thiên Kì bất lực trước câu nói của cô

Nó nằm yên trên giường hai mắt nhắm lại , khuôn mặt trắng xanh nhưng nó lại đẹp đến lại thường .

“Chi…” Quân đến bên cạnh giường khẽ gọi nhẹ tên nó

“….” Mở mắt , nó khẽ mỉm cười xinh đẹp.

“ Cám ơn em”


“ Eo ! anh hôm nay hiền ghê ta “ Nó chớp chớp mắt

“…..”

“Mà con cả chúng mình có xinh không?” Nó

“ đương nhiên! Nhưng hiện giờ em bé đang phải giữ nhiệt trong phòng dành cho trẻ sơ sinh” Quân cưng chiều nhẹ nhàng nói

“ Sao anh nhìn em có vẻ gian gian vậy ?”

“ Quên nói với em là anh sẽ lên ké hoạch hà hạ em để lấy lại những thứ mà em đã hành hạ anh trong suốt 9 tháng qua “

“anh…anh…”

“ Thôi em nghỉ ngơi đi , anh sẽ ở bên cạnh em” Quân kéo lại chăn cho nó

“ Nhưng em không buồn ngủ “

Ưhm trông mặt nhợt nhạt thế kia mà bảo là không mệt ! Quân nhướn mày nhìn nó

“ Ạch …em ngủ là được mà!”

Tại khuôn viên của 1 biệt thự rộng lớn có 1 cậu nhok tầm 5, 6 tuổi đang bày trò trêu chọc đám người hầu

“LÃNH TRÍ HUY” Tiếng nó vang vọng cả 1 khu

“ Mẹ “ Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn , cặp mắt long lanh nhìn về phía nó

“ Con…con…” Từ khi thằng bé được sinh ra , nó đã biết lớn lên thằng nhok này sẽ rất đẹp, sẽ là 1 phần tử hại dân hại nước nhưng mới bé tí mà đã có sức hấp dẫn như vậy thì cô cũng phải buông xuôi

“ Mẹ sao vậy ?” Huy chạy ùa vào lòng cô , dụi đầu nũng nịu

“ Con đúng là 1 tên tiểu yêu mà “ Cô nhéo má thằng bé

“ Á …đau con”

“ Mẹ còn chưa hỏi tội con đấy !”

“ Tội gì hả mẹ ? Con ngoan lắm kia mà “

“ Con còn nói à ! Vậy làm sao cô bé Thiên Thiên nhà kề bên lại khóc ?”

“ À ! con nhỏ đó hả mẹ ! Con chỉ bảo mặt nó giống trái bí thôi mà “

“ Con…con….”

“ A ….ba….”

“ Em lại làm sao vậy ?”

“ Anh à ?”

“ Sao?”

“ Trước đây khi còn bé xíu anh cũng hay làm tổn thương những trái tim trong sáng của các cô bé đúng không ?“ Nó thở dài , thểu não nói vs ck của mình

Quân:>……..<

“ Huy mẹ con lại phát bệnh hả ?“ Quân ôm bé Huy vào lòng , khẽ bơ nó

“ Dạ….Ba cũng phát hiện ra hả . Thảo nào mà sáng nay mẹ cứ như vậy suốt thôi . Có phải là ba chưa cho mẹ uống thuốc phải không ạ “

“ à …hình như là ba quên mất “ Quân như vỡ ra, anh bế thằng bé chuẩn bị rời đi

“ LÃNH MINH QUÂN CÙNG LÃNH TRÍ HUY ………….hai người mau đứng lại………….”

“ Ba à mẹ lại phát bệnh rồi !”

“ Thôi chúng ta mau chay thôi không thì lây bệnh mất “ Quân khẽ cười khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh đang cố đuổi theo

“Á…..có mà hai người ms bệnh đó …….”

“ Mau đứng lại cho em”

“mẹ …mẹ …mẹ chạy chậm thật đấy “


“ Mẹ con vốn không có tế bào vận động mà “

“ha…..ha…ha….ha……….”
 
Top Bottom