M
maximus12
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bài văn này do mình tự viết. Bạn nào thấy hay cảm ơn giùm nghen.
******************************
Tuấn, Lan, Hương là ba người bạn thân.
Họ đã quen và học chung với nhau từ hồi còn lớp mầm, cho đến bây giờ đã là sinh viên đại học năm thứ tư sắp ra trường nhưng như một sự tình cờ, năm nào họ cũng học chung trường chung lớp với nhau.
- Chắc cũng như năm ngoái thôi: đi lên rạp diamond coi mấy bộ phim về Giáng Sinh, rồi đi chơi hội chợ, đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. Ừm... . Lan tần ngần hồi lâu rồi đúc kết lại:"Chắc chỉ vậy thôi". Lan vốn thuộc loại "ăn chơi" nhất trong bọn. Gần như những địa điểm tụ tập thường xuyên của đám teen trong thành phố này cô hầu như biết hết.
- Thế còn Hương? Tuấn mỉm cười nhìn Hương một cái.
Hương vốn là người ít nói nhất trong bọn. Cô rất hay mắc cỡ, hay ái ngại khi nói chuyện với bọn con trai chỉ ngoại trừ Tuấn.
- Mình chẳng biết nữa. Mình với Lan vốn chung một ruột. Lan sao thì mình thế. Hương nói
- Còn mình thì chắc phải đi giúp đỡ, đi cứu người khác, đi làm những việc không tưởng_Tuấn vốn là một người hay mơ mộng. Anh rất hay nói những chuyện liên quan đến bộ môn nghệ thuật thứ bảy hay nói đúng hơn anh bị nhiễm phim khá nặng. Nhưng đối với Lan và Hương thì chả sao, họ rất thích cách nói chuyện như vậy, những câu chuyện của Tuấn luôn khiến họ cười mặc dù đôi khi những câu chuyện ấy vô duyên hết sức.
- Mấy bà này, Noel năm nay hay tôi với mấy bà cũng đi chơi đi. Tôi sẽ là anh hùng bảo vệ mấy bà. Được không?_Tuấn nói.
- Lan nhíu mày:"Tuấn này! Tôi nói ông mấy lần rồi. Ông đùa thì vui. Đúng. Nhưng đúng lúc thôi. Tôi giận bây giờ."
- Bà thiệt tình! Tôi nói thật chứ đùa gì. Bà biết không, Noel đường xá đông đúc lắm. Đi lại không cẩn thận kẻo bị tai nạn hay bị cưỡng hiếp thì gay_Tuấn nói với một điệu bộ vô cùng gian xảo.
- Hương tiếp lời:"Ông làm tôi sởn tóc gáy lên rồi nè. Nói chuyện nghe khiếp quá."
- Nói vậy mới co cơ trở thành diễn viên chứ.Tuấn phì cười, nói tiếp:"Cũng đã lâu rồi cả ba chúng ta không đi chơi còn gì. Vậy nha mấy bà. 8h tối thứ tư hẹn gặp nhau trước Parkson Tân Sơn Nhất rồi chúng ta thẳng tiến lên Nhà thờ Đức Bà. Ok?".
Hương và Lan suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.
Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã hơn mười một giờ. Cũng chả làm được gì nhiều, anh chở cô đi vòng quanh đường hoa Nguyễn Huệ cùng ngắm nhưng bông hoa vẫn còn lây lất mùi hương nồng nàn rồi bỗng bất chợt lòng anh cảm thấy não nùng đến lạ lùng. Anh cũng không biết cảm giác kỳ lạ ấy từ đâu mà có, chỉ biết rằng, mỗi khi gần Hương là anh lại như thế. Ngày xưa, hồi mới học lớp 7, anh đã thích cô nhưng thấy cô cứ trầm ngâm anh chẳng dám mở miệng, một phần cũng là vì cái tính hay đùa của anh, anh sợ cái cảm giác hồi ấy chỉ giống như một cơn gió, đến rồi đi nên anh cứ thế, cứ để mặc thời gian trôi. Cho đến ngay lúc này đây, khi chỉ còn lại hai đứa trên chiếc xe đạp này, anh biết rằng anh đã thích cô thực sự. Anh thích được cô ôm ngang hông, anh thích được ngửi thấy mùi hương tóc nồng nàn quyến rũ của cô, thích được nghe cô thỏ thẻ vào tai những ước muốn sau này của cô. Thú vị thật! Anh bỗng thích, bỗng thích thật nhiều...
Nhưng điều anh nghĩ đã xảy ra thật. Môt toán cướp hung tợn gồm 4 tên đã nhảy xổ ra trước mặt anh. Chúng uy hiếp anh và Hương. Ngay vào lúc này đây, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ thân anh, anh không còn cử động được nữa, như một bức tượng anh đứng sững lại, rồi anh quỳ sụp xuống đất. Anh sợ, sợ vô cùng. Về phía bọn cướp, lúc đầu chúng thấy chiếc xe đạp mới cáu nên định lấy đi nhưng rồi nhìn Hương, ham muốn bỗng nổi lên trong bọn chúng, chúng thèm khát như những con chó con lâu ngày không bú sữa mẹ. Chúng lao lên vồ lấy Hương, ghì mạnh tay cồ xuống đấy, chúng thèm khát, chúng cấu xé cô. Cô la lên thất thanh:
- Tuấn ơi! Cứu với.
Chúng phì cười khi cô nói thế rồi một tên trong bọn chúng tát mạnh vào má cô rồi nói:
- Cô im đi đồ con đĩ, cô không thấy thằng bạn cô ư, công tử như nó thì làm được cái thá gì. Chiều bọn anh đi rồi sẽ có thưởng.
Cô bật khóc. Còn Tuấn, anh vẫn quỳ, anh sợ, sợ thật sự. Nhưng rồi tiếng khóc của cô đã vực dậy trái tim anh, anh lấy một cây gậy sắt đang nằm sát bên mình, anh nắm thật chặt như muốn bóp nát nó anh. Anh đứng lên, lao thẳng về phía mấy tên cướp, anh xô chúng ra khỏi Hương, anh hét lên, la lên như một con chó sói. Anh quật gậy vào bọn chúng, anh đã chiến đấu rất lâu với bọn chúng cho tới khi một tên trong số chúng móc ra một con dao và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Anh bị đâm. Anh đau, đau vô cùng. Mới đầu, anh thấy đau ở bụng_nơi bị đâm_ đầu anh choáng váng, rồi cứ như thế cơn đau lan, lan ra mãi cho đến khi anh không đứng vững được nữa, anh ngã gục xuống đất. Bọn cướp hốt hoảng nháo nhác chạy bỏ lại anh, Hương cùng chiếc xe đạp. Hương liền chạy lại ôm anh. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô thốt lên:
- Không. Tuấn không được chết.
Anh mỉm cười:
- Hương này. Tôi đau lắm, đau thật sự. Lúc trước, tôi thường hay coi phim điện ảnh thấy những cảnh đâm nhau tôi ao ước lắm. Ao ước sao tôi bị đâm một lần để rồi cũng giống như họ_những diễn viên, được tôn vinh vì đã bảo vệ người khác. Nhưng giờ thì khác, tôi bỗng thấy đau tức tưởi, tôi muốn được sống, muốn được sống hơn bao giờ hết. Tôi muốn được ở gần Hương, muốn được chăm sóc cho Hương, muốn nói câu I love you mỗi ngày với Hương. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Nước mắt Hương mỗi lúc một nhiều, cô nói trong sự đau đớn:
- Em cũng yêu anh lắm! Tuấn à! Yêu anh nhiều lắm. Lúc nãy, khi đi trên đường, em không nói tiếng nào vì đang suy nghĩ. Không biết có nên nói cho anh biết em thích anh hay không. Em sợ đây là năm cuối cấp nếu nói ra anh sẽ không chuyên tâm học hành. Tuấn à! Anh sẽ không chết đâu mà, anh đừng lo.
Tuấn khóc. Lạ thật! Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi lên lớp 6 tới giờ. Có lẽ vì anh sợ. Giờ đây anh sợ chết, anh sợ mất Hương hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt lúc này của anh như lời sám hối cuối cùng vì quyết định sai lầm của mình. %%-
******************************
Tuấn, Lan, Hương là ba người bạn thân.
Họ đã quen và học chung với nhau từ hồi còn lớp mầm, cho đến bây giờ đã là sinh viên đại học năm thứ tư sắp ra trường nhưng như một sự tình cờ, năm nào họ cũng học chung trường chung lớp với nhau.
*****
- Này, sắp tới Noel rồi. Mấy bà định làm gì vậy? Nói tôi biết đi. Tuấn hỏi Lan và Hương.- Chắc cũng như năm ngoái thôi: đi lên rạp diamond coi mấy bộ phim về Giáng Sinh, rồi đi chơi hội chợ, đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. Ừm... . Lan tần ngần hồi lâu rồi đúc kết lại:"Chắc chỉ vậy thôi". Lan vốn thuộc loại "ăn chơi" nhất trong bọn. Gần như những địa điểm tụ tập thường xuyên của đám teen trong thành phố này cô hầu như biết hết.
- Thế còn Hương? Tuấn mỉm cười nhìn Hương một cái.
Hương vốn là người ít nói nhất trong bọn. Cô rất hay mắc cỡ, hay ái ngại khi nói chuyện với bọn con trai chỉ ngoại trừ Tuấn.
- Mình chẳng biết nữa. Mình với Lan vốn chung một ruột. Lan sao thì mình thế. Hương nói
- Còn mình thì chắc phải đi giúp đỡ, đi cứu người khác, đi làm những việc không tưởng_Tuấn vốn là một người hay mơ mộng. Anh rất hay nói những chuyện liên quan đến bộ môn nghệ thuật thứ bảy hay nói đúng hơn anh bị nhiễm phim khá nặng. Nhưng đối với Lan và Hương thì chả sao, họ rất thích cách nói chuyện như vậy, những câu chuyện của Tuấn luôn khiến họ cười mặc dù đôi khi những câu chuyện ấy vô duyên hết sức.
- Mấy bà này, Noel năm nay hay tôi với mấy bà cũng đi chơi đi. Tôi sẽ là anh hùng bảo vệ mấy bà. Được không?_Tuấn nói.
- Lan nhíu mày:"Tuấn này! Tôi nói ông mấy lần rồi. Ông đùa thì vui. Đúng. Nhưng đúng lúc thôi. Tôi giận bây giờ."
- Bà thiệt tình! Tôi nói thật chứ đùa gì. Bà biết không, Noel đường xá đông đúc lắm. Đi lại không cẩn thận kẻo bị tai nạn hay bị cưỡng hiếp thì gay_Tuấn nói với một điệu bộ vô cùng gian xảo.
- Hương tiếp lời:"Ông làm tôi sởn tóc gáy lên rồi nè. Nói chuyện nghe khiếp quá."
- Nói vậy mới co cơ trở thành diễn viên chứ.Tuấn phì cười, nói tiếp:"Cũng đã lâu rồi cả ba chúng ta không đi chơi còn gì. Vậy nha mấy bà. 8h tối thứ tư hẹn gặp nhau trước Parkson Tân Sơn Nhất rồi chúng ta thẳng tiến lên Nhà thờ Đức Bà. Ok?".
Hương và Lan suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.
*****
"....We wish you a Merry Chirstmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year".Những câu hát vang vọng lên từ máy nghe nhạc của Tuấn. Tuấn nhìn lên đồng hồ, đã quá 8h30 rồi sao vẫn chưa thấy ai đến chỗ hẹn. Bỗng chuông điện thoại của Tuấn vang lên, bên đầu dây kia là giọng của Lan:"Tuấn à! Tôi xin lỗi nghen, hôm nay nhà có việc rồi. Chắc tôi không đi được. Xin lỗi nhều nhen."Cô cúp máy cái rụp để Tuấn đứng thẫn thờ. Anh thở dài một cái:"Thiệt tình. Đáng lẽ không đến thì phải gọi sớm để đổi kế hoạch chứ. Còn bà Hương nữa làm gì mà lâu thế hay bà ấy cũng có hẹn rồi. Vậy hoá ra mình bị leo cây à.". Tuấn nhìn đồng hồ lần nữa, đã hơn 9h rồi. Anh nhủ thầm:"Nếu đếm đến ba không ai đến thì mình sẽ quay về. 1...2...” . "Tuấn chờ mình lâu không?". Tuấn giật mình quay đầu lại phía sau. "Hương!"_Anh thốt lên."Chả lâu gì đâu, Tuấn mới đến thôi"_Anh đáp lại với một nụ cười trên môi."Vây chúng ta đi đâu bây giờ?"_Hương nói."Tuỳ Hương. Thôi chúng ta lên diamond coi phim trước đi ha"_Tuấn đáp rồi anh vội nắm lấy tay Hương lôi cô lên chiếc xe đạp điện mới cáu của mình. Anh lái rất nhanh.Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã hơn mười một giờ. Cũng chả làm được gì nhiều, anh chở cô đi vòng quanh đường hoa Nguyễn Huệ cùng ngắm nhưng bông hoa vẫn còn lây lất mùi hương nồng nàn rồi bỗng bất chợt lòng anh cảm thấy não nùng đến lạ lùng. Anh cũng không biết cảm giác kỳ lạ ấy từ đâu mà có, chỉ biết rằng, mỗi khi gần Hương là anh lại như thế. Ngày xưa, hồi mới học lớp 7, anh đã thích cô nhưng thấy cô cứ trầm ngâm anh chẳng dám mở miệng, một phần cũng là vì cái tính hay đùa của anh, anh sợ cái cảm giác hồi ấy chỉ giống như một cơn gió, đến rồi đi nên anh cứ thế, cứ để mặc thời gian trôi. Cho đến ngay lúc này đây, khi chỉ còn lại hai đứa trên chiếc xe đạp này, anh biết rằng anh đã thích cô thực sự. Anh thích được cô ôm ngang hông, anh thích được ngửi thấy mùi hương tóc nồng nàn quyến rũ của cô, thích được nghe cô thỏ thẻ vào tai những ước muốn sau này của cô. Thú vị thật! Anh bỗng thích, bỗng thích thật nhiều...
*****
Trời Sài Gòn đã về khuya, anh chở cô về. Suốt trên quãng đường về nhà, cô chẳng mở miệng nói với anh lấy một lời. Anh nghĩ thầm:”Thường thường, khi có Lan đi cùng, cô cũng hay nói lắm nhưng tại sao hôm nay…., kỳ lạ thật”.Anh hỏi cô tại sao, cô chỉ cười. Bỗng nhiên anh thấy bực tức trong lòng, anh tức lắm, anh nhủ thầm:"Chắc tại cô ấy ghét mình. Chắc chỉ có lý do đó mới làm cô ấy bỗng dưng ít nói đi". Sự bức tức đã làm lu mờ đi lý trí của anh. Anh đã trở cô đi về bằng đường tắt.*****
Con đường tắt ấy vốn dĩ rất ít người đi hay nói đúng hơn chẳng có ai đi vì bọn hút chích, trộm cắp luôn tụ tập ở đây, ngay đến cảnh sát cũng không làm gì được chúng (không biết lý do tại sao). Vậy mà, anh dám cơ đấy, dám trở cô về ngang qua con đường này. Lúc này, tâm trí anh chỉ còn suy nghĩ:"Ước gì có bọn cướp nhảy ra, chúng uy hiếp mình và Hương, mình sẽ đánh bọn chúng để bảo vệ cô ấy khỏi bọn cướp và thế là mình trở thành người hùng trong mắt cô ấy, trong những bộ phim Hàn mình hay coi cũng như thế, chắc đánh nhau với bọn cướp cũng dễ thôi”. Nghĩ đến đó mà lòng anh sướng rơn lên.Nhưng điều anh nghĩ đã xảy ra thật. Môt toán cướp hung tợn gồm 4 tên đã nhảy xổ ra trước mặt anh. Chúng uy hiếp anh và Hương. Ngay vào lúc này đây, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ thân anh, anh không còn cử động được nữa, như một bức tượng anh đứng sững lại, rồi anh quỳ sụp xuống đất. Anh sợ, sợ vô cùng. Về phía bọn cướp, lúc đầu chúng thấy chiếc xe đạp mới cáu nên định lấy đi nhưng rồi nhìn Hương, ham muốn bỗng nổi lên trong bọn chúng, chúng thèm khát như những con chó con lâu ngày không bú sữa mẹ. Chúng lao lên vồ lấy Hương, ghì mạnh tay cồ xuống đấy, chúng thèm khát, chúng cấu xé cô. Cô la lên thất thanh:
- Tuấn ơi! Cứu với.
Chúng phì cười khi cô nói thế rồi một tên trong bọn chúng tát mạnh vào má cô rồi nói:
- Cô im đi đồ con đĩ, cô không thấy thằng bạn cô ư, công tử như nó thì làm được cái thá gì. Chiều bọn anh đi rồi sẽ có thưởng.
Cô bật khóc. Còn Tuấn, anh vẫn quỳ, anh sợ, sợ thật sự. Nhưng rồi tiếng khóc của cô đã vực dậy trái tim anh, anh lấy một cây gậy sắt đang nằm sát bên mình, anh nắm thật chặt như muốn bóp nát nó anh. Anh đứng lên, lao thẳng về phía mấy tên cướp, anh xô chúng ra khỏi Hương, anh hét lên, la lên như một con chó sói. Anh quật gậy vào bọn chúng, anh đã chiến đấu rất lâu với bọn chúng cho tới khi một tên trong số chúng móc ra một con dao và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Anh bị đâm. Anh đau, đau vô cùng. Mới đầu, anh thấy đau ở bụng_nơi bị đâm_ đầu anh choáng váng, rồi cứ như thế cơn đau lan, lan ra mãi cho đến khi anh không đứng vững được nữa, anh ngã gục xuống đất. Bọn cướp hốt hoảng nháo nhác chạy bỏ lại anh, Hương cùng chiếc xe đạp. Hương liền chạy lại ôm anh. Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô thốt lên:
- Không. Tuấn không được chết.
Anh mỉm cười:
- Hương này. Tôi đau lắm, đau thật sự. Lúc trước, tôi thường hay coi phim điện ảnh thấy những cảnh đâm nhau tôi ao ước lắm. Ao ước sao tôi bị đâm một lần để rồi cũng giống như họ_những diễn viên, được tôn vinh vì đã bảo vệ người khác. Nhưng giờ thì khác, tôi bỗng thấy đau tức tưởi, tôi muốn được sống, muốn được sống hơn bao giờ hết. Tôi muốn được ở gần Hương, muốn được chăm sóc cho Hương, muốn nói câu I love you mỗi ngày với Hương. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Nước mắt Hương mỗi lúc một nhiều, cô nói trong sự đau đớn:
- Em cũng yêu anh lắm! Tuấn à! Yêu anh nhiều lắm. Lúc nãy, khi đi trên đường, em không nói tiếng nào vì đang suy nghĩ. Không biết có nên nói cho anh biết em thích anh hay không. Em sợ đây là năm cuối cấp nếu nói ra anh sẽ không chuyên tâm học hành. Tuấn à! Anh sẽ không chết đâu mà, anh đừng lo.
Tuấn khóc. Lạ thật! Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi lên lớp 6 tới giờ. Có lẽ vì anh sợ. Giờ đây anh sợ chết, anh sợ mất Hương hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt lúc này của anh như lời sám hối cuối cùng vì quyết định sai lầm của mình. %%-
Last edited by a moderator: