Ạj chỉ mình làm văn biểu cảm về thầy cô đi

U

uocmohivong

Chaj oy. Dễ mà! Nè nhoa... *mở bài: Đối vớj toj! Tjnh yêu trên cuộc song này la một tjnh yeu jua be ban thay co va ja djnh. Ja djnh toj la mot mon wà mà thjen nhjen dã wá ưu dãj cho toj, đó là đjểm tựa để toj vung chãj hon tren con đuong doj cua mjhk. Còn tr học, ngoj nhà thu 2 wá đỗj thân thương voj toj, mot ngoj nha chứa chan tjnh yêu bè bạn, thầy cô. Nój đến thay co toj ko bao jờ wên dc ng thầy(cô) dã jup toj vuot wa su yeu kem kủa hoc tap. Đó là thầy(cô) xx...! Rồj ban dan vao than bàj, dễ thuj.
 
B

botodie159753

Mình không chắc làm văn có hay không nếu dở đừng chê nghen!
Trên con đường tôi đang bước đi để tới tương lai sau này chắc nhiều khó khăn- và có thể tôi sẽ vấp ngã chẳng ít lần.Nhưng tôi sẽ không bao giờ lùi bước vì tôi đã đã từng học cách ''đứng lên''.Và người dạy cho tôi điều thiết yếu trong cuộc sống ấy là cô ......(điền tên zô)-người thầy/cô tôi sẽ không quên trong suốt cuộc đời này!
MÌnh chỉ biết có zậy thui à! Chúc bạn làm văn hay!
 
N

nhavan_tihon

co gi dau ban. don gian ma.
giúp ban ne:
"tren con dg tien toi tuong lai cao rong, ai la ng dua moi chung ta buoc vao doi? Rieng trong toi cai hinh anh cua ng co giao day toi hoi lop 1 la kho phai nhat."
Ko bit co hay ko. mong ban thong cam.
 
N

nhavan_tihon

Xin lỗi bài trước mình vội wa ko để ý. ban thu coi bai nay di
"Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp (điền tên lơp vô) - lớp đầu cấp của trường trung học cơ sở, bỡ ngỡ trường mới, thầy cô, bạn bè mới .... Nhưng quãng thời gian là năm năm học , em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường."
Chúc bạn thành công
 
K

keobong996

phải chăng tình cảm thầy trò quá lớn để khiến tôi chưa ngày nào quên cô người đã dạy cho toi cách làm người trước khi biết chữ.Cô .... người mẹ thứ hai của tôi.
hok hay lém nhưng chúc bạn thành công nha!!!!!!!!
 
H

hung_le_te

thanks các bạn nhìu nha minh rất cần bài này
minh đã dc điểm 8 có bài naop2 hay nhớ pmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
 
H

hoaithu2412

tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ dắt tôi qua cánh cổng trường rồi nói : "đi đi can đảm lên con thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra ."

ấy là ngày đầu tiên tôi đến trường. Ôi tôi muốn khóc thét với ngôi nhà vùa to vừa xa lạ này . nước mắt trực trào lên nơi khóe mắt tôi sợ lắm và run nữa...nhưng không cô giáo ân cần đến gần tôi. ồ trông cô thật xinh với chiếc áo dài trắng lấp lánh kim xa nhưng vẫn rất giản dị. cô đứng lên bục giảng giới thiệu " cô tên Hân và cô sẽ chủ nhiệm lớp mình " cô thật giống với bà tiên trong câu chuyện mẹ kể mỗi tối. cô xoa dịu nỗi sợ hãi của tôi bằng những lời nói cử chỉ dịu dàng...tôi dần quen với lớp học .

Tôi không thể quên được bài vẽ mỹ thuật năm ấy. đề tài là "vẽ một vật quen thuộc với em nhất ".

nhỏ Vân thì vẽ cây bút với những màu sắc rực rỡ, còn thằng quân thì vẽ quyển vở...Riêng tôi, tôi vẽ đôi bàn tay...





và cô hỏi tôi

- tại sao em lại vẽ đôi tay ?

tôi ấp úng trả lời:

-...em...em vẽ bàn tay cô ạ !

cô mỉm cười hỏi tôi :

- thế tại sao em lại vẽ bàn tay cô ?!

- thưa cô vì lúc em ngỡ ngàng bước vào cánh cổng trường cô dắt tay em bước vào lớp,khi em bật khóc vì các bạn cười chê cô dịu dàng lau khô những giọt nước mắt nơi gò má em. bàn tay cô ân cần chỉnh sửa nét chữ còn non nớt của em............

đôi mắt cô rưng rưng khi nghe tôi nói...tôi tự hỏi bố cô có phải kẻ trộm ông ấy đã lấy tất cả các ngôi sao trên bầu trời mà gắn vào mắt cô đôi mắt ấy vẫn thật đẹp khi cô hÂn sụt sịt...

chắc là cô không biết tôi đang ngồi viết lại dòng cảm xúc của tôi đối với cô...Cô tạo cho tôi một cảm giác gì đó thân thương..ấm áp Cái cảm giác mong mỏi được đến trường để được nghe cô dạy bảo những lời yêu thương thật khó tả...và cho đến khi lên cấp 2 tôi vẫn không quên được. chắc cô cũng không biết là tôi mến cô biết dường nào. Nhưng tôi đoán là cô biết cô như người mẹ thứ hai của cô...luôn ở bên tôi dìu dắt tôi đi trên con đường học tập. Ôi mẹ ! mẹ thứ hai của con

mà cô ơi. Cô trò ta xa nhau 6 năm rồi cô nhỉ cô không còn dạy ở đây nữa nhưng tình cảm của em dành cho cô mãi nguyên vẹn..........

Gần đến ngày nhà giáo việt nam rùi em chúc cô mãi xinh đẹp, mãi dịu dàng và mãi là người người mẹ thứ 2 của em....


hì hì khúc đầu mình có copy chút :))
 
T

thachthaorabbit

Trong cuộc đời này ai cũng có những ước mơ cháy bỏng. Ước mơ ấy có thể là trở thành một bác sĩ, một danh nhân hay là một nhà khoa học... Và trường học nơi có các thầy cô giáo thân yêu là nơi chắp cánh cho ta những ước mơ ấy. Thầy cô đã mở ra cho ta một chân trời khoa học, tri thức bao la, đã chắp cánh cho ta bao mơ ước. Thầy cô đã cho ta niềm vui cho ta biết thế nào là hạnh phúc. Thầy cô đã cho ta biết tiếc nuối và hối hận về những tháng ngày đã qua.
 
N

nguyenquanganh98

Trời đã bước vào cuối thu, lá lả tả rơi khắp đường trong cái gió lành lạnh ẩm ướt. Tôi giở trang lịch nhỏ, khẽ giật mình: tháng 11 lại về đến rồi.

Vòng thời gian trôi nhanh thật! Bạn còn nhớ không? Ngày đầu tiên bạn mang cặp đến lớp, lần đầu tiên bạn tròn xoe miệng tập đọc, lần đầu tiên bạn lúng túng cầm bút viết nên con chữ tròn vo ngộ nghĩnh. Rồi bạn học làm tính, học làm văn, học làm thơ... và học làm người... Bạn đã đi suốt chặng đường ấy với bàn tay nhẹ nhàng dìu dắt, với ánh mắt luôn trìu mến tình thương của thầy cô. Dòng đời như dòng sông trôi mãi, thầy cô vẫn lặng lẽ ở mãi bến đò, đón và đưa, mải miết tận tuỵ với bao thế hệ học trò....

Đêm khuya thầy chưa ngủ
Bên trang vở chúng em
Miệt mài ghi chăm chú
Bao khó nhọc dưới đèn.

Ơn tình thầy bao la
Bát ngát như rừng hoa
Vì đàn em thân yêu
Vì đàn em thân yêu....

Đã lâu lắm tôi mới lại nghe bài hát này. Vẫn cái cảm giác êm ấm, vẫn tự dưng cay cay ở sống mũi trước những lời ca tha thiết, chân tình, vẫn là cảm xúc của lần đầu hát lên nó. Bài hát dẫn tôi về với những kỷ niệm xa xưa, gợi tôi nhớ đến những thầy cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người diệu hiền, những người đã đi xa, và cả những người tôi chưa một lần gặp lại.

20/11 năm ấy là một ngày mưa tầm tã. Tôi đến thăm cô giáo dạy lớp 1, lúng túng hệt như ngày đầu đến lớp vì sợ cô không nhận ra mình. Bấm chuông rồi nghe tiếng cô vồn vã chạy ra mở cửa bảo tôi vào nhà mau kẻo lạnh. Cô vẫn vậy, vẫn vui vẻ, vẫn hiền hoà, vẫn mái tóc xoăn dài thơm nức mùi bồ kết, giờ đã điểm sợi bạc, và vầng trán đã líu nhíu nếp nhăn... Cô nhận bông hồng đỏ từ tay tôi, cười thật hiền: "Hôm nay cô có dám đi chơi đâu, sợ học trò đến thăm lại không gặp, tội nghiệp". Tôi cầm lấy bàn tay giờ đã khô ráp vì bụi phấn, bàn tay vẫn nắn nót viết câu cách ngôn lên bảng mỗi đầu tuần, bàn tay đã dìu nét chữ tôi viết nên câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” ngày trước… mà thương cô vô hạn. Giọng Huế thật mềm, thật ngọt thủ thỉ dặn tôi: "Ráng học giỏi nghe con, rồi mai mốt lại về thăm cô"...

Khi tóc thầy bạc
Tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng
Chúng em đã khôn lớn rồi...

Thầy cô ơi, cảm ơn Người thật nhiều, cảm ơn tóc Người đã bạc cho chúng con nên người...
 
B

baby9x8

Ngày còn bé đối với tôi là đôi bàn tay nắm chặt áo mẹ đôi chaan chập chững bước đi đầu tiên đến trường.....ánh mắt của đứa học trò nhỏ lần đầu đến trường đã bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của cô.
lúc mới vào lớp tất cả đều lạ lẫm với tôi từ bạn bè cho đến cô giáo, tôi rất sợ,nước mắt cứ trực trào ra. Nhưng lúc đó cô đã đến bên cạnh tôi và nói rằng:
- Nào, ngoan con ở đay có nhiều bạn lắm, nào thẳng người lên nhìn vào mắt cô nè
Trong ánh mát của cô dường như là những cung đàn yêu thương đang hội tụ lại để dành tặng cho lũ học trò nhỏ của mình. Những nét phấn những bài toán những bài học đầu tiên được cô giảng dạy và gửi gắm lại cho những hạt mầm xanh...vàddooi lúc lũ học trò sao thấy ghét cô quá vậy?
"Lỡ" không làm bài tập cô cũng mắng, ngồi nói chuyện trong lớp một chút thôi cô cũng trách...Nhưng khi dòng thời gian đang chuyển mình lặng lẽ thì lũ học trò ngày ấy giờ đủ hiểu vì sao cô lại trách lại mắng lại phạt mình...Có thể thầy cô sẽ không phải lo lắng và quán xuyến như vậy nhưng lương tâm của mmootj người chở đò then con sông trí tuệ không cho phép.Cứ thế , từng ngày nhìn lũ hoc trò của mình ngày nào còn khờ khạo sợ sệt thì giờ đây đã thưởng thành và chín chắn hơn nhiều.chao ôi! đến lúc đó thì làm sao có thể kể hết được công ôn thày cô đã dành cho mình!...Và đến lúc đó có lẽ phải dùng ngòi bút của trái tim và tờ giấy của tâm hồn mới có thể viết và ghi lại hết những nợ lòng mà ta đã nợ cô.
Giờ đây niền tin của tôi đã thực sụ vững chắc .Có lẽ bạn cũng như tôi sẽ thấy lòng mình đau đớn khi thấy biết bao đứa trẻ phải lang thang vất vả ngoài đường...Và bạn có thấy tim mình thổn thức khi thấy hàng nghìn thầy cô đã bỏ lại đằng sau lưng phồn hoa đô hội của thành phố để lên miền núi cao ra ngoài hải đảo với hi vọng xoá mù chữ thiếu chữ cho trẻ em nơi đây. KHó khăn vất vả không ngăn được các thầy cô bởi một lẽ các cô nghĩ" Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiên hình từ trong sự hi sinh gian khổ"
Xin đâng lời tri ân thơ ngây, hôm nay tôi đứng đây trong niềm mơ ước -trở thành một cô giáo - một cô giáo thật sự để cháp cánh cho bao ước mơ nhỏ nhoi : bay cao bay xa tiến bước vào đời.......
(các bạn xem và sửa giúp mình với, đề là biểu cảm về thầy cô)
 
C

cobetocngan_9x_bg

theo minh thi` bai do b viet dc nhung theo m` nen sua vai cho~ nhu:
loi cua co giao noi:- Nào, ngoan con ở đay có nhiều bạn lắm, nào thẳng người lên nhìn vào mắt cô nè
va`...vàddooi lúc lũ học trò sao thấy ghét cô quá vậy?
theo m` thi` ban nen sua~ lai loi` noi' doan do'
 
Last edited by a moderator:
D

deltafoce11

Ngày xửa ngày xưa, trái đất tưới thắm hót ca chào mừng một cô giáo tương lai ra đời...Thiên sứ đã giao nhiệm vụ cho cô giáo ấy phải đưa những cô, cậu bé lần lượt lên đò sang bờ bên kia củ kiến thức và đỉng cao của thành đạt.... Đều đặn hằng năm cô giáo ấy lại đón rồi đưa, lại chắp thêm đôi cánh cho mấy đứa nhóc tẹo vừa ngoan vừa dễ thương và hãy còn ngây ngô khờ khạo bay vào trời xanh...
(trích lưu bút)
Thế đấy các bạn ạ...Thầy cô của chúng ta hàng năm đều thầm lặng đưa đò, đưa chúng ta đến đỉnh cao của thành đạt...nhưng có bao giờ khi thành đạt xong chúng ta đã quay lại thăm hỏi thầy cô chưa? Phần lưu bút ở trên là của cô giáo lớp 5 viết cho mình...bạn sẽ không biết được niềm vui của những người thầy, người cô khi thấy học trò mình thành đạt...và bạn sẽ càng không thể biết được cảm giác hạnh phúc của thầy cô khi thấy những chuyến đò đã qua sông rồi nhưng vẫn luôn nhớ đến chuyến đò năm cũ...

Nhiều khi những cử chỉ nhỏ bé của bạn thôi nhưng cũng đủ kết thành vòng hoa tô thắm cho cái nghề cái nghiệp của thầy cô...
20/11 lại sắp đến rồi...năm nay tôi không thể về thăm trường được nhưng vẫn muốn gửi một chút tấm lòng theo gió, theo mây vượt ngàn dặm để gửi đến thầy cô những lời biết ơn trân tình nhất.....

Vượt gió, vượt mây
Vượt ngàn đại dương
Con đến bên Người......những chuyến đò thầm lặng....

"Nhất tự vi sư.. bán tự vi sư.."

Quay tới quay lui, lại một mùa 20/11 nữa về.
Từ giảng đường thênh thang bâng khuâng nhìn lại mái trường xưa... Cuộc đời em là mười hai mùa 20/11, 12 mùa mưa nắng, 12 mùa buồn vui.. còn thầy chỉ là cả đời đưa đò.. thầm lặng..

Em biết khóc, biết cười trước những cảnh đời.. biết đứng lên khi té ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau.
Em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống.. biết yêu gia đình và yêu quê hương..
Thầy dạy em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch.. để ngẩn cao đầu với bạn bè..

Cuộc đời thầy đưa biết bao nguời qua dòng sông tri thức..
Dòng sông vẫn cứ êm trôi.. tóc thầy bạc đi, mắt thầy nheo lại nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ trẻ.. bao nhiêu người khách đã sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại thầy ơi..

Xin dành riêng nơi đây để chúng em nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại thầy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất.
 
C

conan99

Gửi thầy!

Đã lâu rồi kể từ ngày mà con ra trường tới bây giờ con vẫn chưa về thăm thầy lần nào! chắc thầy giận con lắm, con cũng muốn về lắm nhưng mà thầy ơi, việc học ở ĐH như thầy đã nói với con thì khó lắm, con biết nên ngày đêm con cố gắng học để không phụ lòng của thầy.

Chắc thầy vẫn không nhớ cái ngày đầu tiên còn vào lớp đâu nhỉ? con thì vẫn nhớ, ngày ấy chính thầy đã dắt tay con vào tận lớp mà, có lẽ con là đứa học trò may mắn nhất trong lớp khi được thầy dắt vào! thầy vẫn thường khen con thông minh nhưng mà mỗi khi con làm sai một chút xíu là thầy trừ điểm của con nặng lắm, lúc đầu con trách thầy sao lại như vậy? thầy không nói mà chỉ mỉm cười, rồi cái tin con được vào đội tuyển dự thi HSG môn lý năm ấy làm con rưng rưng nước mắt! trong cuộc thi ấy con là đứa cao điểm nhất và 20-11 năm ắy thầy không nhận bất kỳ quà của ai! thầy còn nói:" Hạng nhất môn lý của học trò đối với thầy là quà tặng cao nhất!"

chưa hết đâu thầy à! em còn nhớ lúc em bị mất xe đạp thì thầy đã chở em về tận nhà, còn nói chuyện với ba mẹ em nữa! không những thế thầy còn đưa cho ba mẹ em số tiền lương ít ỏi của thầy rồi bảo ba mẹ em mua cho em chiếc xe khác! ba mẹ em nhìn thầy mà ứa nước mắt!

ngày tụi em thi sắp đến rồi mà trong lớp còn vài bạn vẫn còn yếu môn của thầy, thầy liền đi nói chuyện với ba mẹ của những bạn đó đến nhà thầy để thầy phụ đạo thêm môn lý! cũng có bạn gửi tiền học phí cho thầy nhưng thầy không lấy. Thầy chỉ cuời, lúc nào thầy cũng cười, mà nụ cười của thầy làm cho tụi em thây được nét khắc khổ của thầy.

Gần đến ngày thi tốt nghiệp thầy chỉ mới nói vài câu thọi mà cả lớp đã khóc ròng, khóc vì không còn được học thầy nữa! có đứa nói:" thầy ơi tụi em tình nguyện không thi tốt nghiệp nữa đễ được ở lại học với thầy thêm 1 năm nữa!" thầy la nó nhưng thầy cũng khóc! khi chuông reng ra về không đứa nào muốn về cả, tụi nó khóa trái cửa khóc suớt muớt. Mấy anh con trai hằng ngày quậy ra trò sao hôm nay hiền thế! khi thầy giám thị mở cửa ra. tụi nó chặn d8ường lại không cho thầy rá thầy phải an ủi tụi nó rằng thi tốt nghiệp xong qua nhà thầy chơi thì tụi nó mới cho thầy về! mà hè năm đó sao mà đến sớm thế, phượng nở rộ hết rồi!..........................
...................còn nhiều kỷ niệm để kể lắm mà sao con không thể nói được. 20/11 năm nay con và lũ tiểu yêu- như thầy thường gọi chúng con như thế- sẽ về thăm thầy

chỉ là một mùa chia tay tưởng tượng của Bg thôi!
 
Top Bottom