K
kieutrang97
Chap 15: Nụ hôn hồi ức
Sin lần mò đường lên sân thượng, không biết có phải là do linh cảm hay không mà cô bé chắc rằng Lâm đang ở trên đó. Cánh cửa mở ra trước mắt Sin bây giờ vẫn giống như cái lần đầu gặp Lâm. Lâm tay cầm điếu thuốc ngồi bệt trên nền gạch, cả người tựa vào lan can. Sin bước đến bên Lâm khẽ mỉm cười:
-Theo em biết thì hút thuốc lá không có lợi cho phổi đâu, và hình như với anh nó cũng liên quan đến tim nữa thì phải
Lâm ngước lên nhìn cô gái đang mỉm cười đứng bên cạnh mình
"Cô bé này..."
-Anh có nhận ra em không đấy? - Sin vẩy vẩy tay trước mặt Lâm
Lâm cảm thấy buồn cười vì cái hành động lẫn câu hỏi của nó nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng trả lời nó:
-Có
-Thế mà em cứ sợ anh quên em*cười hớn hở* - Sin
-... - Lâm
-Sao anh không xuống học mà lại lên đây ngồi? - Sin
-Ừm... - Lâm
-Ừm đâu phải câu trả lời cho câu hỏi của em - Sin
-... - Lâm
-Xin lỗi anh! - Sin
-...*ngạc nhiên* Sao phải xin lỗi? - Lâm
-Tại anh không muốn nói mà em cứ ép - Sin
Nhìn cái mặt phụng phịu nhận lỗi của Sin mà sao Lâm thấy cô nhóc này thật là dễ thương. Nhưng trái tim của cậu thì không cho phép cậu suy nghĩ như vậy. Nhanh chóng lấy lại cái mặt nạ ác quỷ thường ngày Lâm lại nhìn Sin với ánh mắt vô cùng lạnh lùng làm cô bé hơi rợn người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sin hơi rợn người bởi cái nhìn của Lâm nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sin ngồi xuống cạnh Lâm dựa người ra thành lan can:
-Anh biết chọn chỗ cúp tiết đẹp thật đó!
-... - Lâm
-Anh Lâm này! - Sin
-Hửm... - Lâm
-Anh đã từng nói với em là anh cũng đã từng thích 1 người. Anh...có thể...nói đôi chút về người này cho em được không? - Sin
-Cô ấy rất...giống em - Lâm
-Giống em ư?*ngạc nhiên* - Sin
-Phải. Cô ấy lúc nào cũng trẻ con như em vậy - Lâm
Lâm vứt điếu thuốc tàn xuống đất dùng chân di lên rồi đá ra chỗ khác. Chin đứng dậy đi ra nhặt điếu thuốc vứt vào
thùng rác
*Thình thịch*
Cái hình ảnh người con gái mà Lâm yêu lại 1 lần nữa trỗi dậy. Sin ngồi xuống trước mặt Lâm:
-Anh sao vậy? Trông mặt anh ngố qúa cơ - Sin bật cười
"Sao lại có thể giống đến như thế?" - Lâm quay mặt đi để gạt bỏ hình ảnh người con gái ra khỏi đầu
Sin đứng chống 2 vào lan can trông cứ tựa như 1 thiên thần. Lâm không thể nào rời mắt khỏi Sin dù chỉ 1 giây
"Chết mất thôi! Không được nhìn! Không được nhìn"
Nhưng lần này lí trí không thể thắng trái tim. Chân cứ về phía Sin. Đứng cạnh Sin mà tâm trạng rối bời, Lâm không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Chợt Sin quay ra nhìn Lâm:
-Anh có thể giúp em 1 việc không?
-Việc gì?*nhướn mày* - Lâm
-Anh đứng yên như thế 1 lúc nhá!*nháy mắt* - Sin
Lâm chưa hiểu ý Sin thì cô nhóc đã kiễng chân lên chụt vào má Lâm rồi quay ra cười tí tởn:
-Xin lỗi...và cũng cảm ơn anh
Sau đó thì chạy mất. Lâm nãy vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì cái nụ hôn của cô nhóc
"Ngốc à! Sao em lại làm như vậy. Em cứ giống như cô ấy thì càng ngày anh càng hận em thôi"
Bao nhiêu kỉ niệm về cái người con gái đã làm ác quỷ đau lại ùa vê`
Sin lần mò đường lên sân thượng, không biết có phải là do linh cảm hay không mà cô bé chắc rằng Lâm đang ở trên đó. Cánh cửa mở ra trước mắt Sin bây giờ vẫn giống như cái lần đầu gặp Lâm. Lâm tay cầm điếu thuốc ngồi bệt trên nền gạch, cả người tựa vào lan can. Sin bước đến bên Lâm khẽ mỉm cười:
-Theo em biết thì hút thuốc lá không có lợi cho phổi đâu, và hình như với anh nó cũng liên quan đến tim nữa thì phải
Lâm ngước lên nhìn cô gái đang mỉm cười đứng bên cạnh mình
"Cô bé này..."
-Anh có nhận ra em không đấy? - Sin vẩy vẩy tay trước mặt Lâm
Lâm cảm thấy buồn cười vì cái hành động lẫn câu hỏi của nó nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng trả lời nó:
-Có
-Thế mà em cứ sợ anh quên em*cười hớn hở* - Sin
-... - Lâm
-Sao anh không xuống học mà lại lên đây ngồi? - Sin
-Ừm... - Lâm
-Ừm đâu phải câu trả lời cho câu hỏi của em - Sin
-... - Lâm
-Xin lỗi anh! - Sin
-...*ngạc nhiên* Sao phải xin lỗi? - Lâm
-Tại anh không muốn nói mà em cứ ép - Sin
Nhìn cái mặt phụng phịu nhận lỗi của Sin mà sao Lâm thấy cô nhóc này thật là dễ thương. Nhưng trái tim của cậu thì không cho phép cậu suy nghĩ như vậy. Nhanh chóng lấy lại cái mặt nạ ác quỷ thường ngày Lâm lại nhìn Sin với ánh mắt vô cùng lạnh lùng làm cô bé hơi rợn người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sin hơi rợn người bởi cái nhìn của Lâm nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sin ngồi xuống cạnh Lâm dựa người ra thành lan can:
-Anh biết chọn chỗ cúp tiết đẹp thật đó!
-... - Lâm
-Anh Lâm này! - Sin
-Hửm... - Lâm
-Anh đã từng nói với em là anh cũng đã từng thích 1 người. Anh...có thể...nói đôi chút về người này cho em được không? - Sin
-Cô ấy rất...giống em - Lâm
-Giống em ư?*ngạc nhiên* - Sin
-Phải. Cô ấy lúc nào cũng trẻ con như em vậy - Lâm
Lâm vứt điếu thuốc tàn xuống đất dùng chân di lên rồi đá ra chỗ khác. Chin đứng dậy đi ra nhặt điếu thuốc vứt vào
thùng rác
*Thình thịch*
Cái hình ảnh người con gái mà Lâm yêu lại 1 lần nữa trỗi dậy. Sin ngồi xuống trước mặt Lâm:
-Anh sao vậy? Trông mặt anh ngố qúa cơ - Sin bật cười
"Sao lại có thể giống đến như thế?" - Lâm quay mặt đi để gạt bỏ hình ảnh người con gái ra khỏi đầu
Sin đứng chống 2 vào lan can trông cứ tựa như 1 thiên thần. Lâm không thể nào rời mắt khỏi Sin dù chỉ 1 giây
"Chết mất thôi! Không được nhìn! Không được nhìn"
Nhưng lần này lí trí không thể thắng trái tim. Chân cứ về phía Sin. Đứng cạnh Sin mà tâm trạng rối bời, Lâm không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Chợt Sin quay ra nhìn Lâm:
-Anh có thể giúp em 1 việc không?
-Việc gì?*nhướn mày* - Lâm
-Anh đứng yên như thế 1 lúc nhá!*nháy mắt* - Sin
Lâm chưa hiểu ý Sin thì cô nhóc đã kiễng chân lên chụt vào má Lâm rồi quay ra cười tí tởn:
-Xin lỗi...và cũng cảm ơn anh
Sau đó thì chạy mất. Lâm nãy vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì cái nụ hôn của cô nhóc
"Ngốc à! Sao em lại làm như vậy. Em cứ giống như cô ấy thì càng ngày anh càng hận em thôi"
Bao nhiêu kỉ niệm về cái người con gái đã làm ác quỷ đau lại ùa vê`