Anh có nhiều ước mơ, hoài bão. Và em, luôn tự nhủ sẽ giúp anh, cùng anh biến nó thành sự thật. Hay chí ít thì cũng không cản ngăn những dự định, mơ ước đó của anh. Anh hay bảo anh là người tham vọng, cầu toàn. Ừ thì em cũng thấy thế. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình yêu em dành cho anh.
Anh biết không? Em luôn muốn trên những đoạn đường anh đi, ở những bước ngoặt trong cuộc sống, khi những thăng trầm, buồn vui kéo đến, em vẫn luôn được ở bên anh. Em luôn tự hào khi anh là người có chí phấn đấu, có ý thức vươn lên, và không quản bất kì khó khăn, nhọc nhằn nào. Đó có lẽ là điều em tự hào và ngưỡng mộ anh nhất. Anh đã từng, và cho đến bây giờ vẫn là hình tượng đẹp trong em.
... Nhưng. Em cũng sợ. Sợ giữa bề bộn cuộc đời, ta lạc mất nhau. Sợ 2 chữ "thành công" làm anh thay đổi. Sợ nhọc nhằn cuộc đời cuốn mất anh của em đi. Em cũng là người cầu toàn, cũng muốn danh vọng, địa vị, thích cuộc sống giàu sang, và cũng sợ nghèo khổ. Nhưng muốn, thích và sợ thôi, chứ chẳng phải là tất cả, anh à! Nếu chọn giữa một người đầy tiền tài danh vọng và anh. Thì em không lưỡng lự khi quyết định nắm tay anh để bước tiếp.
Vì tất cả là cuộc sống, và sống thì ta có quyền lựa chọn. Em muốn ở bên anh cho trọn một kiếp người. Và em cũng hi vọng, ta không vô hình giữa bộn bề cuộc sống của nhau.