Dài quá, "qua trang"
~~~~~~~
…Dẫu về là để lại đi…
Chưa vui sum họp, chia ly sao đành
Sáng rồi, Trăng vẫn còn thanh
Trăng nhớ ai đấy, đành hanh chẳng mờ
Còn ta, ai nhớ bây giờ?
Và ai, ta nhớ thành thơ thế này ?
~~~~~
…Ngồi buồn nối tiếp thơ chơi…
Thơ rơi trên phím, lệ rơi trong lòng
Dẫu cho ai nhớ ai mong
Một lần đi mất là không trở về
Mưa rơi sao quá não nề
(Mưa ơi chóng tạnh, ta còn về đi bơi
Đi bơi thỏa thích vui chơi
Có em gái nhỏ xinh tươi trong hồ )
Thôi thì anh hãy đi bơi
Chân khua, tay vẫy ,miệng hơi,mắt nhìn ...
Phao phỏm là rất tình hình
Nó xịt anh ...chết chình chình ....đó nha
( cẩn tắc vô ưu )
~~~~~~
Ứơc gì ta cũng như nàng nhỉ
Gán nợ nhân gian bởi một ngày ....
Em ạ, cần chi ước với ao
Đời người ai chẳng trước thì sau
Một lần xương gởi về cho đất
Gởi sớm làm gì, không tiếc sao
(em không tiếc chứ mà anh tiếc lắm đấy đừng "vội" thế nhé, Ma thơ của anh)
"Nặng lòng món nợ nhân gian
Còn chưa trả hết còn toan là người"
Yên tâm anh cứ vui cười
Ma chưa siêu thoát, còn ngồi ở đây
Đóng đô trong guestroom này ....( sợ chưa ? )
"Ám" chủ nhà đến hết ngày ra đi !