Cô Bé Mùa Đông: Một thanh kiếm khẽ vô tình, hai cái vào đầu, ba cái vào sườn. Ngồi nhìn thanh kiếm tôi nhớ về cô bé ác ôn của tôi. Mùa đông đến em giết người, em ước mình là sát thủ rừng già để được bay mãi vô nhà tù, nhà tù có tuyết rơi… tuyết chẵng có đâu em ơi, chỉ có dao với gậy mà thôi, mùa đông đến dẫu khiến em se lạnh đừng lo vì còn áo ấm… bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, ai nhìn em em chửi thề, em đâm chém khiến cho lòng tôi bồi hồi, trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn nhát dao , một mùa đông em đứng đó 1 mùađông kinh hoàng
)