Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh

U

uocmovahoaibao

Tết dương lịch.
Trường Anh được nghỉ một tuần, vừa là nghỉ tết vừa là nghỉ giữa học kì một. Anh nghĩ mình nên về nhà, nhưng nằm cả buổi tối đầu cô vẫ có tư tưởng không muốn về. Làm sao giờ?? Mà thôi, chả về sớm thì tết nguyên đán cũng phải về. Chả về sớm vẫn phải về muộn. Thôi thì về luôn vậy. nghĩ vậy, cô đứng dậy sắp sếp đồ để mai bắt xe đi sớm.

Sau khi đã sắp xếp xong, đang nằm nghe nhạc. Cô thích những bản nhạc buồn, nghe vừa dễ ngủ lại rất hay. Như hiện tại đang nghe bài thương hại của Khởi Mi, rất hay. Trong đầu cô đang nghĩ rằng, ai thất tình cũng vậy sao trời?

-Cộc cộc...
Thấy có người gõ cửa, Anh chạy ra mở.
-Xoạch..
-Chào cậu.
-Có chuyện gì không?
-Đến nhà mình một chút đi.-Minh dè dặt nói.
-Để làm gì?
-Cứ đi với mình một lát đi, ngày mai được nghỉ, cậu về nhà đúng không?
-Phải.
-Được, vậy đi nào.-Nói rồi Minh kéo tay Anh ra ngoài, đóng sập cửa, cầm chìa khóa, rồi kéo Anh ra xe hơi. -Lên đi nào.

Anh vừa lên xe, cậu trả chìa khóa cho cô, nói:
-Chỉ là một bữa tiệc nhỏ cuối năm thôi, mẹ mình muốn mình mời mấy người bạn đến, mình gọi cho Tâm nhưng cô ấy đang ăn tiệc tại nhà rồi, không đi được.
-Ờ...

Đi khoảng chừng nửa tiếng, xe đi vào một ngôi nhà lớn trồng rất nhiều hoa hồng đủ các loại, tiếc là chả có bông nào cả.
Xuống xe, Minh đưa Anh vào nhà. Vì đoạn từ cổng vào nhà trồng hoa nên khá dài, Minh hỏi Anh:
-Lạnh không? - Minh hỏi vậy vì lúc đi cậu kéo cô nên cô vẫn chỉ mặc một cái áo len cổ lọ, quần lửng màu xám và đi tất dài đến ngang đùi. Và buồn cười hơn là cô đang xỏ một đôi xăng đan.
-Không!
-Sức khỏe cậu tốt thật!
-...


Đi vào nhà, trong nhà có một đứa con gái đang ngồi chễm chệ xem ti vi, tay cầm điều khiển đổi hết kênh nọ đến kênh kia, miệng thì luôn kêu ca:
-Haizzz, tết nhất chán thật, chả có cái gì, ngủ chả được ngủ, đêm hôm lại đi đâu không biết...
-Nin!

Cô bé nghe tiếng gọi, giật mình quay sang, giơ tay che miệng ngáp rồi đáp lại, giọng như còn ngái ngủ:
-Anh Bun? anh đi đâu về đấy? Mà..ai kia? -Cô bé nhìn Anh, thắc mắc.
-Bạn anh. -Xong quay sang Anh- Đây là em gái mình, tên là Nhi, nhưng hay gọi là Nin.- Quay sang Nin- Đây là Hoàng Anh, bạn cùng lớp với anh.

Nin nhìn Anh mấy giây, xong lại ngáp. Nói với Minh:
-Mẹ vừa hỏi anh đó.
-Vậy hả? Cậu ngồi đây đợi mình tí nhé.- Nói rồi Minh đi vào trong bếp.
-Chị ngồi đi chứ!

Anh nhìn cô bé, nhíu mày, ngồi xuống ghế.
-Chị rất đẹp.- Nin gật gù.- Anh trai tôi mê cũng phải, mà sao chị không nói gì? Bộ khiếm khuyết hả?
-Buông thả!- Anh bật ra câu khó hiểu, rồi nhìn chằm chằm vào Nin.

Nghe câu nói đó, Nin giật mình. Vừa vì ý nghĩa câu nói, vừa vì chất giọng lành lạnh cộng với khuôn mặt có thể "Đóng băng mọi thứ" của Anh. Lúc đó, Minh lên tiếng:
-Hai người đi vào đây ăn đi.
-Vâng. -Nin lập tức chạy đến chỗ Minh, thì thầm- Anh Bun kiếm đâu ra cô gái đáng sợ này vậy?
-Bạn cùng lớp anh, lại ngồi cạnh anh!
-Anh có đồ vật nào bị đóng băng khi ở gần chị ta không?
-Làm gì có, chỉ được cái vớ vẩn.- Minh cốc đầu Nin.
 
U

uocmovahoaibao

Anh đi đằng sau hai người, cô có thể nghe thấy hết hai người nói những gì nhưng cô chẳng để tâm đến. Bước vào phòng ăn, cô thấy một người phụ nữ hiền dịu đang mỉm cười với mình. Cảm giác vô cùng giống..mẹ cô.
-Chào cháu, cháu là bạn Bun hả?
-Vâng, cháu là Hoàng Anh. - Anh cúi người chào (cảnh này vô cùng hiếm gặp.)
-À, cháu chính là Anh hả? Thằng Bun nó kể về cháu rất nhiều, nó bảo cháu vô cùng cá tính. Ừm, - Mẹ Minh nhìn mặt Anh một lúc rồi cười hiền- Cái vỏ bọc đó sẽ sớm bị bỏ đi thôi.
-...
-Thôi không nói nữa, mọi người ngồi đi.

Ngồi xuống quanh mâm cơm, Nin bảo Minh:
-Anh Bun lên gọi bố đi!
-Bố mới về, cứ cho bố ngủ, cả năm vất vả rồi. Được nghỉ mấy ngày này, cho bố ngủ, mấy đứa cứ ăn đi.-Mẹ Minh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Vì đã ăn cơm tối, nên Anh không ăn được nhiều. Mẹ Minh thì lại nghĩ rằng cô ngại, ra sức mời tiếp tục ăn nhưng cô chỉ lắc đầu và nói:
-Xin lỗi, cháu no rồi.

Một lúc sau, mẹ Minh hỏi:
-Cháu ở trọ hả?
-Vâng.
-Có bất tiện gì không?
-Cháu quen rồi.
-Vậy chị có bao giờ lôi trai về nhà không?- Nin xen vào, giọng giểu cợt.
-Ngoại trừ anh cô ở nhờ một lần.-Anh nhìn Nin , ánh mắt lạnh băng.
-À, không có thì thôi, đừng nhìn tôi thế.

Mẹ Minh lên tiếng:
-À,lần đó bác biết rồi, thôi ăn đi.

Ăn xong, Anh giúp mẹ Minh rửa bát.Nin kéo tay Bun ra ngoài phòng khách, hỏi:
-Sao anh lại quen chị ta? Nói chuyện với chị ta thật đáng sợ. Sau này anh mà lấy chị ta thì...chắc em chết mất. Không, em phản đối...thà em thấy anh với chị Vân Anh còn hơn.
-Em lằng nhằng quá- Minh gắt.- Đó là việc sau này, hơn nữa là việc của anh, không liên quan đến em, em hơi nhiều lời hôm nay rồi đó.

Trong khi đó ở trong bếp, mẹ Minh lên tiếng:
-Có chuyện gì mà chúng nó nói to thế nhỉ??
 
U

uocmovahoaibao

Chap 22: Khóc trong mưa..............

-...

Thấy Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa bát, mẹ Minh cười rồi bảo:
-Cháu rất giống ta lúc trẻ!
-...

Anh không nhìn bà, cũng như tỏ vẻ không nghe nhưng bà biết cô đang chú ý nghe nên bà tiếp tục:
-Hồi xưa ta cũng lạnh lùng như con vậy!
-...
-Quen bố Minh được một thời gian, ta đã thay đổi rất nhiều, sau này lấy ông ấy thì ta cười hầu như suốt ngày..như ta bây giờ là kết quả của 20 năm chung sống với ông ấy..
-...
-Ta mong con cũng được như ta, chứ nghĩ lại, nếu không có bố Minh chắc ta vẫn như ngày xưa, chắc ta sẽ cô đơn cả đời mất.
-Cháu không nghĩ mình có thể làm được mong muốn của bác.-Anh cất giọng, tiếng nói rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra sự bối rối nho nhỏ.

Mẹ Minh nhìn Anh, rồi bà mỉm cười:
-Con rất thông minh!
-..
-Ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi.
-...
-Minh là một đứa tốt.
-...
-Nó có vẻ cũng có cảm tình với con.
-...
-Nhất định con sẽ nhận ra.
-Cháu rửa xong rồi, cháu ra ngoài trước. - Xong cô bước luôn ra ngoài.

Mẹ Minh nhìn theo bóng cô khuất ở cửa, bà lắc đầu rồi cười:
-Đúng là... con gái như vậy bây giờ...thật hiếm.

Ra phòng khách.
-Anh thôi đi, em biết là như vậy không đúng lắm nhưng anh không cần nói với em như vậy-Nin gào lên.
-Em đó, sao lại có cái ý nghĩ như thế, tính người ta vậy chứ có phải là cố tình hay tỏ vẻ gì gì đó như em nói? Phải biết tôn trọng người khác, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng mình, hơn nữa em....
-Minh.-Một giọng nói lạnh vang lên, Minh ngoảnh sang, thấy Anh đang đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, đầu khẽ chạm vào tường đang nhíu mày nhìn hai người.
-Sao? -Minh quay sang hỏi Anh.
-Tôi muốn về!
-Ừ, ra tớ đưa về.
-Hai người vừa nói về tôi phải không?-Anh nhìn Nin.
-Phải!-Nin nói xong tự dưng thấy rờn rợn, cô khẽ nuốt nước bọt.
-Về chuyện gì?-Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Nin, cái nhìn mà theo Nin thấy thì nó như một cái cảnh cáo bằng ánh mắt.
-Không có gì đâu! -Minh lên tiếng, cười cười- Nin chỉ thắc mắc về bề ngoài lạnh lùng của cậu thôi!
-Nói dối sẽ bị quỷ sứ đòi vặn răng?-Anh quay sang nhìn Minh.
-Ok!

Nhìn cậu ta xong Anh đi về phía cửa. Đi ra đến cửa không ngoảnh lại, nói vọng vào:
-Hỏi mẹ cô nếu thắc mắc về vẻ lạnh lùng của tôi. -Xong đi thẳng ra cửa.
-****************************??

TRÊN ĐƯỜNG VỀ.
-Câu đó nghĩa là gì?-Minh hỏi khi hai người vẫn đang ngồi trên xe hơi.
-Không có gì.
-Đừng chối.
-Vậy làm theo những gì tôi bảo đi.
-Được để về mình hỏi.


Đến nhà cô.
-Bye, một tuần nữa gặp.
-Ờ...

******
Một tuần sau.

Ngày bắt đầu nhập học trở lại, Anh không đến trường.

Minh ngồi trong lớp mà ruột gan cồn cào, nếu cô nghỉ có lí do thì cậu còn không lo, đằng này cô lại nghỉ không lí do. Năm tiết học trôi qua, đối với người khác thì không thấy khó gì nhưng Minh thì thấy nó dài như hàng thế kỉ. Vừa nghe tiếng trống báo hiệu hết tiết học, cậu lập tức cùng Tâm phóng ra ngoài, hai người đi thẳng về phía nhà trọ của cô. Cửa không khóa, vừa bước vào nhà, hai người đã thấy bốc lên mùi rượu nồng nặc, nhìn xung quanh, Anh đang nằm trên sô pha, tay cầm chai vô-đka chỉ còn nửa, chân thì một ở trên ghế, một rơi xuống sàn. Làn da thường ngày trắng hồng mà giờ đây xanh tái, mái tóc rối tung, quanh mắt có một vết thâm lớn, môi khô nẻ. Cô đang ngủ nhưng có vẻ không yên vì cô nhăn mày liên tục. Thây cảnh này, Tâm lập tức chạy đến, nâng đầu cô dậy, lay thật mạnh:

-Anh, tỉnh dậy đi, sao thế này? Bình thường cậu đâu có uống rượu, Anh, tỉnh lại xem nào!

Thấy Anh bị Tâm lắc đến độ chân tay cũng rung theo ,Minh bảo:
-Cậu đi lấy cho cậu chậu nước nóng đi.
-Ờ..Đúng..-Tâm chạy vào phòng tắm.

Minh ngồi xuống cạnh Anh, tay đặt lên trán cô. Cậu cảm thấy vô cùng nóng và chắc chắn một điều rằng: cô đang sốt cao.

Chạy ra ngoài siêu thị gần đấy, cậu mua một ít gừng về, bảo Tâm nấu nước gừng. Rồi cậu dọn dẹp cái phòng khách của cô một chút.


2 tiếng đồng hồ sau.

Cơn sốt đã giảm, Tâm có việc phải về, chỉ còn mình Minh ở lại. Đi vào trong bếp kiếm cái gì ăn thì nhận ra trong tủ lạnh chỉ còn vài thứ lằng nhằng. Cúi xuống lấy một gói mì ra, nấu xong bưng bát lên phòng khách định ăn thì cậu thấy phòng khách không còn ai. Vội đặt bát mì xuống bàn, lại nhìn ra ngoài trời và thấy trời đang mưa. Vội vàng cầm lấy cái ô cậu chạy ra ngoài đường.

Anh tỉnh dậy thì thấy xung quanh không có ai, lại nghe tiếng lạch cạch trong bếp và cái ba lô của Minh ở trên ghế, cô lập tức chạy ra ngoài. Cô không muốn ai nhìn thấy mình thảm hại thế này. Một Hoàng Anh cứng rắn lạnh lùng đã biến thành một con bé yếu đuối và phải mượn rượu. Cô không muốn............
 
U

uocmovahoaibao

Chạy ra khỏi công nhà trọ, Anh thấy đầu mình đang xoay mòng mòng, cô ôm đầu, đứng dựa vào tường, bật khóc. Muốn không khóc nước mắt nó vẫn cứ trào. Cô ngửa cổ lên nhìn trời, những giọt nước mưa tạt thẳng vào mặt cô, đau rát. "Nếu muốn nước mắt ngừng rơi, hãy ngẩng mặt lên nhìn trời, nước mắt sẽ không chảy ra ngoài nữa mà nó sẽ chảy vào trong!" Câu nói này của ai nhỉ? Cô không nhớ. Nhưng cô không thấy nước mắt ngừng mà chỉ thấy càng ngày nó càng tuôn nhiều hơn, hòa lẫn với nước mưa. Nước mưa có vị đắng!

-Anh, cậu sao thế này? Anh, ?

"Ai thế nhỉ?"

Từ từ mở mắt, cô nhìn người đới diện bằng con mắt lờ đờ, không nhận ra người đó là ai, không nhận ra tiếng nói đó là của ai.

-Cậu...khóc sao.? Anh? Hay...chỉ là nước mưa thôi?
-Cậu...Minh? -Anh mở to mắt để nhìn cái người trước mặt mình, vẫn không nhận ra, nhưng giọng nói và người hay nói những câu an ủi cô nhất luôn là...Minh!
-Phải, tớ đây.- Khẽ ngồi xuống với Anh, cậu cảm thấy cái lạnh buốt đang chui vào cơ thể mình, cô không lạnh sao?
-Cậu luôn ở bên tôi! Những lúc tôi buồn!- Khẽ nở nụ cười nhẹ, nước mắt vẫn hòa với những giọt mưa. Khuôn mặt dù có khác đi nhưng Minh vẫn cảm thấy, cô rất đẹp...
-Phải, tôi luôn ở bên cậu, giờ thì ta vào nhà thôi, cậu không lạnh sao?

Anh lắc đầu.

Minh nhíu mày, nhìn cô vài giây, rồi cúi xuống, bế bổng cô lên, thì thầm:
-Phải biết thương cơ thể mình chứ! Cậu không lạnh, nhưng tôi thì lạnh đấy.

Anh không nói gì, cô quay đầu vào ngực Minh. Cảm giác an toàn, xâm chiếm cả cơ thể cô. Đầu óc cô mị ra cho đến khi Minh thả cô xuống trước cửa phòng tắm:
-Cậu vào tắm đi, cậu ướt nhiều hơn tớ, hơn nữa cậu là con gái, vào tắm trước đi.-Minh nói nhẹ nhàng.

Anh không nói gì, cô bắt đầu hồi phục được ý thức. Khẽ mở cửa phòng tắm ra và bước vào.

Minh đi ra phòng khách cởi bỏ bộ áo ướt sũng của mình. Lấy tạm tấm chăn mỏng ở ghế cuốn quang người. Thật sự rất lạnh. Cửa tuy đã đóng nhưng gió vẫn lùa vào làm cậu run bần bật.

-Xoạch...-Cậu nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở. Đợi mấy phút vẫn không có người đi ra, cậu bèn lên tiếng:

-Anh à, cậu tắm xong chưa?
-...Rồi..
-Vậy lên đây đi!
-...
-Nè?
-Rồi.- giọng Anh nghe bé tí.

Bước lên nhà với tấm khăn tắm cuốn quanh người, mái tóc dài ướt nhẹp. Làn da trắng chỉ có khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Cả người cô gần như ướt sũng. Đẹp và vô cùng...quyến rũ. Trước cảnh đó..Minh á khẩu, mãi sau mới lên tiếng, giọng lắp bắp, mặt đỏ bừng:
-Cậu...cậu...
-Quên lấy đồ để thay. -Anh ngắt lời Minh bằng một giọng khá bối rối.
-À, ừ, mình quên mất.-Minh bật cười ngốc nghếch.
-Đi tắm đi.-Anh nhìn Minh, rồi đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Lúc đó Minh mới hoàn hồn đi về phòng tắm.

Nhưng số phận cậu không khác Anh là mấy, cậu cũng quên đồ để thay. Cũng lại phải cuốn khăn tắm đi lên, thấy Anh đang ngồi ở sô pha, trố mắt nhìn cậu. Mặt cậu lại đỏ lên.
-Xin lỗi, không có đồ để thay.
-...

Anh đi vào phòng tìm cái gì đó cho cậu mặc, nhưng đáng tiếc chả có cái nào vừa. Bộ lần trước thì Minh đã mặc luôn về rồi còn đâu. Chả lẽ lại để cậu ta quấn khăn mà đi lòng vòng trong nhà sao? Đi lòng vòng? Còn phải ngủ nữa chứ. ngủ????????????

Hiện tại cô chỉ có một cái chăn dày cho mùa đông, giờ cắt ra cho cậu ta nằm ở sô pha sao? Hay là..ngủ chung??? Đừng đùa!!!!!!!!!!

-Có bộ nào không? -Minh thò đầu vào.
-Không!
-Vậy, mình muốn đi ngủ, ngủ ở đâu?
-Giường đó.-Anh chỉ.
-Vậy cậu.?

Anh quay sang nhìn Minh, vậy là cậu đã biết, cậu bèn nói:
-Yên tâm, mình ngủ không gác đâu.

Anh cắn chặt môi, cố không nghiến răng kèn kẹt, một lúc sau, cô lắc đầu ngán ngẩm nói:
-Lấy 2 cái gối ôm để ở giữa.
-ừ...-Minh cười.

Rồi Minh nằm bên trái, Anh nằm bên phải, lúc đầu thì khó ngủ, lúc sau thì đã ngủ được.
Tên Minh là một tên nói dối! Bằng chứng là cậu ta đá hết gối ôm sang một bên, nằm ngoạy ngọ. Anh thì nằm chỉ có một tư thế, cậu ta liên tục đổi. Tư thế cuối cùng là cậu ta ôm Anh, và xiết chặt đến nỗi cô giật mình tỉnh ngủ. Khẽ gỡ ra, ngủ tiếp thì một lúc sau lại thế, thôi đành kệ vậy. Cố gắng nhắm mắt mà ngủ,.
 
U

uocmovahoaibao

Chap 23: Hạnh phúc mong manh.

5h sáng.
Anh mở mắt tỉnh dậy. Và cô mở mắt tỉnh hẳn khi đập vào mắt cô là bộ ngực trần của Minh. Vì đang tuổi lớn nên Minh cũng không có cơ sáu múi như mấy anh Hàn Quốc, nhưng cậu khá to cao nên cũng...tạm.

Hai người đang nằm nghiêng, chính xác hơn là Minh đang vòng tay qua người Anh và ôm cô. Một tay cậu đặt cho cô gối đầu, tay còn lại vòng qua eo cô. Vì muốn thoát khỏi cảnh này nên Anh lấy tay mình cầm lấy cái tay vẫn đang đặt trên eo cô và gỡ ra. Tay còn lại đặt lên ngực cậu để đẩy cậu ra xa, nhưng hành động này lại khiến Minh tỉnh dậy.

Nhìn vào bàn tay đang đặt ở ngực mình, Minh đột nhiên đỏ mặt, tim đập mạnh. Anh vẫn đặt tay ở đó nên cô có thể cảm thấy rõ nhịp đập của tim Minh. Thấy vậy cô rụt tay lại, bảo cậu:
-Tôi nhớ là cậu nói khi ngủ cậu không gác mà?
-À, tôi không chắc lắm!- Minh cười nhăn nhở.

Minh rút hết tay lại. Anh xoay người, nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, không nói gì nữa. Mắt cô hơi sưng lên, môi vẫn hơi tái, thấy vậy Minh dè dặt hỏi:
-Cậu...có chuyện gì xảy ra với cậu mấy hôm trước à?
-...- Anh không trả lời nhưng mắt tối xầm lại.
-Có thể..chia sẻ không?
-...
-Lại im lặng rồi?
-...
-Cậu không thích chia sẻ sao?
-...
-Cậu...
-Không có gì!
-Vậy sao cậu lại khóc? Tớ chưa từng thấy cậu khóc? Vì sao vậy?
-...

Thấy Anh không trả lời, mặc dù rất muốn nghe câu trả lời của Anh nhưng Minh lại thôi khi thấy cô không thích nói chuyện này. Đến lúc cậu định lảng truyện thì lại nghe thấy cô nói:

-Cậu sẽ thế nào, khi những người mình yêu thương nhất đều bỏ đi?
-Hả?
-Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ khi tôi mới 13 tuổi. giờ đây, khi tôi 16 tuổi thì lại đến lượt bố tôi!
-Cái gì?-Minh không tin nổi tai mình, bật người dậy.
-Phải, Bố tôi đã mất cách đây 4 hôm.
-Sao..sao lại?
-Bị ngộ độc thực phẩm do bà mẹ kế kéo đi ăn cá nóc.
-Vậy...
-Mất rồi, sau tang lễ thì tôi cũng quyết định lên đây sống luôn không về nhà nữa.
-Cậu uống rượu là vì chuyện này?
-Lúc đó tôi hơi sốc, tôi buồn, chả biết làm gì, uống xem có hết buồn không thôi-Anh nở nụ cười nhạt.
-Cậu...đừng cười như vậy được không?
-Vậy phải cười làm sao?
-Cười thật tươi lên đi.
-Không cười nổi.

Minh hơi nghiêng đầu nhìn Anh. cậu lại nằm xuống cạnh cô, nhìn chăm chăm khuôn mặt nghiêng của cô. Lát sau khẽ gọi:

-Anh này!

Anh ngoảnh mặt lại. Vì hai người nằm quá gần nên đã xảy ra một tình huống ngoài ý muốn. Một cái kiss nhẹ vào môi. Bây giờ Minh đã tin câu "Có những chuyện thường xảy ra vào lúc ta không ngờ nhất!"

Mất khoảng 3s im lặng, Anh từ từ lùi ra xa, cách xa mặt Minh ra để tránh tai nạn đáng tiếc tiếp theo có thể xảy ra. Minh ngằm ú ớ không nói được gì, mãi sau mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp:
-Xin...xin lỗi!
-...

Anh không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng tắm. Minh cũng dậy mặc lại mấy bộ quần áo đã được sấy khô, rồi ra giúp cô làm bữa sáng. Nhìn hai người thật sự như một cặp vợ chồng mới cưới vậy!!!!!!!!!! Hạnh phúc đến rồi sẽ vụt qua, ra khỏi tầm với của mỗi người....

 
U

uocmovahoaibao

Chủ nhật tuần đó, vì muốn làm Anh vui nên Minh đã đến kéo Anh đi công viên chơi. Ban đầu Anh nhất quyết không đi, nhưng rồi Minh nói mãi nói mãi, cô cũng đành đi. Thà đi cho cậu ta im miệng còn hơn ngồi nghe cậu ta năn nỉ.

Vừa đến nơi, Minh rủ cô đi chơi bánh xe ngựa. Cô nhìn rồi bảo:
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-16.
-Tôi muốn chơi trò kia.-Anh chỉ vào chiếc tàu lượn.
-Hả?
-Tôi muốn xả stress. -Rồi cô đi thẳng về phía đó.

Kéo dây an toàn xuống, thấy mặt Anh vẫn bình thường, Minh hỏi:
-Đã từng chơi?
-Không, lần đầu!
-Tớ cũng vậy...nhưng..tớ sợ độ cao.
-Không nói sớm. -Anh ngoảnh sang.
-Hì...hì. hơi ngại.
-Hối hận không kịp.- Cô vừa dứt lời thì xe chuyển bánh. Minh nhà ta nhắm chặt mắt, tay túm chặt tay cô, miệng kêu "aaa". Trong khi Anh ngồi thư thái nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn xuống bàn tay cậu đang nắm vào tay cô.

Vừa chạm chân xuống đất, Minh bước liêu xiêu vài bước, sắc mặt nhợt nhạt, rồi ngồi phịch xuống cái ghế đá. Nhìn xung quanh không thấy Anh đâu, cậu ngó ngang ngó dọc nhìn. Một lát sau, Anh xuất hiện với hai ly hồng trà trên tay, hỏi:
-Ceylon?
-Gì..gì cơ?
-Trà ceylon?
-À, ừ..

Đỡ lấy cốc trà, Minh uống một ngụm. Vừa ấm bụng lại có mùi rất thơm. Nhìn cốc trà của cô khang khác bèn hỏi:
-Còn cậu uống gì vậy?
-Trà bá tước.
-A, nhớ rồi, sở thích của cậu. -Nói xong, Minh hơi nhăn mặt, tay đặt lên bụng. Thấy vậy Anh hỏi:
-Sao vậy?
-Ờ, hơi đau chút xíu.
-Chỗ nào.?
-Ờ, mấy tháng trước có mọc một vết đỏ đỏ nhìn như muỗi đốt, dạo gần đây nó hay tấy với hơi đau đau.

Mắt Anh tối xầm lại, cô hỏi:
-Đi khám chưa?
-Chưa! - Minh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của cô.
-Vậy, dậy đi mau, tôi đi với cậu. Hi vọng tôi đoán sai.

Nói rồi cô kéo tay Minh dậy, đi về phía cổng công viên, bắt xe về phía bệnh viện.

Ngồi chờ ngoài phòng xét nghiệm, hai tay cô cứ đan vào nhau. Trong lòng thấp thỏm nhưng không để lộ ra mặt. Nếu như, nếu như ý nghĩ của cô đung thì nhất định cái "vết muỗi cắn" của Minh là một khối u.

Bước ra khỏi phòng xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, Minh đã ngất đi vì vừa rồi thần kinh bị quá sức chịu đựng. Và kết quả xét nghiệm cho thấy, Minh có một khối u ác tính ở bụng phía bên phải, đã sang giai đoạn giữa.

Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, Anh cắn chặt môi. Tại sao? Tại sao mọi người xung quanh cô đều bị như vậy? Cô còn chưa hết một tháng tang bố mà. Chỉ vì cô lạnh lùng nên cô không dễ khóc, cô chỉ đứng lặng nhìn tờ giấy, lại nghe bác sĩ nói:

-Đây là một trường hợp hiếm gặp, chúng tôi không thể chữa được. Tôi nghĩ, cô nên bảo người nhà đưa cậu ra nước ngoài làm phẫu thuật. Nếu thành công, cậu sẽ lại khỏe mạnh như xưa, nếu không thành công thì...
-Tôi biết rồi, tôi cũng biết tình hình của cậu ấy, tôi có thể vào thăm không?
-Vâng, nhưng cô cứ để cậu ấy nghỉ.
-Tôi biết.

Bước vào phòng, thấy Minh đang nằm trên giường, mặt vẫn đang đeo máy thở ô-xi. Máy đo nhịp tim vẫn kêu tít tít bên cạnh. Cô đến gần, nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay ra, gạt mấy sợi tóc trước chán cậu, thì thầm:
-Cậu sẽ phải ra nước ngoài phẫu thuật, tôi sẽ đợi cậu quay lại.

Nói xong, cô đi ra cửa lấy điện thoại, thông báo cho mẹ Minh.
 
K

kieutrang97

sao truyện nào cũng chết chóc zậy nè
mình đọc 3 truyện đều của bạn mà có mỗi Ê lùn là zui zẻ à
nhưng zậy lại hay hjhj
Minh ơi đừng chết nha
 
U

uocmovahoaibao

Chap 24: Không thể cảm hóa.

Mẹ và em gái Minh đã vào ngay sau khi cô gọi được khoảng 15'. Nhìn hai người mặt mày tái nhợt, mắt cứ đảo đi đảo lại hốt hoảng nhìn vào từng phòng, cô thấy như mình vừa làm sai điều gì đó. Cô cúi gằm mặt, nhắm mắt lại. Tất cả mọi thứ đã sụp đổ khi mẹ ra đi, khi cô tự có thể tạo một vỏ bọc hoàn hảo cho chính mình thì bố lại ra đi. giờ đây có người đã cho cô hiểu thế là là tình yêu, niềm thương cảm trong cuộc sống thì hiện giờ người ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Kiếp trước cô đã làm gì sai sao? Tất cả mọi người đối xử tốt với cô đều như vậy, cô không còn dám dựa vào ai, yêu thương ai nữa rồi, liệu cô có làm họ bị thương nữa không???

-Anh, Minh nó thế nào rồi?

Anh giật mình mở mắt

-À, Minh ngủ rồi ạ!
-Thế à? Nó bị làm sao?-Mẹ Minh bám lấy tay áo cô, hỏi.
-Minh bị ung thư.
-Trời! -Mẹ Minh thốt lên.
-Đã sang giai đoạn giữa, chắc trước giờ cậu ấy không phát hiện ra, tuy nhiên...đây là một trường hợp hiếm gặp, các bác sĩ nói...phải đưa cậu ấy ra nước ngoài phẫu thuật.
-Phẫu thuật...?-Mẹ Minh hốt hoảng, ngã người về phía sau. Nhanh tay đỡ lấy bà, Nin lên tiếng:
-Liệu có..rủi ro gì không?
-Tôi không chắc, -Rồi cô nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của Minh.
-Đi vào xem anh Bun tỉnh lại chưa, mẹ đi nào!- rồi Nin dìu bà vào phòng.


Anh nhìn hai người bước vào phòng xong cô đi về phía cổng bệnh viện, cô muốn mua cái gì đó cho cậu ăn.

Bước vào phòng với chiếc cặp lồng cháo, thấy Minh đã tỉnh dậy, đang ngồi cười toe toét với Nin, lòng Anh hơi trùng xuống. Cô biết, cậu chưa biết bệnh tình của mình, cậu nghĩ mình chỉ bị ngất do thần kinh yếu chứ không phải vì bị ung thư..


Thấy Anh bước vào, Minh cười cười, nói:
-Cậu có gì cho tớ ăn à?
-..

Anh không trả lời, cô đi đến gần Minh, nhìn sắc mặt cậu vẫn tái xanh, cô nhíu mày:
-Không cần gắng gượng, mệt cứ nghỉ!
-Ơ, tớ..- Minh giật mình, sao cô tinh vậy, đúng là cậu thấy trong người mệt, chỉ muốn nằm ngủ nhưng lại sợ mẹ và Nin lo lắng, nên phải cố gắng cười tươi. Hai người đó còn không nhận ra, sao cô lại có thể nhận ra khi mới nhìn qua cậu vậy chứ.
-Ăn đi rồi nghỉ..
-Ờ..

Cố gắng ăn hết tô cháo để chứng tỏ mình khỏe mạnh, xong xuôi Minh nằm xuống định ngủ tiếp. Mẹ và Nin đã ra ngoài mua nước, chỉ còn hai người trong phòng. Anh dọn dẹp lại mấy cái bát, Minh ngồi nhìn cô. Khuôn mặt cô lúc nào cũng vậy luôn lạnh băng không một biểu cảm, cậu đã cố gắng thay đổi nó, nhưng có vẻ không được như mong muốn. Mặc dù cậu đã nhận ra một vài sự thay đổi ở cô nhưng nó chưa nhiều lắm. Cô vẫn ít nói, vẫn không thể hiện tình cảm của mình với cậu. Điều đó làm cậu buồn. Cậu thích cô từ lần đầu tiên hai người mới gặp. Cô lạnh lùng, cá tính, lại xinh đẹp, học giỏi. Bề ngoài thì đúng là như vậy. Còn bên trong...là một cô gái có nhiều nỗi đau, và chính những nỗi đau ấy đã cản trở cô với những người bạn cùng trang lứa. Mải suy nghĩ, cậu không biết cô đã xong và đang nhìn cậu từ lúc nào.

Anh nhìn Minh vài giây, rồi lấy một tờ khăn ăn, lau miệng cho Minh, ăn xong không biết lau gì cả! Trước đây cô chưa từng làm việc này thì phải, đây là lần đầu tiên, cô chăm sóc cho một người con trai.

Minh giật mình rời khỏi suy nghĩ ngay tức thì. Cậu nhìn cô, xong rồi cầm tờ giấy lau, nói:
-Tớ muốn ngủ một lát, cậu ra ngoài được không.
-Ờ...-Anh trả lời, lại nhìn Minh thêm mấy giây rồi bước ra ngoài.

Anh vừa đi khỏi cánh cửa, Minh lập tức lấy tay che miệng, oằn người ho. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, sao mọi người không cho cậu biết.? Cậu bị làm sao? rốt cuộc là thế nào?
 
U

uocmovahoaibao

Đêm đó, khi thấy mẹ ngủ say, Minh len lén ngồi dậy, lật cái túi sách của mẹ cậu lên. Tập hồ sơ bệnh án của cậu. Bước ra ngoài hành lang, dưới ánh sáng mù mờ của bóng điện, cậu mở cuốn sổ ra. Khối u ác tính bên vùng bụng bên phải (Ori ko biết nhiều bệnh về ung thư). Cậu suýt thì đánh rơi cuốn sổ, giờ thì cậu đã hiểu thái độ của mọi người.
-Không ngủ hả?- Anh xuất hiện, cô vừa đi hỏi bác sĩ một số vấn đề về.
-Cậu...Tớ..bị ung thư.

Anh nhìn cuốn sổ trên tay Minh, rồi nói:
-Sẽ khỏi, nếu cậu ra nước ngoài phẫu thuật.
-Nhưng trong này có thêm một dòng chú thích: 'đây là trường hợp hiếm gặp'.
-Vẫn có thể chữa.
-Phải, nhưng hi vọng không nhiều phải không?

Anh ngẩng lên nhìn Minh, dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ đau khổ, thất vọng. Cô bèn nói:
-Lạc quan giúp con người giảm 30% bệnh tật.
-Không đâu.- Minh lắc đầu, cười nhạt- mình không phải là người dễ bị lừa đâu!
-Cậu nghĩ tôi lừa cậu?
-À, mình không có ý đó- Minh bối rối.
-...

Cả hai đều im lặng cho đến khi:
-Cậu sẽ phải đi phẫu thuật.

Minh lắc đầu.

-Cậu có phải là Trần Văn Minh tôi từng quen không? -Anh nhíu mày, giọng nói trở nên lạnh băng.

Minh hơi giật mình vì giọng nói của cô, cậu ngẩng lên nhìn mặt cô, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính ấy đang giận dữ, tự nhiên cậu thấy lòng vui vui. Cô đang giận dữ vì lo lắng cho cậu. Rồi cậu cười, kéo cô vào lòng, ôm chặt rồi thì thầm:
-Tớ sẽ đi phẫu thuật, nếu có lâu thì cậu vẫn nhất định phải chờ tớ trở về. Được chứ?
-...

Anh không trả lời, nhưng cô vẫn vòng tay qua ôm lấy cậu. Minh hơi sững người, nhưng nhanh chóng mỉm cười rồi thì thầm:
-Cảm ơn, tớ nhất định sẽ trở về!

Cậu biết cô là một người luôn thích làm hơn là thích nói. Giá như thời gian cứ dừng lại như thế này thì sẽ không có những bất hạnh, đau khổ mà cũng ngọt ngào về sau.
***

Bệnh của Minh càng ngày càng nặng. Sau có hơn một tháng mà cơ thể cậu đã hiện rõ bệnh. Người xanh xao, vàng vọt, mặt lúc nào cũng tái và không có sự sống. Cơ thể như không có sức lực và thỉnh thoảng lại nôn do tác dụng của thuốc. Nhìn cậu bây giờ, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa cậu ra nước ngoài sớm để chữa trị.


Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ, nhà Minh quyết định 2 hôm nữa sẽ đưa Minh sang Mĩ phẫu thuật. Rủi ro trong phẫu thuật khá lớn, nhưng phải phẫu thuật, cơ thể Minh mới khỏe được. Trong khi mẹ về thu xếp đồ đạc, Tâm và Anh đứng ngoài hành lang cửa phòng của Minh nói chuyện. Tâm từ khi biết tin Minh bị bệnh rất chăm chỉ kéo Anh đến thăm Minh. Cô rất thương Anh. Sau cái lần nghe về quá khứ của Anh do Minh kể, cô đã thông cảm cho Anh nhiều. Sao mọi người tốt đối với Anh đều ra đi như vậy? Hay vì Anh sinh ra là để là một bông hoa đơn độc giữa cuộc đời đầy sóng gió này?

-Không biết có thể chữa khỏi không nhỉ?- Tâm hỏi.
-Còn tùy.
-Ưm, hi vọng cậu ấy có thể khỏe lại, sống tốt như ngày nào.
-Tôi cũng hi vọng vậy.
-Vậy...cậu có buồn không?

Anh nhắm mắt, tựa đầu vào tường, nói:
-Cũng không chắc.
-Thật là...băng giá.- Tâm buột miệng nói xong lập tức lấy tay bịt miệng, liếc sang Anh. Cứ ngỡ Anh sẽ phản ứng lại, nhưng không, Anh chẳng hề phản ứng gì, vẫn nhắm mắt, dựa vào tường, nói:
-Ừm, tôi vốn là một tảng băng không thể tan chảy. Dù dùng cái gì đi nữa cũng vậy thôi....
 
U

uocmovahoaibao

Chap 25: "Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi...."


2 ngày sau.

Đến tiễn Minh ở sân bay. Vì sắp đến tết nguyên đán nên không khí xung quanh rất đông vui và náo nhiệt. Trời se se lạnh, cái lạnh cuối đông đủ cho người ta cảm thấy thích thú, nhưng có một gia đình, mặt ai nấy cũng buồn buồn. Mẹ Minh đi sang Mĩ với Minh, Nin ở lại trông nom nhà cửa và chăm sóc bố. Minh bây giờ nhìn gầy hơn xưa rất nhiều, cậu vẫn cao lớn như vậy nhưng người thì yếu ớt và có thể ngã bất cứ lúc nào.

Vì là ngày nghỉ nên Anh và Tâm cùng với mấy bạn trong lớp đều ra tiễn Minh. Ai cũng chúc Minh có thể thực hiện tốt cuộc phẫu thuật này. Bệnh của Minh chưa đến mức nghiêm trọng quá nhưng lại khó chữa, tối đa cậu sẽ phải ở đó đến một tháng.

Sau khi đi vòng một lượt các bạn trong lớp, nghe đủ những lời chúc của các bạn, Minh dừng lại ở nhóm những người bạn thân. Quang vỗ nhẹ vai Minh, nói:
-Cố gắng lên nhé, lạc quan lên, có rất nhiều người mong cậu trở về!
-Cảm ơn, tiếc là tôi không được ở lại để tiếp tục ganh đua với cậu!- Minh cũng dùng tay vỗ một phát yếu ớt lên vai Quang, cười đáp lại.
-Chậc. Yếu quá rồi đấy!
-Thông cảm đi. -Tâm xen vào.- Mà vụ đó hình như Quang đã rút lui vô điều kiện rồi mà, tính làm gì. Ha ha, Minh nhớ về đó, không về tớ sang bóp cổ ông bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu.
-Không được.- Minh cau mày- Như thế cậu sẽ mang tiếng sát hại người khác, nhỡ phải đi bóc lịch thì sao? Khánh nó sẽ chuộc cậu ra hả?
-Trời ơi! Ai bảo đây là người ung thư giai đoạn giữa hả trời,?-Tâm chỉ chỉ vào Minh- Còn đùa được thế này, chắc không sao đâu nhỉ?
-Chắc vậy, ha ha...-Minh bật cười.

Mọi người xung quanh đều cười. Ai cũng muốn giảm bớt không khí căng thẳng, chỉ duy nhất có một người đứng ở đằng xa, nhìn mọi người mà không hề lên tiếng.

Mãi sau, Tâm mới quay lại nhìn Anh rồi hỏi:
-Sao im lặng vậy?

Lúc này Minh mới quay lại nhìn Anh, gương mặt trông thật nhợt nhạt. Nhìn thấy vậy, Anh đến gần Minh. Khi hai người đứng trước mặt nhau, Anh tháo chiếc khăn mình đang quàng ở cổ ra, đeo vào cho Minh rồi quấn cho mấy vòng quanh cổ. Lát sau cô mới nói:
-Giữ gìn sức khỏe, mau chóng trở về!

Đặt tay lên chiếc khăn, nó vẫn còn hơi ấm của cô. Minh mỉm cười nói:
-Ừ, cậu yên tâm đi.

Lát sau, khi đã đi vào bên trong, Minh lại chạy ra. Tay vẫn đặt lên chiếc khăn ca rô, nhìn thấy Anh vừa quay người đi, cậu lập tức nhào đến, ôm cô thật chặt thì thầm:
-Nếu một tháng tôi không về, thì đừng chờ đợi tôi.....

Anh chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã rụt tay lại, đi vào bên trong để lại cô đứng ngơ ngác với một đám hỗn độn trong lòng được bao lại bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài.

***
Những ngày sau đó, Minh đi đến bệnh viện bên Mĩ. Bệnh của cậu chưa đến mức nghiêm trọng nhưng lại hiếm gặp. Trong suốt một tháng cậu đã được chuyển hết khu nọ đến khu kia, rốt cuộc cũng đã được chuyển đến một nơi có thể chữa được bệnh cho cậu. Trong một tháng mà cậu thực hiện đến bao lần chuyển viện, bao lần xét nghiệm. Cuối cùng bệnh của cậu đã có thể chữa lại.

Sau gần một tháng chiến đấu với căn bệnh, cuối cùng thì nó cũng đã được chữa lành tận gốc. Cứ ngỡ mình sẽ được trở về Việt Nam, Minh vui vẻ đi chơi lần cuối cùng với mẹ tại một số nơi nổi tiếng của đất Mĩ. Nhưng như người ta nói, chỉ giây trước bạn còn được cười nói vui vẻ, giây sau có khi bạn đã không còn trên thế giới.... Một chiếc xe tải lao đến khi Minh đang đi sang đường, chiếc xe vượt đèn đỏ.....
***

Một tháng trôi qua tại Việt Nam.
Không hề có tin tức gì của Minh. Tâm thì suốt ngày đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại đến hỏi Anh:
-Sao không có tin tức gì từ cậu ta nhỉ? Đã một tháng rồi mà. Lẽ ra phải có một cuộc điện thoại chứ? Mình biết gọi đường dài hơi đắt nhưng có cần keo kiệt vậy không? Nè Anh, cậu không nghe mình nói gì à? Nè...?

Tâm cau mày, giật giật áo Anh. Đã qua tết được mấy ngày rồi, Mấy ngày tết ngày nào Anh cũng ở nhà. Lúc nào cô gọi điện rủ đi chơi đều nhận được câu trả lời là đang ngủ. Ngủ hết tết sao trời? Hôm trước tết, cô có đi với Anh đến lấy lương, Anh còn được một khoản thưởng mà, không thể nói là thiếu tiền được, nhưng cũng không thể nào mà ngủ suốt ngày chứ? Ngủ nhiều đâu có tốt, hơn nữa sẽ thành heo mất.

Anh không nói gì với Tâm, cô vẫn chăm chú đọc cuốn sách mới mượn ở thư viện. Một cuốn sách khoa học có ghi về một số căn bệnh hiểm nghèo, ung thư, và một vài bệnh khó chữa. Suốt mấy ngày tết cô không hề ra khỏi nhà, sáng nào cũng dậy chạy bộ một lúc rồi lại chui vào chăn ôm lap top. Cô tìm mọi tư liệu về bệnh của Minh và thấy rằng có thể chữa khỏi. Nhưng đã một tháng rồi, nếu chưa về được thì ít nhất cũn phải gọi điện hay gửi một cái email về cho cô yên tâm chứ???
*

Buổi tối hôm đó, đang ngồi làm bài tập cô nghe có tiếng gõ cửa. Mặc dù không biết là ai nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến một người. Mở cửa...không phải là người cô mong đợi.
-Xin lỗi, chị là Hoàng Anh phải không ạ?- Một cậu bé chừng 14, 15 mặc bộ đồng phục của một tiệm bán hoa, tay ôm một bó hoa hồng trắng, hỏi cô.
-Phải!
-Có người gửi hoa cho chị.

Đỡ lấy bó hoa, kí nhận theo yêu cầu của cậu bé, xong Anh ôm bó hoa vào phòng. Ngắm xung quanh một lượt, mắt cô dừng lại ở một bức thư được cài trong đó. Mở ra xem. Là thư của Minh.

"Tớ đã đặt hoa tại cửa hàng này từ hôm tớ đi ra nước ngoài. Nếu một tháng sau tớ trở về thì ngay lập tức tớ sẽ hủy và đến chỗ cậu ngay, còn nếu tớ không trở về thì lá thư này sẽ được chuyển đến cậu. Anh à, nếu bức thư này có chuyển đến tay cậu thì cũng đừng quên tớ nhé. Cậu hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng , nhưng đừng quên tớ...hãy nhớ về tớ như một kỉ niệm thời học trò nhé. Tớ luôn hi vọng có thể đi vào trong vỏ bọc của cậu nhưng hơi khó, dù gì thì tớ cũng muốn nói rằng: "Tớ thích cậu nhiều lắm, Anh à!"
Your friends,
Minh.!!!oxoxo"


Cộng với lá thư là hai bức ảnh. Một bức là hai người đang đứng trên bãi biển lần đi Hải Phòng. Nhìn góc độ chụp thì khá rõ nét và đẹp. Bức còn lại là Anh, cô đang đứng trước biển, sóng biển đánh đến ngang bọng chân, gió biển làm mái tóc dài tung bay, mặt thì có vẻ gì đó u ám ẩn sau một vẻ ngoài lạnh băng hoàn hảo. Nhìn bức hình vô cùng đẹp và có tính thẩm mĩ....

-Tóc...tách...

Hai mắt dần nhòe đi, nhìn vào lá thư và hai bức hình, không hiểu sao nước mắt Anh lại chảy ra. Cô khóc. Phải, khóc vì một người con trai...lần đầu tiên, cô khóc vì một người con trai (Không tính bố nha!). Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, làm nhòe đi nét mực được viết bằng bút máy của Minh. Từng giọt, từng giọt làm cho bức thư và tấm ảnh ướt nhòe...

Hết nhìn bức ảnh, cô lại nhìn sang bó hoa, cầm nó lên, ôm chặt vào lòng, nước mắt tuôn ra như mưa, cô từ từ nhắm mắt thì thầm: "Tôi thích cậu rồi...Minh ngốc à! ...Sao lại bỏ tôi vào lúc này chứ?..... Tôi có thể yêu thương lại một lần nữa sao? ...Cậu thật đáng ghét mà! ...Tôi ghét cậu...nhưng lại thích cậu rồi...... "

Hòa lẫn với tiếng nói là những tiếng nấc ngắt quãng, cô khóc mãi và tự nhủ rằng...đây là lần cuối cùng cô khóc cho người khác...........
 
K

kieutrang97

lại chết ..........hairr...............
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuh
 
N

nang_tien_vui_ve

Tác giả à, bạn sáng tác hay ghê đó. Mà ko chết thì tốt. Chết thì chán chết đi đc.
 
Last edited by a moderator:
E

elf97

ec. hết rùi à. đang đến đoạn cao trào mà. mà rốt cuộc minh sống hay chết vậy. truyện này còn k?????
 
N

nang_tien_vui_ve

Mình chỉ mong họ thành 1 đôi thôi.wá đẹp
:khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34)::khi (34):
 
U

uocmovahoaibao

Hì, cuối cùng cũng có nhiều người cm, vui quá :-*
Truyện chưa hết đâu, chỉ là mới bắt đầu giữa tình yêu của Minh vs Anh thôi hà ;)
 
K

kieutrang97

nói zậy tức là Minh chưa chết phải hok
hjhj hay thật
hum nay zui ghê
chia sẻ vs mọi người nha .hjhj mình đậu cấp 3 oy
tiếc là thừa có 9 điểm thui
 
U

uocmovahoaibao

Chap 26: Luật sư băng giá.


4 năm sau.

-Rầm!
-Tôi phản bác. Điều 239 luật dân sự quy định về tài sản vô chủ, trong đó chỉ cần một cá nhân có ý đồ sở hữu khi chiếm dụng, người đó có thể toàn quyền sở hữu chúng. Đó chỉ là những thứ được xác nhận rằng thân chủ của tôi đã nhặt được chúng, và qua xét nghiệm cũng cho rằng như vậy. Tôi yêu cầu bên nguyên cáo rút lại những lời nói, cũng như những hành động quá phép vừa rồi. Trên mọi chứng cớ đều cho thấy rằng, thân chủ tôi không hề giết người!
-Nhưng tại sao, luật sư Hoàng? Tôi rất tiếc rằng trong cái túi mà thân chủ của cô cầm có chiếc áo dính máu và con dao dính máu chồng tôi, cô ta đã giết chồng tôi! - Vợ nạn nhân lên tiếng.
-Vậy tôi hỏi cô, khi cô biết cô đang cầm hung khí và chứng cớ trên người, cô có dám vào khu mua sắm không? Có dám lượn lờ dạo phố để bị nhận dạng chiếc túi không? Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại lời mình nói!
-Cô...

-Đủ rồi! - Quan tòa lên tiếng.- Lời nói của luật sư Hoàng có lí, tôi nghĩ chúng ta phải suy xét lại. Hơn nữa kết quả xét nghiệm đã thấy một dấu vân tay lạ trên con dao hung khí, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra.!

Nghe xong câu này, bà vợ nạn nhân tự nhiên mặt xám ngoét. Lúc đó, thẩm phán chậm rãi nói, mắt nhìn vợ nạn nhân:
-Bà Kim, tôi hi vọng bà đầu thú, nhưng từ đầu đến giờ tôi chỉ nghe bà chỉ trích bên bị cáo. Chúng tôi đã thấy dấu vân tay của một người lạ và dấu vân tay của bà trên đó, hi vọng bà hợp tác để vụ án có thể được giải quyết. Hiện tại, tạm giam bà Kim cho đến lúc bà ta khai ra mọi chuyện, bên bị cáo được thả vì không có liên quan đến vụ này. Kết thúc phiên tòa.
-Ào...- người nhà của bên bị cáo chạy đến ôm chầm lấy chị ta, mặt ai cũng sung sướng như trút được gánh nợ. Ra đến ngoài hành lang, chị ta chìa tay ra trước mặt luật sư Hoàng, nói:

-Đúng là tài không đợi tuổi, luật sư Hoàng tiếng đồn không sai, đúng là tôi đã không nhờ nhầm người.

Luật sư Hoàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đó, nói:
-Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ lần sau chị không nên cầm đồ của người lạ như vậy. Có thể lại rước họa vào thân lần nữa! -Khuôn mặt luật sư Hoàng không hề có cảm xúc.
-Vâng, chào luật sư!
-Chào chị!
*

Xong việc, cô đi về công ti của mình. Cô đang làm việc tại một công ti lớn, văn phòng của cô ở tầng 7 trong một tòa nhà lộng lẫy, cao cấp. Vừa bước vào công ti, đã có bao nhiêu tiếng hỏi han:
-Sao rồi Anh? Vụ đó thế nào rồi? - Một chị khoảng 30 tuổi chạy đến vỗ vai cô khi cô đang đứng mua nước tại máy tự động. Nghe thấy câu đó, mấy chị xung quanh nói:
-Thôi đi, cậu hỏi có bằng thừa, vào tay ai chứ vào tay luật sư Hoàng thì có mà..gạo xay ra cám, mới 20 tuổi mà đã hơn khối chị 30 tuổi... không chừng vài năm nữa có thể lấy được chức nữ hoàng của giới luật sư cho mà xem.- Một chị xen vào.
-Đúng...đúng- Mấy chị xung quanh gật gù - Em còn quá trẻ mà đã là thần tượng của cả giới luật sư rồi, ai cũng mong được như em mà chả được đó!

Anh vừa lấy được lon nước, lập tức cầm lấy rồi quay người đi:
-Em lên văn phòng trước, thay vì tám chuyện, chẳng phải các chị có hẹn lúc 2h sao? Gần 2h rồi.
-Ấy chết!- Mấy chị lập tức nhao nhao chạy tán loạn. Hôm nay có một vụ kiện quan trọng, lại rất khó, công ti muốn tìm người có năng lực để xử lí vụ này. Anh vừa kết thúc vụ trước nên có lẽ cô sẽ không phải tham gia, nhưng vẫn phải đi họp. Trước khi đi, cô tranh thủ qua văn phòng lấy một số tài liệu.

Trên đường lên văn phòng, ai gặp cô cũng mỉm cười, cúi chào một cách kính trọng. Nói trắng ra thì ai cũng kiêng nể cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đỗ thủ khoa tại một trường đại học luật danh tiếng. Trong vòng 2 năm đã hoàn thành chương trình của 4 năm học. Cô tốt nghiệp khi mới 20 tuổi. Vừa ra trường, cô xin vào công ti làm việc. Ban đầu vì cô còn quá trẻ, họ không nhận cô, cô đành đi thực tập tại một văn phòng luật sư tư nhân, xin làm thư kí. Sau một tháng, vị luật sư đó đã giới thiệu cô với công ti và cô được nhận sau khi chính thức đảm nhiệm một vụ kiện khó. Từ đó đến nay mới được bốn tháng nhưng tiếng của cô rất nổi. Rất nhiều người đến tìm cô xin tư vấn và họ luôn có một vẻ mặt thỏa mãn khi ra về. Mặc dù lúc đầu nhìn khuôn mặt cô ai cũng có ác cảm nhưng không phải vì cô xấu, trái lại, cô vô cùng đẹp. Mái tóc đen búi cao trang nhã. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng cô biết cách làm cho đôi mắt mình trở nên sắc sảo mặc dù bị ẩn sau lớp kính. Những bộ váy công sở luôn tôn lên cái dáng cao, khuôn người cân đối, thon thả. Nói chung qui một điều là, họ thấy cô rất đẹp nhưng cô không như người khác, chưa ai thấy được nụ cười trên khuôn mặt cô. Lúc nào họ cũng chỉ thấy cô có khuôn mặt lạnh băng, đủ lấn át tinh thần người khác. Dù không phải ai cũng thích khuôn mặt này nhưng ai cũng ngưỡng mộ "Ước gì mình được như cô ấy!" Vì cô vô cùng giỏi.

Bước vào văn phòng, với tay lấy tập tài liệu rồi ngồi luôn xuống ghế. Đang xem tài liệu bất chợt Anh lại nhìn ra cửa sổ. 4 năm rồi. Đã 4 năm trôi qua từ ngày đó. Giờ cô không còn buồn nữa, nhưng cô không thể mở lòng cho bất cứ ai thêm lần nào nữa, cô càng ngày càng trở nên lạnh lùng và khái niệm nụ cười hầu như không còn nữa. Cô học ngày học đêm, giờ thì kết quả đây. Cô là luật sư trẻ nhất trong các luật sư và cũng là một trong những người giỏi nhất. Có lẽ ông trời đã sắp sẵn truyện cô chỉ có thể có tiền tài danh vọng mà không có tình yêu thương.

*
Sau buổi họp của công ty cũng là lúc tan tầm, cô trở về nhà của mình. Cô hiện sống tại một khu chung cư cao tầng không xa công ty là mấy. Bước vào thang máy để lên nhà thì thấy có người trong đó, là Tâm và Khánh. Nhìn thấy cô, Tâm lập tức lên tiếng:
-A, Anh!
-Chào.
-Cậu này, lâu rồi không gặp, hôm trước định đi thăm cậu mà gọi điện đến không bắt máy, đến nhà thì không có nhà. May quá, hôm nay lại gặp.
-Ting..-Cửa thang máy bật mở. Anh bước ra ngoài, theo sau là hai người kia. Vừa đi cô vừa hỏi:
-Có việc gì không?
-À, là Khánh muốn thi đại học luật nên muốn đến nhờ cậu góp ý chút, nên thi vào khoa nào đủ khả năng.

Lấy chìa khóa trong túi sách, mở cửa ra. Mời hai người vào nhà, lại lấy hai cốc nước cam ra mời, xong đâu đấy cô ngồi xuống đối diện, hỏi Khánh:
-Cậu muốn học luật?
-Phải!
-Học môn này vất vả lắm, hơn nữa cần thêm trí nhớ tốt.
-Tôi biết.
-Được, vậy cậu nghĩ mình có thể thi được khoảng bao nhiêu điểm?
-Ừm, khoảng 23.
-Vậy thì tốt, cậu cứ về ôn thi cho tốt, mai tôi sẽ gửi cho cậu một số trường mà tôi cảm thấy tốt và một số khoa cho cậu tiện chọn lựa và đăng kí.
-Được rồi, cảm ơn.-Khánh cười.
-Không có gì.

Sau cuộc nói chuyện của hai người, Tâm đảo mắt một vòng quanh nhà của Anh, nói:
-Cũng đẹp nhỉ? đầy đủ chứ?
-Ờ..
-Bây giờ lương cao rồi, không phải lo gì nhé, mai chắc là báo sẽ đăng tin vụ kiện mới đó. Mà diện tích ngôi nhà này gấp đến 4,5 lần cái nhà trọ ngày xưa nhỉ?
-Ờ..
-Thích nhỉ, đi làm có lương hẳn hoi rồi thì thích. Tớ vừa đi học vừa tranh thủ đi làm, nhưng cái lương sinh viên thì chả đủ nuôi miệng, bao giờ cho hết hai năm nữa nhỉ?
-Hai năm nữa sẽ hết! -Anh nhìn Tâm nói.
-Ừ,ai chả biết thế.-Tâm thở dài, lại quay sang Khánh, trêu:
-Nè, bao giờ cho cậu ra trường để làm đám cưới nhỉ?
-Thì hơn tháng nữa.-Khánh cười, trêu lại Tâm..
-Không tính, còn đại học thì sao?-Tâm trề môi.
-Ha ha,...4 năm nữa đi.
-Lâu quá đi.-Tâm nũng nịu.
-Muốn cưới vậy rồi sao?
-Muốn rồi.
-Vậy về cưới luôn.
-Cậu đã đủ tuổi đâu!- Tâm chớp mắt đáng yêu.
-Thì cưới chui!- Khánh cười.
-Vậy...

-Đây là nơi hai người bàn chuyện đó hả?- Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cắt ngang lời nói của Tâm. Cả hai quay sang nhìn Anh. Nãy giờ hai người như diễn viên thủ vai chính trong phim tình cảm trong khi Anh là một khán giả chăm chú xem từ đầu đến cuối. Nhưng phải thông cảm, sau 4 năm yêu nhau, tiến tới hôn nhân là bình thường, chỉ có điều Khánh nhỏ hơn Tâm 2 tuổi nên chưa đủ tuổi kết hôn. Chính vì vậy những cuộc nói chuyện như vậy vẫn thường diễn ra.
-À, hì hì- Tâm cười.-Sorry cậu nha...
-Kết hôn vui vậy hả? - Anh lơ đãng hỏi lại.
-Rất vui, nó là sự gắn kết giữa hai người, vô cùng...-Như chợt nhớ ra, Tâm lập tức im bặt, xong một lúc sau, đứng dậy kéo tay Khánh, nói:
-Về trước nha.
-Ừm..

Ra tiễn hai người ở cửa, Anh quay vào tìm hiểu cho Khánh. Khoảng hơn một tiếng sau, cô đi vào nhà tắm. Sau khi xóa đi lớp phấn trên mặt, cô lại là cô. Khi trang điểm nhìn cô già dặn và sắc sảo hơn nhiều. Lúc không trang điểm thì khuôn mặt cô trở về đúng với cái tuổi 20 của cô.

Bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ ở nhà. Vào bếp nấu vài món ăn đơn giản. Sau khi ăn tối, cô mang lap top vào phòng ngủ. Ngồi vào bàn làm việc, cô cần giải quyết một số vấn đề. Làm được một lúc, thấy mỏi cổ, cô vô thức ngước lên và đập vào mắt cô là một cái khung ảnh. Bức ảnh của Minh và cô tại bãi biển 4 năm trước, nhìn thấy nó, cô lại vô thức ngó sang bên cạnh. Lọ hoa khô được cắm trong chiếc bình sứ trắng này vốn là bó hoa hồng trắng ngày xưa. Ban đầu cô tính đem vứt hết nhưng sau một hồi cô vẫn không nỡ vứt, đành sấy khô nó và đến lúc chuyển nhà, cô cũng mang theo.Bản thân cô linh tính về một cái gì đó mơ hồ nhưng không thể biết là cái gì.

Lắc lắc đầu, cô cần tập trung làm việc, không suy nghĩ nữa, nhưng một lúc sau, bàn tay lại đưa lên, vuốt nhẹ vào chiếc khung ảnh rồi đến mấy bông hoa khô trong chiếc lọ sứ. Ánh mắt của cô vừa ảm đạm lại mang một cái gì đó...lạ lùng.
 
U

uocmovahoaibao

nói zậy tức là Minh chưa chết phải hok
hjhj hay thật
hum nay zui ghê
chia sẻ vs mọi người nha .hjhj mình đậu cấp 3 oy
tiếc là thừa có 9 điểm thui
Đương nhiên òy, Minh chết thì buồn lắm
Chúc mừng bạn thi đậu nha, ước gì đến khi mình thi cũng đạt kết quả cao như vậy ^^
 
Top Bottom