Cây bút trẻ tháng 11/2014: Người thầy

H

hocmai.diendan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ 2014

Cây bút trẻ tháng 11: Người thầy!

Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi!


picture.php

Nhân ngày 20/11, tôn vinh những người thầy, người cô kính yêu của chúng ta, BTC Hành trình đi tìm cây bút trẻ 2014 lấy chủ đề cho tháng 11 là "Người thầy"

Thời gian nhận bài dự thi từ 7/11 - 28/11/2014
Thời gian công bố kết quả: 20h ngày 30/11

Tháng 11. BTC không tổ chức bình chọn riêng mà sẽ tính số điểm bình chọn qua lượt cảm ơn. Mỗi lượt cảm ơn tính 1 điểm bình chọn.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây

Các tác phẩm thí sinh gửi tại topic này

[YOUTUBE]cYO5Q4ljhcc[/YOUTUBE]​
 
Last edited by a moderator:
G

gemini_16602

Bài dự thi "Đi tìm cây bút trẻ tháng 11"

- Họ và tên: Lê Thị Cẩm Chi
- Nick diễn đàn: gemini_16602
- Nick name: Min Ngố
- Tên tác phẩm: Cô giáo của em
- Nội dung:
CÔ GIÁO CỦA EM
Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, cô biết không, em lại nhớ cô, nhớ lắm những kỉ niệm đẹp khi còn là học trò của cô... Cô giáo của em... Nhớ lắm những lời cô căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc...
Cô là một cô giáo luôn dành tình thương yêu vô bờ bến cho học trò của mình, kể cả những đứa học trò khiến cô bực mình la lớn, mời ra khỏi lớp hay thậm chí là đình chỉ học tới một tuần... Cô là người đã phải chịu hết những trò tai quái của học trò gây ra, hay là vị cứu tinh của những đứa học trò hay bị bắt nạt. Có thể nói, cô chính là thần tượng của học trò, là người mẹ hiền thứ hai, cô giáo của em ạ!!!
Cô chính là người đã dạy cho em và biết bao học trò khác những nét chữ đầu tiên. Rồi sau này, khi lớn lên một chút, em mới hiểu được sự ân cần của cô, hiểu được rằng khi cô cầm tay, uốn cho học sinh từng nét chữ không chỉ đơn thuần là giúp cho học sinh biết viết. Người ta thường nói "Nét chữ là nết người". Vì thế, cô rèn chữ viết cho chúng em cũng giống như cô đang dạy cho chúng em nhiều, thật nhiều những đức tính tốt...
Em nhớ, ngày 20-11 năm em mới học lớp Một, đã đòi mẹ mua quà để đi tặng cô cho bằng được, nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, rồi mẹ cứ phải kè kè đi theo... Đơn giản là vì thấy bạn bè tặng thầy, tặng cô cũng muốn, cũng đòi đi cho bằng được. Quà 20-11 cũng chỉ là bó hoa, hay quyển sổ tay với cây bút máy. Lớn lên một chút thì còn biết đường mà đi mua quà tặng cô. Nhưng khi tặng thì có biết nói gì đâu, tay đưa cho cô mà run cầm cập... Gặp cô ở trường thì chả sao, nhưng gặp riêng thì lại không dám đi. Em nhớ lắm, khi ấy vào phòng, thấy cô, liền vội vội vàng vàng đưa quà cho cô kèm theo mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ: "Chúc cô 20-11 vui vẻ, đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Đưa xong thì chạy ù ra ngoài, để cô phải gọi quay lại vào nói chuyện, nhưng cũng chỉ ngồi được có một lúc thì xin phép: "Thưa cô, em xin phép.". Đến hôm sau mà vẫn chưa hết sợ...
Nhưng cái ngày 20/11 không phải cô vui vì được nhận hoa và quà của học trò thôi, cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn, cô khi thấy những thành quả của mình tốn bao công sức tâm huyết đạt được thành quả, đó là điều mà có lẽ làm cho cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình.
Không biết ngày 20/11 của bạn như thế nào nhưng của tôi là một ngày đầy cảm xúc, tuy đi học xa không thể tới thăm cô được, nhưng không khi nào cô không nhớ tới tôi. Lúc tôi gọi điện thoại chưa kịp nói tên mình thì cô đã nhận ra tôi trước ,tôi vui mừng và đôi khi là bật khóc, cho dù lúc đi học tôi có phá, có quậy nhất lớp thì thầy cô vẫn nhớ và cười phì nói: "Cô bé viết chữ đẹp nhất lớp của cô nay học ở đâu rồi, có khỏe không? Năm nay cho gọi điện thoại nhưng năm sau phải về nhà thăm cô đấy nhé!!!". Trải qua biết bao lứa học trò, bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô vẫn nhớ học trò của mình chứng minh một điều là cô luôn dành mọi tâm huyết cho những đứa học trò nhỏ bé, dù có hay nghiêm khắc với mình đi chăng nữa thì cũng dễ hiểu là cô chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà thôi. Chắc điều đó ai cũng cảm nhận được như tôi, vì nếu không có những điều như thế thì bạn có thể thành công hay sống tốt hơn như hiện nay để còn ngồi đọc những dòng tôi viết đây.
"Em yêu cô nhiều lắm, cô giáo ạ!"
Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt con từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn những người cô thầy đã dạy dỗ con nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Có sự copy net dẫn chứng
http://www.tinmoi.vn/ngay-2011-nhung-bai-van-xuc-dong-viet-ve-thay-co-giao-011333821.html
 
Last edited by a moderator:
T

thang271998

- Họ và tên: Vũ Hữu Thắng
- Nick diễn đàn: thang271998
- Nick name
- Chùm tác phẩm: NGÀY HIẾN CHƯƠNG
- Nội dung:
*Kính tặng các thầy cô nhân ngày 20/11

MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG
20 tháng 11
Ngày vui nhất trên đời
Thầy cô giáo của tôi
Vui tươi như ngày hội

Những khuôn mặt tươi rói
Lớp lớp học trò hiền
Ở khắp cả mọi miền
Cùng chúc cô tươi trẻ

Chúc các thầy mạnh khỏe
Hạnh phúc và an khang
Lời thầy cô nhẹ nhàng
In vào trong tiềm thức

Lòng em luôn thầm ước
Học tốt và chăm ngoan
Vui bè bạn kết đoàn
Mừng thầy cô điểm tốt

Gắng từng giờ từng phút
Học theo gương cô thầy
Để tương lai sau này
Làm được nhiều việc tốt
Vũ Hữu Thắng
*Kính tặng các thầy cô dạy toán.
HỌC TOÁN
Lúc còn tuổi bé con
Trường mầm non cô dạy
Bây giờ như vẫn thấy
Kỷ niệm còn đâu đây.

Con số không tròn tròn
Cô ví von quả trứng
Số một xòe chân đứng
Số hai giống ngỗng trời.

Với mười con số thôi
Qua tay cô biến đổi
Thành dãy dài vô khối
Chẵn, lẻ và âm dương.

Bốn phép tính thông thường
Bao phương trình mới lạ
Biểu thức dài biến hóa
Cho kết quả giản đơn.

Thẳng thắn chẳng dỗi hờn
Con số nào cũng vậy
Cô dạy cho em đấy
Bài toán đời ngày mai.

Em phấn đấu miệt mài
Vì tương lai tươi sáng
Giành điểm cao em tặng
Cha,mẹ, thầy kính yêu
Vũ Hữu Thắng
 
D

dragonsquaddd

- Họ và tên: Bùi Hoàng Quân
- Nick diễn đàn: dragonsquaddd
- Nick name : Việt Thành
- Chùm tác phẩm: Người Mẹ
- Nội dung:

CÓ MẸ LÀM GIÁO VIÊN



Em lớn lên chẳng mấy khi được cùng vui
Vì mẹ chẳng chiều em trong những ngày sinh nhật
Bên học trò lúc nào mẹ cũng tất bật
Có mẹ giáo viên ... nào có sướng gì đâu!


Ngày tựu trường, chỉ hai cha con bên nhau
Muốn mẹ lắm, nhưng em cũng đành chịu
Em hỏi cha bằng cái mồm phụng phịu
"Mẹ đâu rồi? Sao không đưa con đi " ?


Cha lúng túng , chẳng biết trả lời gì
Biết mẹ bận nên cha phải đành chấp nhận
Đưa em đi học, đi làm , về nhà vẫn bận
Cha cũng thiệt thòi, khi mẹ là giáo viên


Tối nằm ngủ cũng chẳng có mẹ kề bên
Nửa đêm thức giấc thấy mẹ bên chồng giáo án
Nhìn sang cha thấy cha thở dài than ngắn
"Con hiểu rồi", nên em thương mẹ nhiều hơn.


Em cũng buồn vì nhiều khi thấy cô đơn
Nhưng nghề của mẹ là nghề cao quý nhất
Mẹ bên em , cùng em vượt qua thử thách
Thật tuyệt vời khi ở nhà cũng có " Cô Giáo" gần bên
Và càng tự hào khi mẹ mình là giáo viên...



images
 
Last edited by a moderator:
T

tanpopokioko

Thầy ơi!...

Họ và tên: Huỳnh Nguyễn
- Nick diễn đàn: tanpopo kioko
- Nick name
- Tên tác phẩm: Thầy ơi!...
- Nội dung:

Tháng mười năm 199 một ngày đầy mưa và gió, thủ đô Hà Nội vắng lặng không một tiếng bước chân. Lặng lẽ, cô đơn và ẩm ướt. Một nơi rát nát không một chút ánh sáng. Trong sự tối tâm mù mịt của mọi vật xung quanh bầu không khí trong như vắng lặng không một âm thanh không một tiếng động. ''Lắc cắc... lắc cắc....bộp bộp....'' tiếng bước chân ai thế sao nặng triễu ưu sầu, bước đầy hoan mang mệt mỏi, nhưng lại quá đổi quen thuộc với tôi. Như có một thứ gì đó thúc đẩu tôi bước vội ra cửa lòng lo âu cũng chẳng biết vì sao mình ra khỏi phòng làm gì thì....

''Thầy...thầy...thầy đó à! là thầy Thiên phải không ạ!...'' Trước mặt tôi là một bóng hình, một gương mặt thân thuộc. ''Thầy, đúng là thầy rồi... thầy ơi!'' Tôi ôm trầm lấy thầy khóc nức nở. Đôi bàn tay to, gầy gò, gân guốc từ từ xoa nhẹ lên đầu tôi, cái xoa dịu nhẹ ấy ấm áp tràn đầy tình thương, tình cảm thiêng liêng của một ''người lái đò'' đối với ''người qua đò'' như tôi.
Thầy ngồi vào bàn, vẫn điếu thuốc thân thuộc mà khó quên khi xưa, đã bao nhiêu năm trôi qua mà thầy vẫn không bỏ được thuốc cũng như bỏ được nghề dạy học. Ngồi nói chuyện với thầy tôi mới biết thầy đã nghỉ hưu được bốn năm nhưng vì nhớ trường nhớ lớp, nhớ những học trò nhỏ nên thầy đã ở một lớp học tình thương tại nhà để dạy cho các em không có điều kiện đến trường. Thầy là thế, đã cống hiến hết tuổi trẻ làm việc vì xã hội vì tương lai thế hệ trẻ thế mà giờ đây lại tiếp gắn bó với phấn với bảng với tiếng cười trẻ thơ. Tóc nhuộm trắng cả mái tóc của thầy chả hiểu nó trắng vì vì bụi phấn hay vì tuổi già. Chiếc áo sơ mi sờn vai thởu nào, vẫn chiếc kính lão đeo nghiêng nghiêng một bên mũi. Mọi điều thật ngộ nghĩnh nhờ thế mới là thầy tôi. Một người thầy không thể nhầm lẫn vào đâu được

20/11 mà tôi chẳng đến thăm thầy được mà bắt thầy phải lặn lỗi xa xôi đến thăm tôi. Là một người trò tôi thấy ngượng vô cùng. Cuối cấp tiểu học cũng chính là năm học do thầy chủ nhiệm, năm học với đầy nỗi nhớ, là năm học có nhiều điều khó phai nhất mà đến bây giờ vẫn động lại trong tôi. Nhâm nhi điếu thuốc trên tay thầy lặng lẽ nói:''Mới đây mà đã 15 năm rồi nhỉ! thầy còn nhớ ngày đó mấy đứa chỉ mới tí tẹo mà giờ đứa nào cũng có gia đình, cũng có sự nghiệp ổn định cả rồi. Trò biết không làm một người thầy điều thành công nhất nào phải là có nhiều tiền mà là thấy được học trò mình thành tài để rồi đem tài cống hiến cho xã hội. Thầy nào mong muốn được nhận sự trả ơn từ các trò thầy chỉ mong kiến thức mà thầy đã từng dạy sẽ là hành trang cho các trò bước vào đời'' Tiếng thầy truyền cảm, ấm áp, sưởi ấm cả tâm hồn tôi. Thầy như ngọn lửa thắp sáng tương lai tôi, như cánh diều cho tôi đến chân trời hạnh phúc, như cơn mưa mùa hạ tưới mát cho tuổi tôi.

Càng nhìn thầy tôi nhớ lại nhưng câu chuyện thởu bé khi còn đi học. Lúc đó lớp tôi nổi tiếng là quậy nhất trường. Những trò đùa nghịch ngợm của chúng tôi khiến cho bất cứu thầy cô nào cũng bực bội, không chỉ dừng lại ở đó chúng tôi liên tục bày ra những trò phá bĩnh những thầy cô. Việc này khiến khá nhiều giáo viên phản ánh lên nhà trường yêu cầu hình thức cảnh cáo đối với chúng tôi. Việc truyền đến tai thầy, thầy bị nhà trường khiển trách vì đã quản lí lớp không tốt. Buổi sinh hoạt lớp cuối cùng, cũng là ngày khiến tôi không làm sao quên được. Cả lớp tôi ai cũng nghĩ rằng thể nào mỗi đứa cũng bị ăn một roi cho mà xem, việc này xảy ra nhiều rồi mà lần nào chả thế. Nhưng roi đòn thì có ít gì khi chúng tôi không nhưng không bị đánh mà còn được thầy kể chuyện hồi thầy còn đi học cho nghe. Thầy bảo: ''Hồi đó thầy nghịch lắm! chẳng lo học hành ngay thì bắt bướm hai hoa đêm thì nằm chơi đọc truyện. Thầy cứ ngỡ cuộc sống thật thú vị nếu cứ thế kéo dài và dàn rồi thầy bỏ bê việc học lao đầu vào ăn chơi với bạn bè. Một thời gian trôi qua khi thầy nhận ra rằng cuộc sống bắt đầu vô vị, bạn bè thì bỏ mặt thầy, vì nhà thầy quá nghèo không còn đủ tiền ăn chơi với bọn chúng nữa lún này thầy phải tự thân mình bương chảy, kiếm từng đồng xu để sống, việc không có cái chữ trông người làm việc gì cũng khó khăn các em ạ! không có tri thứ là không có tất cả'' Những lời thầy nói đã khiến cho cả lớp tỉnh ngộ, ai nghĩ rằng người thầy nghiêm khắc, tận tụy vì chúng tôi lại có một quá khứ như thế.

Tôi nhìn thầy, thầy nhìn tôi. Nhìn nhau bằng ánh mắt âm yếm cả hai tâm hồn thầy trò như đang hòa hợp. Cứ thế tôi và thầy nhắc lại chuyện xưa, nhắc lại những kỷ niệm đã qua một cái sâu sắc. Cuối buổi, khi đưa thầy tới cổng tôi cũng không quên xin được cài lên áo thầy một cành hoa vì ngày hôm đó cũng là 20/11.
 
Last edited by a moderator:
L

lamnun_98

+ Họ và Tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
+ Nick diễn đàn: lamnun_98
+ Nick name ( nêu có): Cherry Chan
+ Tên tác phẩm: Mẹ và cô
+ Nội dung: Hai người phụ nữ tuyệt vời của cuộc đời tôi <3

P/s : Nghỉ chấm thì chắc được thi. Còn nếu không phải thì cứ cho một bài dự thi có lệ ^^. Thôi thì gọi là lần thứ 2 trong đời em làm thơ + với bị xúi. Mong các bác không gạch đá em tội nghiệp :)


MẸ VÀ CÔ
Mẹ và cô thật tuyệt vời
Mẹ nuôi con lớn nên người hôm nay
Cô giáo dạy dỗ tháng ngày
Cho em hiểu biết đổi thay cuộc đời
Ngày mai sải cánh muôn nơi
Bay đi khắp bốn phương trời Việt Nam
Dựng xây đất nước khang trang
Sánh vai cường quốc đàng hoàng hơn xưa
Thương mẹ tần tảo sớm trưa
Quý cô không quản nắng mưa trau dồi
Gia đình trường học đôi nơi
Mẹ và cô giáo tuyệt vời cả hai
 
P

phuong_july

+ Họ và Tên: Đỗ Hoài Phương
+ Nick diễn đàn: phuong_july
+ Nick name ( nếu có): Phương Béo.
+ Tên tác phẩm: NGƯỜI THẦY
+ Nội dung: Câu chuyện về thầy và những giá trị cuộc sống thầy dạy cho đứa học trò của mình.

NGƯỜI THẦY
Cái bóng nhỏ in trên còn đường nhựa bóng mịn, cái bóng đen nhỏ bé, thoi thóp, loạng choạng giữa đường phố đông người. Chủ nhân của cái bóng đi trong vô định cố gắng đuổi theo cái bóng đen của chính mình. À! Thì ra cái con người điên rồ ấy chính là tôi cơ đấy. That's Funny! Ồ. Mình cũng nhớ được từ vựng tiếng anh tốt đấy chứ. A.. ha..ha. Tôi đột nhiên cười to lên, bao con mắt vẫn tiếp tục hướng về dòng đường đông nghịt người, thoái thác nhiệm vụ hướng mắt về phía thằng điên thích gây sự chú ý của mọi người. Nhận được sự thờ ơ quá đỗi thân thương, tôi như được đánh thức khỏi cơn điên dại, trở về với thế giới thực, cắm đầu lao về phía trước, con đường nơi sẽ dẫn tôi đến cái ngôi nhà ấy. Chợt tôi nghe thấy tiếng còi xe ô tô quen tai kêu suốt ở phía sau tôi. Tôi ngoảnh lại. Thì ra là bác quản gia già của tôi đây.
- Thiếu gia lên xe đi. Tôi chở về nhanh. Trời có vẻ sắp mưa, dính tí nước mưa phải vào viện thì khổ đấy thiếu gia ạ.
Tôi lặng lẽ nhấc đôi chân lên bước từng bước lên chiếc Toyota đen bóng. Ghế sau là nơi yêu thích sau mỗi buổi học khi tôi đặt chân lên chiếc ô tô được độc quyền trở tôi đi mọi nơi. Lặng ngắm nhìn qua khung kính bóng loáng, mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa trong suốt hằn dấu in trên tấm kính, con mắt bên ngoài của tôi. Con mắt ấy dần dần mờ đi, rồi nhòe đi, một thứ gì đó được gọi là nước xuất hiện trên đôi mắt ấy. Bầu trời tối dần làm đôi mắt ấy trở nên mất phương hướng nhanh đến mức chóng mặt. Mọi thứ được in dấu trong đậm chất bóng tối. Rối lát nữa thôi, ánh điện hào quang sẽ được thắp sang lên giữa những con đường rộng lớn, ánh sáng lại làm lòa đi đôi mắt ấy lần nữa. Khiến chủ nhân của nó phải chạy trốn khỏi tất cả để đứng giữa phía trung lập, không theo một bên nào cả, bị chơi vơi giữa khoảng vô cực.
Con đường nơi tồn tại một thứ gì đấy được gọi là nhà hiện ra trước mắt tôi. Ngôi biệt thự nổi bật trước những ngôi biệt thự không kém phần long trọng ở liền kề nhau. Ngôi nhà to tưởng chừng là có một gia đình đông vui, hạnh phúc, ấy vậy nhìn khắp cả ngôi nhà, lục soát mọi ngõ ngách cũng chỉ có 3 người sống trong ngồi nhà đó: một quản gia-người gần gũi vs tôi, một người giúp việc- người chăm sóc tôi hằng ngày và cả tôi nữa. Tôi không phải một đứa mồ côi không người thân, tôi có bố mẹ đàng hoàng nhưng hình như tôi vô hình trong mắt họ, họ thường đi công tác hàng tuần, hàng tháng, không lúc nào nghỉ ngơi để tâm đến tôi cả. Họ đi biền biệt nhiều hơn kể từ lúc người bạn thân của tôi, người bố, người mẹ kiêm luôn cả trọng trách làm ông nội của tôi nữa bỏ tôi đi. Ông qua đời vì đã làm một hành động để lại trong mắt tôi, khiến tôi phải ý thức được phải luôn học tất cả những gì ông giảng dạy. Tôi và đứa bạn của tôi trong lúc chúng tôi đùa nhau, làm ngã nhau xuống đường, lúc chúng tôi kịp đứng lên cũng là lúc một chiếc xe ô tô tải đi đến bất chợt. Ông đã nhảy vào cứu chúng tôi khỏi tai nạn đó để rồi bỏ mặc tôi bơ vơ trước những đau khổ, mất mát của cuộc sống. Đám tang của ông, bố mẹ tôi lo ma chay xong lại lao vào công việc bận rộn của mình, tôi dần sống khép kín trước đám đông, tôi co tròn trong vỏ bọc một đứa con nhà giàu, từ khi ông qua đời chỉ mình tôi mới hiểu rõ bản chất của mình. Thật trớ trêu.
Trường học là địa điểm thứ 3 trong số 3 nơi tôi đến sau thời gian ấy: nhà tôi, nhà thằng bạn thân đó cộng thêm cả trường học nữa. Đến trường thật sự tôi chẳng chơi với ai ngoài thằng bạn thân. Đã nhiều lần nó cố kéo tôi ra khỏi vỏ bọc khép kín ấy nhưng có lẽ nó đã quá bền chắc quá rồi, không còn gì có thể đánh vỡ hay nổ tung nó nữa. Mấy đứa trong lớp có vẻ khá sợ tôi, đặc biệt là những đứa con gái, chúng nó không dám đứng cạnh tôi dù chỉ một lần. Tôi chỉ đền lớp, ngồi học và ra về không làm gì nhiều hơn. Tôi chẳng thấy ấn tưởng và yêu quý ai cả ngoại trừ thẳng bạn thân tên Tuấn- chơi với nhau từ lúc nhỏ đến tận bây giờ là năm lớp 9. Năm nay trường tổ chức thi HSG Tỉnh, mỗi trường lấy 10 đứa đi thi. Tôi lọt vào đội tuyển Toán của trường cùng 9 đứa khác trong đó có cả Tuấn nữa. Chúng tôi được thầy dạy toán của chúng tôi, thầy Nam- tổ trưởng tổ Toán kiêm GVCN của lớp tôi nữa. Thầy là một người thầy tốt, thầy chủ nhiệm cũng chu đáo nữa, thầy ôn đội tuyển năm nào cũng có học sinh đạt giải cao,.. Đó là những điều mà tôi thấy thằng Tuấn nhận xét về thầy, tôi thì chẳng có suy nghĩ gì cả tôi không quan tâm.
Từ ngày chủ nhiệm lớp tôi, sinh hoạt nào thầy cũng tổ chức các hoạt động vui chơi cho cả lớp, khi thì hoạt động ngoài giờ, khi tổ chức các cuộc thi cho cả lớp thi vs nhau, sau mỗi giờ sinh hoạt tôi thầy mặt đứa nào cũng hiện lên một niềm vui vẻ. Giá như khuôn mặt ấy được ghép sang khuôn mặt tôi, tôi muốn được thử cái cảm giác “VUI” lại từ đầu. Đối vs việc học, trong các giờ học của thầy, chẳng đứa nào dám nói chuyện ho he gì cả, tập trung 100% vào bài giảng của thầy, nhìn cái mặt của bọn nó là tôi thừa biết chúng nó đều hiểu bài. Thật kỳ diệu! Bởi vì mấy thầy cô trước dạy chúng tôi, nhìn mặt chúng nó cứ như “nước đổ lá khoai” về cái môn Toán ấy. Nói vậy chắc ai cũng đoán ra thầy là 1 ng thầy già dặn kinh nghiệm trong việc dạy học rồi. Cái mái tóc lơ thơ tóc, thầy bị hói, cái đầu bóng nhoáng điểm thêm mấy sợi tóc bạc. Không biết thầy suy nghĩ nhiều hay do gì mà tóc thầy lại rụng hết như vậy. Ngắm nhìn mái tóc ấy hàng ngày tôi lại nhớ đến ông nội mình, ông cũng có cái đầu hói như vậy, ngày bé tôi rất thích nghịch tóc ông vì nó ít và đầu lại trơn bóng nữa. Ông thường trêu tôi rằng: “Cu Hoàng làm rụng hết tóc của ông rồi, vậy Hoàng cho ông xin ít tóc cắm sang đầu ông nhé!” Những lúc như vậy cả nhà đều tràn ngập tiếng cười khanh khách của tôi.
Những ngày đi ôn đội tuyển bắt đầu. Lịch học của tôi kín dần, khoảng thời gian tôi ở một mình ít dần đi. Học Toán là một niềm vui của tôi, tôi như quên hết tất cả khi học Toán, tôi nghiền Toán, tôi giơ tay phát biểu trong giờ học.
Tôi thích làm những bài khó, suy nghĩ đến khi giải được và tôi thường làm được những bài khó mà thầy giao cho. Thầy thường khen tôi thông minh, đáp lại những lời khen đó tôi chỉ lẳng lặng cảm ơn thầy. Một hôm tôi đi học sớm, hôm ấy, không hiểu sao thầy cũng đến sớm luôn. Tôi chào thầy và vào thằng chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ. Hai thầy trò ngồi trong phòng học im lặng đến kỳ lạ. Tôi ngắm ra ngoài cửa sổ, gió xuyên qua kẽ lá xanh tươi trên cây gì đấy mà tôi bất giác quên tên, lá rung tay lắc lư, trông thật hay. Chợt thầy lên tiếng thầy hỏi tôi làm hết bài tập về nhà chưa, thầy hỏi tôi thầy dạy có dễ hiểu không,.. tôi chỉ đáp lại bằng những câu “rồi ạ, hay có ạ, hay không ạ” gì gì đó. Rồi thầy bảo tôi có vẻ ít nói hoặc là không thích thầy. Tôi bối rối, vội nói luôn: “KHông phải tại thầy mà là tại em thôi ạ”. Thầy bảo tôi thật kì lạ, sống nội tậm vậy, thầy bảo tôi mắc chứng tự kỉ rồi, thầy còn bảo chủ nhật này tôi và thầy hãy đi câu cá. Thầy còn bảo đừng kể cho ai chỉ có tôi và thầy thôi. Hãy giữ bí mật. Thật lạ! Tôi không phàn nàn gì cả, tôi đồng ý. Ngày chủ nhật tuần ấy đối với tôi có ý nghĩa thật to lớn. suy nghĩ ở trong tôi 1 phần đã thay đổi rồi. Sáng chủ nhật tôi cứ nghĩ thầy chỉ nói đùa thôi ấy vậy mà 8h thầy đi chiếc xe máy của mình đến đứng trước cổng nhà tôi. Tôi đã thấy và lao thẳng xuống chỗ thầy luôn. Đôi chân tôi đột nhiên lạ hơn ngày thường, nó trở nên nhanh nhẹn, thúc giục tôi một cách khác thường. Ngồi trên chiếc xe airblade đen của thầy tôi thấy hay hay làm sao ấy. Gió luồn qua mái tóc ngắn của tôi thật mát. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe máy kể từ khi ông tôi qua đời. Thầy chở tôi đi mua cần câu cá xong chở tôi đến hồ câu cá tên là Thái Hòa. Thật bất ngờ! Đây là nơi tôi và ông cũng thường lui tới ngày trước. Hai thầy trò chúng tôi ngồi câu cá và trò chuyện với nhau.
- “Nhà em giàu ghê ha. Ban nãy thầy hỏi bác quản gia của em cho em đi câu cá với thầy mà bác ấy định lấy xe ô tô của e ra chở em đi. May mà thầy đã thuyết phục được bác ấy để thầy chở em”
- “Giàu. Giàu những vẫn khổ thầy ạ”.
(Còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
P

phuong_july

NGƯỜI THẦY
(Tiếp)
Đột nhiên tôi cởi mở vs thầy, tôi không im lặng như những ngày thường, tôi nói nhiều dần, bộc lộ hết cảm xúc của mình. Tôi kể ông là người quan trọng nhất với tôi, tại tôi mà tất cả xảy ra với ông, tại tôi cả. Tôi không thích nói chuyện với ai từ lúc đó, mắt nước mũi ròng ròng, bao nhiêu những cảm xúc thầm kín của tôi vỡ òa trước người thầy già, đầu bị hói. Thấy cứ mặc tôi khóc, kể lể thầy vẫn cứ ngồi nghe và câu được 2 con cá. Sau khi nghe tôi nói hết, thầy nói: “Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn cứ sống, vậy thì ta phải sống như thế nào để cho những người không còn nữa được xuôi mắt mà ra đi. Em như thế này thì ông nội em sẽ không thể ra đi thanh thản được. Ông nội em thương em nên mới làm như vậy. Em phải cố gắng sống tốt để đền ơn ông em chứ. Sao lại có những suy nghĩ dại dột như vậy. Cuộc sống không chỉ nhỏ bé như em nghĩ, còn nhiều thứ tươi đẹp mà em chưa tận hưởng hết. Hãy suy nghĩ chín chắn lên, đời người con dài em ạ.”. Nước mắt ngừng chảy, đồng tử tôi dãn dần ra, tôi như được đánh thức khỏi cơn mê điên dại. Giật mình, tôi đã quá ích kỉ đối với bản thân trong những ngày tháng qua để từ một đứa vui vẻ trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Buổi câu cá kết thúc đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, sự vui sướng, sự bối rối, sự xấu hổ,..Thầy cho tôi 1 con cá cảnh thầy bảo hãy giúp thầy nuôi nó lớn bằng cách giúp chính bản thân tôi lớn lên. Một món quá đến từ một người thầy, 1người bạn thứ 2 hiểu tôi, tôi thật sự rất vui khi gặp thầy, những ngày trước tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ sống trong những ngày tháng đen tối mãi mãi. Ánh nắng chan hòa trên những con đường dẫn đến ngôi nhà của tôi. Nắng vàng, sưởi ấm lòng tôi, nắng chiếu lên ngôi nhà của tôi. Sao hôm nay trông nó mới đẹp làm sao! Tạm biệt thầy, chúc thầy có trọn vẹn 1 ngày CN vui vẻ, môi tôi khẽ nhúc nhích, thứ gì đó được gọi là răng trắng sáng nổi bật trên bờ môi tôi. Tôi đã cười. Tôi vào nhà vội bảo chị giúp việc mang cho tôi cái gì đó đẹp đẹp để tôi đựng con cá trên tay tôi đặt trong phòng của tôi. Bác quản gia và chị giúp việc nhìn thấy tôi như vậy rất sững sờ nhưng tôi thấy trên nét mặt của họ có một sự vui mừng. Tôi đặt bể cá của mình lên ngay trên bàn học, ánh nắng xuyên qua thủy tinh chiếu vào làn nước mát, con cá quẫy đuôi bơi quanh cái bể nhỏ, nhìn nó mới tràn đầy sức sống làm sao. “Hãy giúp thầy nuôi con cá này lớn bằng cách giúp chính bản thân em lớn lên” Ngẫm lại câu nói của thầy, tôi tự nhủ phải bắt đầu lại từ đầu, phải sống để cho mình và cho cả mọi người nữa. Tôi gọi điện cho bố và mẹ tôi ở bên Mỹ bất chấp lệch múi giờ, tôi hét ầm vào cái điện thoại: “Con nhớ bố mẹ, bố mẹ hãy về nhà đi, bố mẹ không thương con hả? Con cần tình yêu thương của bố mẹ dành cho con như những đứa bạn con được bố mẹ chúng nó thương yêu chứ con không cần giàu có gì cả, tình yêu là thứ quý giá nhất mà đời người có bố mẹ có biết không?”. Mẹ tôi nói có vẻ sợ hãi: “Con à. Con có làm sao không con?” Tôi trả lời thẳng luôn: “Con không hề sao cả. Con khỏe và hoàn toàn ý thức được những gì mình nói”. Một sự im lặng đến rợn người rồi giọng bố tôi vang lên từ đầu dây bên kia: “Hoàng, bố và mẹ xin lỗi con. Ngày mai bố và mẹ sẽ đặt vé máy bay về với con ngay. Bây giờ hãy kể tình hình học tập và sinh hoạt ở nhà cho bố mẹ nghe xem”. Tôi tuôn một tràng ra, nào là tôi được vào đội tuyển toán của trường, tôi học giỏi, kể về cả thầy tôi nữa,.. Tôi cứ thế kể cho đến khi mỏi miệng mới thôi. Sau đó tôi ôm sách toán sang nhà thằng Tuấn học, tôi kêu bác quản gia lấy chiếc xe thể thao ra cho tôi đi. Cảm giác đi xe đạp trở lại thật lạ và có gì đấy thật tuyệt vời.
Cuộc sống của tôi trở nên hạnh phúc từ cái buổi sáng chủ nhật ấy. Rồi lại vào một sáng chủ nhật sau đó 1 tháng.
. Tôi đã có nếp đi xe đạp đến trường . Tôi bắt đầu chơi với tất cả những đứa trong lớp, cả những đứa con gái nữa. Tôi có ngoại hình cũng không đến nối tệ nên mấy đứa con gái hình như cũng “thích thích” tôi rồi hay sao ý. Rồi tôi bị gặp những đứa “không ưa tôi”. Đến khổ. Ngày hôm chủ nhật đó, đang trên đường đi về từ bưu điện, tôi gặp mấy đứa con trai đứng dàn hàng, chặn xe tôi lại. Do đi một mình nên tôi không thể chống lại bọn nó được. Nói thì chúng nó không cho nói, cứ thế chúng nó vứt sách của tôi xuống đường xe đi qua, đạp vào xe tôi và tôi bị ăn một cái đấm. Trước khi đi khỏi chúng nó còn chêm vào một câu: “Đừng có động đến bạn Hương của tao”. Mệt thật thì ra là thế. Tôi lặng lẽ bước xuống đường nhặt sách của mình. Và tôi chợt nhìn thấy một chiếc ô tô tải chỉ tầm 2,3 giây nữa là đi thẳng qua người tôi. Chết thật. Chợt tôi thấy có một ai đó đó kéo tôi vào vỉa hè. Do đập đầu xuống đất nên tôi bị ngất tạm thời. Tỉnh dậy tôi thấy bố, mẹ và cả thầy nữa đứng cạnh chiếc giường bệnh mà tôi đang nằm. Đầu tôi hơi đau một chút. Bố mẹ tôi giúp tôi ngồi dậy, tôi hỏi sao thầy lại ở đây, bố tôi bảo thầy là người đã cứu tôi khỏi tai nạn lúc sáng, bố bảo tôi mau cảm ơn thầy rồi bố chửi tôi đi đứng không biết cẩn thận, nhìn trước nhìn sau rồi mới đi qua đường chứ sao lại đi như thế, to đầu rồi mà để bố mẹ phải lo. Ồ thầy đã cứu mình như ông nội đã cứu mình ư? Phải đấy Hoàng ạ, thầy đã cứu mày. Thầy lặng lẽ mang quyển báo đưa lại cho tôi và bảo: “Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé em. Thần may mắn đã đến với em 2 lần nhưng chưa biết ông ta sẽ còn muốn đến với em trong lần thứ 3 hay không. VẬy phải biết quý trọng bản thân mình em hiểu chứ? Hãy nhớ em còn phải hoàn thành tốt kì thi HSG cấp Tỉnh sắp tới.” Rồi thầy tạm biệt cả nhà tôi và ra về. Cái bóng dáng già khuất dần khỏi tầm mắt tôi. Cái bóng ấy gợi cho tôi nhớ đến một người thân yêu của tôi. Cuộc đời này vẫn còn nhiều thứ ý nghĩa mà tôi chưa biết được hết thật.
Một cảm xúc hạnh phúc dâng trào ở nơi sâu kín của tôi.. Tôi hạnh phúc quá!
“Hoàng, Hoàng ơi!” Tiếng của bạn tôi trong giảng đường cất lên.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng thời gian được tua lại.
“ Câu chuyện của mày rất xúc động Hoàng ạ. Tao thật sự rất bất ngờ đấy”.
“Câu chuyện rất hay và đậm chất triết lý. Tôi xin được xếp em ở thứ hạng cao nhất trong tất cả các bài nói với chủ đề thầy cô trong ngày hôm nay”
Lời nói của thằng bạn học cùng đại học và của giáo sư dạy chúng tôi môn triết học khiến tôi thấy mình thật may mắn. Cảm ơn thầy. Người thầy trong quá khứ đã dạy con nên người và được như ngày hôm nay.
Hạnh phúc là khi con người hiểu được giá trị của cuộc sống và sống sao cho không hối tiếc với những gì với bản thân. Cuộc sống.. thứ gì đó phải đến hết cuộc đời con người ta mới biết được hết nó bao la và to lớn đến chừng nào.
Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động.
.
 
V

vietanhluu0109

+ Họ và Tên: Lưu Việt Anh
+ Nick diễn đàn: vietanhluu0109
+ Nick name ( nêu có):
+ Tên tác phẩm: Lời Ru Của Thầy
]+ Nội dung: Nói về tiếng thầy dạy qua những câu ru chìm vào tuổi thơ

Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
Có sự copy
https://www.facebook.com/theoyeucau/posts/10151791278571872
 

Attachments

  • 1384922023-nha-giao-viet-nam--6-.jpg
    1384922023-nha-giao-viet-nam--6-.jpg
    42.8 KB · Đọc: 0
  • odt1384424625.jpg
    odt1384424625.jpg
    85.7 KB · Đọc: 1
Last edited by a moderator:
T

tuanbc1

+ Họ và Tên: Lê Hữ Tuấn
+ Nick diễn đàn: tuanbc1
+ Nick name : Mr. ReUs FA
+ Tên tác phẩm: Người Thầy Của Em
+ Nội dung: Nói về tiếng thầy tận tụy trong công việc

NGƯỜI THẦY CỦA EM
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !
Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.

Có sự copy
https://www.facebook.com/CongAnNgheAnPolice37/posts/298443406923120
 
Last edited by a moderator:
C

cabua266

- Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ
- Nick diễn đàn: cabua266
- Nick name: Không có
- Tên tác phẩm: Nh´ơ thầy
- Nội dung:
Nh´ơ thầy

Cầm bút định v~e một dòng sông
Chợt nh´ơ hôm nay này nhà giáo
Cầm bút định v~e một chiếc đò
Chợt nh´ơ t´ơi hình bóng thầy mến yêu

Một nét hai nét rồi ba nét
Ch~ư yêu , ch~ư kính c´ư hiện ra
Bốn nét năm nét rồi sáu nét
Càng ghi ơn thầy càng dài

Ngồi mình ngắm cảnh tr`ơi đông gió
Loay hoay suy nhĩ tặng thầy hoa
Ngồi mình ngắm cảnh con đò cũ
Loay hoay nh´ơ t´ơi thầy của tôi.

@};-Cảm ơn thầy đã dìu dắt con lên ngư`ơi . Chúc thầy chăm năm hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng ngư`ơi của mình@};-
 
Last edited by a moderator:
L

langiola12565

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Lan Anh
Nick diễn đàn : langiola12565
Tác phẩm : Lời xin lỗi muộn màng.
---------------------------------------------------------
Tôi vốn là học sinh giỏi Địa Của lớp. Bài kiểm nào tôi cũng đạt chín, mười điểm. Mỗi lần cô gọi, tôi luôn tự hào và trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè. Một hôm, tong giờ trả bài, tôi ung dung ngắm trời và nghĩ mình đã có điểm miệng, cô sẽ không gọi mình nữa. Nhưng thật bất ngờ, cô gọi chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Làm sao đây ? Tôi chưa ôn bài cũ ! Trước đây, cô thường báo để chúng tôi biết mà chuẩn bị cơ mà ? Tôi loay hoay cứ viết rồi xóa. Đầu óc tôi chống rỗng và không thể nghĩa được điều gì. Thời gian hết, tôi nộp bài, lòng thấp thỏm. Nếu điểm kém, tôi sẽ mất mặt trước lớp, cô thì trách tôi, chưa kể đến việc ba mẹ sẽ la rầy. Tôi làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây ? Những câu hỏi dồn dập khiến tôi càng lo lắng hơn.
Thời khắc định mệnh đã đến, tôi nhơ bài từ tay cô. Liếc qua bài mình, con số ba khiến tim tôi ngừng đập. Tôi cố không để ai nhìn thấy và giữ nét mặt thản nhiên để che giấu những sóng gió đang nổi dậy trong tôi. Tôi biết ăn nói sao với cô, bố mẹ, ban bè bây giờ ? Tôi lo nghĩ và chợt nảy ra một ý... Cô giáo bắt đầu gọi điểm vào sổ, đến tên mình, tôi bình tĩnh nói to: '' Tám ạ ! ''. Cô dường như không phát hiện. Tôi thở phào nhẹ nhõm: ''Chắc cô không để ý đâu vì có gần chục bài bị điểm kém mà !''. Để xóa sạch dấu vết, Tối hôm ấy, tôi làm bài khác rồi lấy bút dỏ ghi điểm ''tám'' theo nét của cô.
Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc cô đòi xem bài , tôi lạnh cả người. Trời ! Đúng như tôi nghĩ, cô thật sự muốn xem bài của chúng tôi, vì điểm tám không khớp với con số cô tổng kết trước khi cô trả bài. cả người tôi lạnh run, mặt tái mét và chỉ muốn trốn khỏi lớp. Và, tôi càng hoảng hốt hơn khi nghe cô gọi tên tôi và đưa giấy mời phụ huynh. Có lẽ, cô đã phát hiện tôi sửa điểm. Tôi cảm thấy ''ghét'' cô biết bao ! Và tất nhiên là sau đó, bố mẹ đã phạt tôi không được xem truyện mấy tuần, bắt tôi học miệt mài. Cô lại càng ghét cô hơn...
Một ngày nọ, vào giờ ra chơi, lúc cô không để ý, tôi nhanh tay giấu quyển sổ chủ nhiệm và sổ tay của cô vào cặp mình. Tôi chỉ muốn làm cô lo lắng vì mất sổ chủ nhiệm, cô bị trường khiển trách. Thấy cô buồn rũ rượi, tôi hả dạ biết bao.
Có hôm, tôi tình cờ giở quyển sổ tay của cô ra xem. Từng trang, từng trang là những ghi nhận về công việc, kỉ niệm với lớp. Cô ghi nhận xét bạn nào yếu cần giúp đỡ, bạn nào bị ốm,... Thì ra, cô rất yêu thương chúng tôi. Tôi lật đến trang gần cuối, cố viết về bài kiểm tra gần đây của lớp. Tôi hết sức ngạc nhiên khí có một đoạn cô viết về tôi. Cô nghĩ tôi có chuyện không vui nên mới làm bài không được tốt. Cô còn muốn tìm hiểu nguyên nhân xem có giúp được tôi gì không. Tôi thấy tự cay cay khóe mắt, lòng đau. Hình ảnh cô với ánh đượm buồn cứ hiện lên. Tôi thức suốt đêm, mong mau sáng để trả lại cho cô và mong tha thứ. Nhưng rồi đã không kịp vì cô đã xin nghỉ việc một thời gian để về quê chăm sóc mẹ đang bệnh nặng. Hai quyển sổ còn nguyên vẹn trong cặp tôi. Làm thế nào để liên lạc với cô đây ? Giá như lúc ấy, tôi sẽ không sửa điểm thì có lẽ tôi sẽ không ray rứt như bây giờ.
Thời gian cứ trôi qua, chiếc ghế cô ngồi nay dã có người khác thay thế. Dù biết người thầy ấy cũng sẽ yêu thương, lo lắng cho lớp nhưng tôi vẫn mong được hình lại hình bóng cô để một tiếng: ''em xin lỗi cô !''.
 
Last edited by a moderator:
P

phnglan

+ Họ và Tên: p.lan
+ Nick diễn đàn: phnglan
+ Nick name ( nếu có): duong cuu
+ Tên tác phẩm: thầy cô
+ Nội dung:


images


kính gửi thầy cô,

con giờ đã là học sinh lớp 10 rồi, con rất hãnh diện khi đỗ vào ngôi trường cấp 3 này, còn hãnh diện hơn khi là 1 trong 44 thành viên của lớp 10A3.

có được kết quả đó trước hết con xin gửi lời cảm ơn rất rất nhiều tới ba mẹ đã sinh ra con, nuôi con lớn đến từng này. ngoài công ơn dưỡng dục của cha mẹ thì còn có thầy cô.

con đã qua cấp mẫu giáo, tiểu học, giờ là phổ thông.
cánh cửa phổ thông không phải dễ bước vào, thầy cô đã nói vậy mà. nếu không có sự phấn đấu ngay từ đầu thì nó sẽ quá xa vời.
cánh cửa đó cũng là 1 trong những ngưỡng của quan trọng mà con phải bước qua, vào trường công lập hay dân lập, điều đó tùy thuộc vào con thôi.

10 năm học sắp trôi qua, con đã học qua bao thầy cô. mỗi thầy cô lại cho con những kiến thức, những bài học bổ ích. Từng lời giảng dạy của thầy cô sẽ không bao giờ là thừa với mỗi chúng ta đâu. con luôn ghi nhớ, khắc sâu những bài học đời mà thầy cô đã truyền cho con.

thầy cô người cha người mẹ thứ hai của con, ngồi trường _ ngôi nhà thứ hai của con. bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đến rồi lại đi.

để được như đây con rất cảm ơn thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ, cho con kiến thức.
con hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện tốt trong môi trường mới này để khi ra trường con sẽ lại được bước vào một ngưỡng cửa lớn hơn.

con chưa bao giờ viết thế này cả, nhân dịp hôm nay, trên diễn đàn và cũng nhân dịp 20-11 sắp đến

con xin kính chúc sức khỏe thầy cô, gia đình hạnh phúc, thành đạt. Luôn là người chèo đò đón đợi và đưa chúng con đến bến bờ tương lai kia.

con yêu và nhớ thầy cô rất nhiều!



[YOUTUBE]AbQ6r1VI6ns[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]35WzzELoa-U[/YOUTUBE]​
 
T

trangroyal42

- Họ và tên: TTTT
- Nick diễn đàn: trangroyal42
- Nick name
- Tác phẩm: Cô chủ nhiệm
- Nội dung:
*Kính tặng cô nhân ngày 20/11

Cô chủ nhiệm
Hiền lành mà nghiêm khắc
Trung hậu lại đảm đang
Cô chủ nhiệm giỏi giang
Của Mười Hai A Bốn

Thơ bồi tụ cảm xúc
Văn chắp cánh tâm hồn
Cô giảng giải ôn tồn
Cho em từng phần nhỏ
Lòng nhiệt tình hăng say
Cô tận tâm từng phút
Tay không nghỉ một chút
Nét chữ cô đều đều.

Rồi một hôm cô ốm
Mắt cô đỏ hoe hoe
Giọng cô khàn không rõ
Nhưng vì học trò nhỏ
Cô vẫn gieo ước mơ.

Những con chữ vần thơ
Vẫn bay bay trong gió
Đất Nước ta ngày đó
Tây Tiến kia thuở nào
Việt bắc có thế nao
Cô dạy em hiểu rõ.

Sóng không êm không ả
Đời không chịu bình yên
Bao khó khắn vất vả
Mà cô vẫn dịu hiền.

Ở ngoài kia bão tố
Trăm ngàn việc phải lo
Cô vẫn luôn dặn dò
Sống là phải có ích.

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Thời gian trôi nhanh quá
Chúng ta sắp chia xa.

Thời gian có thể qua

Nhưng lòng người còn mãi
Dù đi khắp tứ hải
Hay bốn bể năm châu
Đi bất cứ nơi đâu
Cô vẫn luôn ở đó
Luôn bên học trò nhỏ
Trên suốt chặng đường dài

Gửi tặng cô Đinh Thị Phương Lưu(chủ nhiệm lớp 12A4 trường THPT Nguyễn Trãi,Vũ Thư ,Thái Bình)
Cô ơi, chúng con cảm ơn cô nhiều lắm.Thời gian qua,chúng con làm cô buồn phiền rất nhiều,chúng con muốn gửi tới cô lời xin lỗi.
Gửi tặng tới cô lời chúc chân thành nhất, mong cô mạnh khỏe,và có thể cười nhiều hơn nữa
 
Last edited by a moderator:
L

long_vu_dn2001

Bài viết dự thi Đi tìm cây bút trẻ Tháng 11/2001 - Người thầy

Họ và tên thật: Đoàn Long Vũ
Nick diễn đàn học mãi: long_vu_dn2001
Tác phẩm: Cô tôi
Nội dung:



Buổi đêm bắt đầu bằng một trận mưa lớn và kéo dài hàng giờ liền. Mãi đến lúc sáng sớm hôm sau, gió lùa qua cửa sổ khiến tôi lạnh rít cả người lên. À, thì ra là tôi đã ngủ quên ở trên bàn học với hàng đống bài tập mà tôi còn đang làm dang dở từ ngày hôm qua. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bên ngoài ô cửa kính cạnh chỗ tôi ngồi học, mấy chậu cây đang phải gồng mình lên mà hứng chịu những cơn gió mạnh. Có phải rồi đây tôi cũng sẽ như những chậu cây ấy, phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn, sóng gió của cuộc đời - tôi nghĩ thầm. Nghĩ về những điều đó, tôi tự cho phép mình một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân trong suốt quãng thời gian vừa qua. Rồi tôi nhớ lại một câu nói mà chăng bao giờ tôi quên được: "Cuộc đời như một luồng gió hung bạo, khi không thể đứng thẳng thì bạn sẽ bị cuốn đi". Phải chăng tôi đã bị nó cuốn đi lúc nào không hay


Chính cô giáo hồi tiểu học đã nói cho tôi câu nói bất hủ ấy. Tôi nhớ như in lần đầu tôi gặp cô là vào năm lớp một. Ngày ấy, tôi cũng như các bạn cùng trang lứa - đều là những đứa trẻ lên sáu, lên bảy. Cái tuổi hồn nhiên ngây thơ chưa biết gì. Bước vào trường tiểu học với bao điều lạ: lớp học, mái trường, các bạn mới, thầy cô giáo… Sự bỡ ngỡ, lo sợ cũng như vui sướng đan xen lẫn lộn trong tôi mà tôi nghĩ chắc các bạn cũng cảm nhận và có cùng suy nghĩ, cảm giác đó. Và tất cả những gì xảy ra khi tôi còn là một cậu bé vô cùng ngây thơ bước vào cổng trường tiểu học trong sự dìu dắt của người thân hiện về mỗi lúc một rõ nét hơn trong trí nhớ tôi. Nó như một cuốn phim quay chậm dần dần hiện ra trước mắt. Ngày tựu trường thật náo nhiệt, các bạn rực rỡ trong những bộ quần áo mới. Cả sân trường như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng gọi nhau í ới của những anh chị lớp trên, những tiếng cười vui vẻ giòn tan hoà chung vào không khí của ngày khai trường. Chúng tôi - những đứa trẻ bắt đầu của ngày mới, của năm học mới, như những con nai ngơ ngác, ai nấy hầu như đều bám níu lấy người thân. Bạn thì khóc thút thít, bạn thì gào thét lên. Chao ôi, một sân trường với bao buồn vui lẫn lộn. Còn tôi, biết nói sao nhỉ?! Có lẽ không diễn tả hết được tâm trạng lúc đấy, tôi không ý thức được mình đang nghĩ gì vì tôi chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi chỉ biết là mình rất hồi hộp lo âu, không biết rồi sẽ ra sao khi xung quanh mình tất cả mọi cái đều mới mẻ: bạn mới, thầy, cô giáo mới, trường lớp mới.

1373888837.nv.jpg

Nhớ lại khi đó, ngày học đầu tiên mẹ đưa tôi tới lớp, đã đến lúc vào lớp học mà tôi lại không muốn mẹ ra về, tôi chỉ muốn mẹ hoặc ba ngồi học cùng với tôi cơ. Mẹ dỗ dành thế nào tôi cũng không chịu, tôi oà khóc nức nở khi mẹ quay ra và hôn lên má tôi. Tôi thấy mình lạc lõng, tôi thu mình ngồi co rúm lại, nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh của tôi. Nhưng trong lớp đâu chỉ có mình tôi khóc, nhiều bạn cũng như tôi, cũng lạ lẫm, cũng lo sợ, cũng khóc ỉ ê. Lúc đó tôi chỉ biết có một người luôn gần gũi, động viên, dỗ dành tôi và các bạn, người đó chính là cô của tôi - cô Hà. Có thể nói cô là người mẹ thứ hai trong suy nghĩ của tôi. Cô luôn tạo cho tôi và các bạn cảm giác yên tâm và vui vẻ khi ở bên cô. Ngày nào cũng thế, tôi đến trường và được sự chăm sóc tận tình của cô. Cô dạy chúng tôi đọc, từng câu từng chữ mà cô nói ra như dần thấm đượm vào trong mỗi chúng tôi. Lớp học khi đó sao mà trở nên yên tĩnh vậy, chỉ nghe một giọng nói thật truyền cảm phát ra từ trên bục giảng. Tuy khi đó tôi còn là một cậu bé rất hồn nhiên, trong sáng thế mà lời nói của cô vẫn in sâu trong tâm trí tôi tới tận bây giờ. Giọng nói đó có thể truyền đạt hết những sự yêu thương mà trước giờ cô luôn dành cho chúng tôi. Cô còn dạy chúng tôi tập viết, mỗi dòng chữ cô viết mẫu trên trang vở cũng như trên bảng sao mà tròn trịa, chắc khoẻ và đều nhau đến thế. Tôi biết rằng không phải bất cứ một giáo viên dạy lớp một, cái lớp măng non nào cũng có thể viết được như vậy. Không chỉ vậy cô còn để ý và quan tâm tới những việc nhỏ nhất của chúng tôi, cô chăm từ cái ăn cái ngủ rồi đến chuyện học hành. Những hôm trời rét, lúc chúng tôi ngủ cô còn đi ủ ấm, kéo chăn đắp cho chúng tôi được ngon giấc ngủ trưa. Cô chăm chút và lo lắng cho chúng tôi từng ly từng tý. Trong giờ tập viết, cô cầm tay uốn nắn từng nét chữ một. Vốn là một đứa trẻ hiếu động, tôi rất nghịch và không có lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Vậy mà chẳng bao giờ tôi thấy cô la mắng, giận dữ với tôi. Cô chỉ cười, cười thật hiền mà thôi. Và mỗi lần cô cười là y rằng tôi lại ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lời cô. Bởi lúc đó, cô trông như một thiên sứ mang nụ cười tỏa nắng dù cô chẳng có cánh hay vòng thánh trên đầu. Dường như tôi đã dần cảm nhận được hơi ấm của cô truyền cho chúng tôi mỗi khi cô cầm tay từng người một, mỗi nét chữ là một nết người. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng nghề giáo viên - một nghề thật cao cả.​

Tin-19112014-02.jpg

Là khi kết quả thi học sinh giỏi năm lớp bốn của tôi không như mong đợi, tôi mất lòng tin ở chính bản thân của mình. Tôi bắt đầu lao vào những trò chơi điện tử rất thịnh hành lúc bấy giờ rồi lơ là chuyện học tập lúc nào không hay. Tôi mất đi niềm đam mê ở môn Văn mà cô đã truyền cho tôi. Tôi mất đi niềm tin vào khả năng của bản thân. Gạt đi ước mơ trở thành luật sư, tôi đắm chìm trong những ngày tháng không có tương lai. Tôi sống vật vờ không mục đích, không lí tưởng, không ý chí hoài bão và không mơ ước. Rồi một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cô đã nói với tôi rằng: "Nếu em không tin vào chính bản thân em thì chẳng ai tin vào em cả. Đứng dậy và mạnh mẽ lên em. Cuộc đời là nhiều cơn gió lớn liên tiếp muốn quật ngã ta, rồi sau này em sẽ còn gặp nhiều cơn gió lớn hơn trong cuộc đời mình. Sẽ không bao giờ muộn cho một sự bắt đầu" Lần đầu tiên tôi thấy cô không cười. Ánh mắt cô xoáy sâu vào tâm hồn của tôi, cô như cố gắng truyền chút niềm tin nơi cô vào tôi. Sau bao nhiêu tháng ngày không quan tâm tới cuộc sống xung quanh, tôi nhận ra là cô đã gầy hơn trước nhiều, trên trán đã điểm vài vết nhăn và mái tóc lấm tấm pha sương. Có nỗi buồn nơi đáy mắt cô, xen lẫn một chút bất lực... Tôi không dám hứa rằng mình có thể vượt qua nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, tôi cảm nhận được những cơn sóng khát khao nay đang trỗi dậy mãnh liệt và cháy bỏng. Đây là bài học về cuộc sống đầu tiên mà cô đã dạy cho tôi. Lúc này, tôi đã có thể khẳng định lại một lần nữa cô không chỉ là một giáo viên. Cô chính là người mẹ thứ hai trong cuộc đời của tôi.


Cô không chỉ là một giáo viên bình thường như bao giáo viên bình thường khác mà cô còn là một người thân, một người bạn của tôi. Mỗi khi cảm thấy chông chênh trên bước đường đời gập ghềnh, mỗi khi cảm thấy ngẹt thở giữa cuộc sống bao bộn bề, mỗi khi cảm thấy không chống chọi nổi trước những cơn gió lớn của cuộc đời, tôi lại tìm đến cô để được sẻ chia, để được lắng nghe, để lấy lại cân bằng, để tìm lại niềm tin và nghị lực.

Những gì cô đã dạy cho tôi là nền tảng để tôi tiếp tục học tập tốt, là bài học nằm lòng để tôi có thể vững bước trong cuộc sống. Tôi sẽ sống tốt, sẽ cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình, để lại có thể về để khoe với cô rằng: "Cô à, em đã làm được". Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, tôi biết ơn cô nhiều lắm

Trời ngoài kia đã sáng hẳn. Cơn mưa dai dẳng cũng đã chấm dứt. Bầu trời trong xanh với mấy đám mây trầm ngâm bay trên phố. Mặt trời lên, chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống mấy chậu cây trước hiên nhà. Đẩy cửa sổ đón lấy cái không khí buổi sáng, tôi hít thở nhẹ và tự nhủ về quy luật của tự nhiên: "Sau cơn mưa trời lại sáng"...​

sau_con_mua_troi_lai_sang.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

pesaubuon98


+ Họ và Tên: Cao Thị Mỹ Nhung
+ Nick diễn đàn: pesaubuon98
+ Tên tác phẩm:Nghề giáo-Không chỉ gieo tri thức!
+ Nội dung:


10553347_1500109293607164_8074069253177154445_n.jpg



“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm.
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô...”
Thật vậy, thời gian vụt đến rồi vụt đi một cách vô tình không đợi chờ một ai. Mới đây mà đã 2 năm kể từ ngày tôi tạm biệt ngôi trường-THCS Mỹ Lộc. 4 năm cho một quá trình rèn sách, 4 năm cho một tình bạn và 4 năm cho những kỉ niệm đã trôi qua.Đúng như mọi người đã nói:cuộc sống là một chuỗi dài những ký ức và mỗi người đi ngang qua cuộc đời đều để lại cho ta một chút gì đó để nhớ, để thương, để nâng niu và trân trọng.
Cứ mỗi năm trôi qua là mỗi lần tôi nhặt cánh phượng rơi, lòng vừa vui vừa buồn những cảm xúc lẫn lộn thật khó tả.Những dư âm của tiếng nói, tiếng cười một thuở bạn bè cùng nhau cắp sách đến trường, xôn xao những cuộc vui họp lớp cứ mãi rộn ràng, còn vang mãi bên tai lời dạy làm người của thầy cô nhẹ nhàng đọng lại trong tâm trí tôi một cách ấm áp lạ thường.
Ôi! Tôi nhớ biết bao, yêu biết nhường nào hình ảnh tận tụy dành cả cuộc đời mình với tất cả tâm huyết, trách nhiệm, lòng nhiệt tình vì bao lớp trẻ của thầy Long.
Thầy tôi có một làn da đen sạm vì nắng đúng chất của một người con vùng núi,vùng quê nghèo, một dáng người to cao với những bước chân rất vững vàng và phong thái.
Ngày qua ngày, với chiếc cặp da đã phai màu nắng gió của đất Bình Định, thầy đến trường với vẻ mặt vui tươi tràn đầy sự lạc quan, thầy đã truyền cho chúng tôi niềm tin yêu cuộc sống, thầy đã chỉ cho chúng tôi cách sống, cách làm người: “Sống là để cho đi mà không cần nhận lại điều gì”. Thầy mở lối soi đường cho chúng tôi đi vào tương lai với hành trang vững chắc cả về tri thức lẫn đời sống.
Thầy ơi! con còn nhớ lại những bài học đầu tiên mà Thầy đã dạy. Thầy dạy cho con về công lao trời bể của cha mẹ, ơn nghĩa to lớn của hai Đấng Sinh Thành.
Thầy nói: “ các con tuy mới là học sinh cấp 2 nhưng các con phải biết các con có được ngày hôm nay, được cơm no đày đủ, được áo ấm lành lặn và được ngồi nghe Thầy giảng bài tất cả là cũng nhờ vào công lao của trời bể của cha mẹ các con”. Rồi cái giọng ấm ấm trầm trầm của Thầy bỗng trở nên ngân vang đến lạ thường khi Thầy đọc cho con nghe những bài thơ hay về cha mẹ:
“ Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ Kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Khi vừa đọc xong bài thơ này thì con bỗng nghe cổ họng của Thầy dường như đang nghẹn lại…Thầy đang khóc...! Những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy dày trên má..Giọt nước mắt của một đứa con đang nhớ lại và hối hận về tất cả những gì mà mình đã làm cho cha Mẹ trước đây. Thầy kể có lần Thầy dẫn bạn về nhà mình chơi, thì Thầy thấy Mẹ mình từ đầu ngõ chuẩn bị bước vào nhà thì Thầy liền chạy ra ngăn lại không cho Mẹ mình vào nhà, vì Thầy sợ đám bạn thấy được bộ dạng của Mẹ Thầy vừa mới bán cá về, bọn chúng sẽ cười..Nên Thầy kêu Mẹ mình đi chỗ khác để tránh gặp mặt đám bạn. Mẹ Thầy hiểu ý con liền vội đi ngược trở ra để đi về nơi mà mình chua biết…Đến khi bóng chiều đã buông xuống không thấy Mẹ mình về thì Thầy mới hớt hải vội vã đi tìm…Nhưng hỡi ôi! Mẹ Thầy đang nằm trong bệnh viện do ngã quỵ giữa đường vì không có gì vào bụng…
Nghe Thầy kể xong, tim con và lũ bạn dường như đau nhói đến lạ thường…Và tự nhũ sẽ không bao giờ như vậy mà luôn yêu thương, kính trọng và quan tâm đến Mẹ mình nhiều hơn nữa…Nghe xong câu chuyện của Thầy thì không những con không khinh bỉ Thầy mà còn lại càng yêu quý, càng nể phục và càng biết ơn Thầy nhiều hơn nữa vì Thầy đã dám kể cho con nghe, để chúng con học hỏi và né tránh. Thầy đã cho chúng con biết được bài học đắt giá mà Thầy đã nếm trải, ân hận và mãi dai dẳng khôn nguôi! Thầy đã cho con trải nghiệm nhiều giá trị của cuộc sống mà con phải học hỏi và rèn luyện không ngừng…Con cám ơn Thầy nhiều lắm!.
Ngược dòng hoài niệm, Con nhớ lại những ngày nhà con hết gạo, Thầy chính là người đầu tiên đã đem gạo nhà con mượn để Mẹ con nấu nên được nồi cơm ấp áp tình người.
Rồi những lúc con không có tiền đóng học phí, mua sách vở, Thầy cũng lại là người đầu tiên cho cha Mẹ con mượn tiền để con được tiêp tục đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa. Quý lắm…Quý ở đây không chỉ đơn thuần là những gì mà Thầy đã giúp đỡ cho con về vật chất mà quý về tình người, tình Thầy trò, tình làng nghĩa xóm cao cả biết bao…!
Ngược dòng hoài niệm, Con nhớ những lúc con được điểm 10, con về khoe với cha mẹ , rồi con cũng chạy sang nhà Thầy để khoe, để được Thầy khen con, Nhưng Thầy lại bảo: “Đó chính là kết quả của sự nổ lực, con nên nhớ thành công không bao giờ tồn tại vĩnh viễn bởi vậy con phải không ngừng cố gắng”.
Liệu có quá khó khăn để 1 đứa trẻ có thể hiểu được điều đó một cách đầy đủ nhất không Thầy? Nhưng con luôn cố gắng ghi nhớ để sau này con lớn lên có thể suy nghĩ và tìm câu trả lời cho mình. Và thật sự giờ đây con đã hiểu và thắm thía nhiều, nhiều lắm Thầy ơi!
Ngược dòng hoài niệm con nhớ lúc mình chuyển cấp để tìm đến một môi trường học tập mới hơn, con sẽ không được học Thầy, không được Thầy dạy thế nào là “ nhất tự vi sư bán tự vi sư”, là “có công mài sắt có ngày nên kim”:
“Bao năm tháng ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những ngày tháng thân thương
Những ngày vui của một thưở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.”
Nhưng thay vào đó là con được Thầy an ủi, động viên Thầy nói rằng là Thầy sẽ luôn ở bên con, luôn quan tâm và chia sẽ những khó khăn thử thách…Thầy chính là điểm tựa thứ hai êm ả mà vững chắc của con…

Không thể nào con quên được cái ngày thầy đứng trước lớp hát tặng chúng con bài hát “Một đời người ,một rừng cây”.Bài hát ấy con đã được nghe ở đâu đó đôi lần nhưng lần này cảm xúc thật sự khác.Lần đầu tiên con chú tâm vào lời bài hát.Con cảm nhận được từng câu hát như một lời gửi gắm chân tình của thầy đến chúng con,về cuộc sống,về đời người. “Ai cũng một thời trẻ trâu, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành... Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè con, những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân”.Và đó chính là bài học làm người đầu tiên con nhận được từ thầy.
. Ngày chia tay lớp,thầy không dặn dò chúng con nhiều điều.Thầy chỉ tâm sự đôi lời với lớp.Thầy mong chúng con hiểu được sự nghiêm khắc của thầy là vì mong muốn chúng con sống tốt hơn.Thầy bắt phạt chúng con những lúc lơ đãng việc học cũng là vì muốn chúng con sống có ý thức hơn…Nói rồi thầy quay đi,con chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt thầy đỏ hoe.Cả lớp khóc nấc lên.Chúng con níu lấy thầy rồi gục vào vai thầy mà khóc thét lên như một đứa trẻ.Thầy dỗ dành từng đứa mà nước mắt cứ chựt trào.Bởi thầy yêu chúng con rất nhiều.Thầy đã dạy chúng con nên người bằng cả tâm,cả lòng nhiệt huyết và cả trái tim mình. Thầy đã cho chúng con nhiều hơn những gì chúng con có thể cảm nhận được.Lúc ấy con chỉ muốn gửi thầy lời xin lỗi nhưng sao cổ họng nghẹn đi không bật thành lời.Lòng tự trọng khiến con đôi lần giận dỗi khi thầy nhắc nhở điều sai trái.Và đã đôi lần sự vô tâm của con khiến thầy phiền lòng….Không chỉ thế,những gì thầy dành cho chúng con là rất nhiều.Đó là những gì không thể viết hết thành lời hay đo lường, đong đếm.
Đồng hồ quay nhanh quá, nó cứ “tích tắc” quay đều mà sao thấy vội vã lắm ạ. Thời gian vụt bay khi con chưa kịp nắm lấy, một cái ngoảnh lại đã thấy nó lùi lại ở đâu xa lắm rồi. Quàng thời gian để mình save lại những việc đã qua dường như không còn thấy nữa.Thầy ạ! con vốn là một người ít khi mà có thể biểu hiện được xúc cảm ra bên ngoài, nhưng cũng chẳng vô tâm với những gì mà mình đang được quan tâm, đó là sự tận tâm với học trò của Thầy, là sự cống hiến hết mình, dâng hiến nhiệt huyết trong từng tiết dạy của “người chèo lái con đò trí tuệ”.

Một cây không thể tạo nên rừng già. Một bình xăng không thể khiến con Tàu kia chạy được hàng ngàn ki lô mét. Nhưng một người có trái tim, có nhiệt huyết, dư sự quan tâm và lòng chia sẻ thì hẳn rằng sẽ ươm mầm được vô vàn tài năng, nuôi lớn được rất nhiều tâm hồn trẻ.

Vài trang giấy với từng câu chữ không thể nói lên hết thảy được những gì con muốn nói. Con chỉ xin ký họa lại một số cái đã ẩn chứa trong lòng con bấy lâu nay về một người Thầy mà con chưa từng một lần bày tỏ, một lời cảm ơn.

Con chỉ viết bằng tấm lòng yêu thương, kính trọng thầy từ sâu thẳm trong con tim mình. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng thầy đã để lại trong con một ấn tượng sâu sắc. Thầy như là nguồn cảm hứng cho bài văn của con, là động lực để con viết nên những dòng cảm nghĩ chân thật này gửi đến thầy .Thầy ơi, con cảm ơn thầy vì những gì thầy đã dành cho con, con sẽ cố gắng để học tập và “gặt được nhiều thành công” trong cuộc sống !!!.Nhân đây con xin gởi tặng thầy bài thơ:

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ SANG SÔNG

Con trở về thăm lại bến đò xưa,
Kí ức ùa về, vẹn nguyên, ấm áp.
Người lái đò vẫn ngày ngày lặng lẽ,
Tận tụy, âm thầm đưa từng khách sang sông.

Con nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy,
Ngỡ như rằng đó chỉ là giấc mơ.
Hình ảnh trường xưa, trống dùi rộn rã,
Tiếng ve kêu râm ran suốt ngày hè,
Hoa phượng ngợp trời,tươi màu đỏ thắm,


Con nhớ thầy, người cha già trên lớp
Nhớ giọng thầy trầm, dáng người lom khom.
Những phương trình toán học thật khô khan,
Nào cos, sin, bất phương trình, hình học...,
Vẫn hấp dẫn con, bởi lời giảng của thầy.

Nhưng thầy ơi, năm tháng vô tình quá
Mái tóc thầy đã điểm màu sương.
Con bật khóc khi nhìn thầy lặng lẽ,
Chở bao lớp người sang bến bờ ước mơ.

Viên phấn ngắn lại, lớp bụi dày thêm,
Dẫu dòng đời có xuôi ngược, đổi thay,
Thầy vẫn miệt mài nơi bến đò tri thức,
Chèo chống con đò, mặc gió, bụi, nắng, mưa...

Hỡi những lữ khách trên chuyến đò năm ấy,
Có ai còn nhớ, hay đã trót quên?
Người lái đò tóc bạc trên bến cũ,
Vẫn dõi theo hoài, dẫu bao mùa lá vàng rơi..


[YOUTUBE]O68Q7e_Rr0w[/YOUTUBE]

 
Last edited by a moderator:
C

colen_pink

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Nick diễn đàn: Colen_pink
Nickname: Ánh gấu
Tên bài viết: Thầy của con
Nội dung:Tình cảm gửi tới Người thầy kính yêu với những bài học làm người

THẦY CUẢ CON
Gửi Người Thầy kính yêu của con,
Đây là lá thư đầu tiên con viết cho thầy và cũng là lá thư đầu tiên con viết trong cuộc đời. Con không giỏi thể hiện tình cảm của mình với một ai đó và với cả thầy cũng thế. Nhưng thầy ơi, tự trong lòng con, đứa học trò làm thầy thất vọng nhiều, yêu mến và kính trọng thầy nhiều lắm thầy à.
Đứa học trò ngày nào của thầy giờ đây đã lớn rồi. Thời gian và bao sóng gió của cuộc đời đã dậy cho con nhiều thứ lắm thầy ạ. Bao gồm cả việc con đã thấm thía những gì thầy dạy, những gì mà ngày con còn là một đứa học trò nghịch ngợm vẫn thường chẳng quan tâm. Điều đầu tiên con nhận ra và cũng điều đầu tiên làm con phải rơi nước mắt là bài học về lòng tự trọng. Con nhớ ngày đó con là đứa học trò trong lớp làm thầy bận lòng nhất. Con không phải là một đứa không thông minh nhưng lười học và dễ bị sa ngã. Năm lớp 8 con bắt đầu nghiện game online và tình trạng học ngày một sa sút. Con bỏ học thường xuyên, rong ruổi đi chơi cùng lũ bạn bụi đời, học đòi phì phèo thuốc lá. Không biết đã bao nhiêu lần thầy gặp riêng và khuyên giải nhưng con đều bỏ ngoài tai. Con không cho rằng những lời thầy nói là đúng. Con chỉ nghĩ làm mọi cách để được chốn học, để được đi chơi, để được thỏa mãn cái niềm sung sướng ích kỉ của bản thân. Mỗi buổi chiều con bỏ học đi chơi là mỗi buổi chiều thầy rong ruổi khắp các quán Net để tìm con. Nhưng con nào có hiểu là thầy làm việc đó vì lo cho con, con chỉ nghĩ thầy đang áp đặt con, giám sát con như một bảo mẫu. Rồi ngày đó, gia đình con cũng không còn hạnh phúc. Ba mẹ con quyết định li dị. Điều đó càng làm con trở nên tiêu cực và sa sút. Con đã định bỏ học hẳn nhưng thầy đã vực con dậy khỏi vũng bùn mà con đang sắp bị ngập chìm trong đó. Lần cuối cùng thầy gặp riêng con. Câu chuyện không còn bắt đầu là những lời ngọt ngào khuyên giải, thầy đã mắng con. Thầy đã nói cho con biết là con tệ đến mức nào khi lấy đủ mọi lí do để biện minh cho hành động của mình. Cuộc đời là của con, dù con có đổ lỗi cho ai đi chăng nữa thì cũng chẳng ai sống hộ con cả và khổ cực, hậu quả con phải gánh chịu vẫn là của con. Thầy đã nói cho con biết rằng con là kẻ không có lấy một chút lòng tự trọng. Vì nếu con có tự trọng thì con đã không phải để người khác bận tâm vì con. Nếu con có tự trọng thì đã không ngẩng cao đầu mà ăn chơi đua đòi, mà vấy bẩn lên đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Nếu con có lòng tự trọng thì con đã không lêu lổng để bị người đời dị nghị , xa lánh. Và nếu con có lòng tự trọng thì con đã không để thầy phải đến gặp con lần này. Chính những lời thầy mắng đã làm con tỉnh ngộ. Con hiểu là thời gian qua mình tồi tệ đến mức nào. Trong khi có biết bao nhiêu những con người khác đang cố gắng thì con lại lười biếng. Trong khi có bao nhiêu đứa trẻ chưa một phút nhìn thấy cha mẹ thì con đã có 16 nắm hạnh phúc bên cả cha lẫn mẹ và giờ khi thiếu thốn chút ít thì con lại mang nó ra làm lí do biện bạch cho sự tụt dốc của mình. Giờ, những gì thầy dạy, con vẫn nhớ và con hiểu nó hơn. Cuộc đời ngoài xã hội phức tạp, nhiều cạm bẫy hơn và cũng “bẩn” hơn những gì con tưởng. Nhưng con có lòng tự trọng. Nó giúp con không bao giờ bị lem bẩn giữa những vũng bùn, sống có trách nhiệm, biết lao động và rèn luyện. Con cảm ơn thầy nhiều lắm! Nếu ngày đó thầy không mắng con chắc con sẽ không biết rằng con cần có lòng tự trọng đến mức nào.
Sau hôm đó thầy đã tặng con hai cuốn sách. Đó là lần đầu tiên con được cầm trên tay những quyển sách mà không phải do mình mua. Thầy tặng sách cho con nghĩa là đã đặt hi vọng vào con, rằng con sẽ gạt đi những lỗi lầm, học tập thật tốt và thi đậu đại học để có một tương lai đầy tự trọng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên con cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được người khác đặt lòng tin. Thầy đã tin con và không từ bỏ con. Thầy trao cho con lòng tin một cách vô điều kiện và con tự nhủ với mình sẽ không phụ lòng tin ấy. Con đã cố gắng, bằng hết khả năng của mình, sự ân cần chỉ bảo của thầy và thành tích học tập của con cũng ngày một khá hơn. Nhưng rồi con lại rơi vào khủng hoảng một lần nữa khi ba con đã quyết định bỏ rơi con để đi lấy một người đàn bà khác. Con sẽ phải sống với bà nội. Cả ba lẫn mẹ sẽ chẳng một ai quan tâm đến con nữa, họ sẽ chỉ quan tâm đến hạnh phúc mới của họ và con thành kẻ thừa. Thêm một lần thầy lại giúp con đứng lên. Thầy an ủi động viên, ân cần và nhẫn nại như người cha thứ hai của con. Đó cũng là lần đầu tiên con cảm nhận được hạnh phúc của sự sẻ chia. Thầy đã san sẻ cho con tình yêu thương học trò mà thầy có. Và con hiểu rằng tình cảm ấy nhiều hơn bất cứ điều gì.
Cảm ơn thầy, con muốn nói ngàn lần câu này thầy ạ, dù con biết chỉ lời nói thôi là chưa đủ. Thầy ơi, con đã làm và sẽ làm nhiều hơn nữa. Con sẽ làm để thầy thấy rằng đứa học trò xưa thầy mắng đã biết tự trọng. Sẽ làm để đáp lại lòng tin của thầy và sẽ làm để có thể sẻ chia hạnh phúc cho những người xung quanh như thầy đã cho con!
Học trò cũ của thầy
 
P

phuongngan501

Họ và tên thật: Đoàn Long Vũ
Nick diễn đàn học mãi: long_vu_dn2001
Tác phẩm: Cô tôi
Nội dung:

thiep-chuc-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-2.jpg


Buổi đêm bắt đầu bằng một trận mưa lớn và kéo dài hàng giờ liền. Mãi đến lúc sáng sớm hôm sau, gió lùa qua cửa sổ khiến tôi lạnh rít cả người lên. À, thì ra là tôi đã ngủ quên ở trên bàn học với hàng đống bài tập mà tôi còn đang làm dang dở. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Bên ngoài ô cửa kính cạnh chỗ tôi ngồi học, mấy chậu cây đang phải gồng mình lên mà hứng chịu những cơn gió mạnh. Có phải rồi đây tôi cũng sẽ như những chậu cây ấy, phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn, sóng gió của cuộc đời - tôi nghĩ thầm. Nghĩ về những điều đó, tôi tự cho phép mình một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân trong suốt quãng thời gian vừa qua. Rồi tôi nhớ lại một câu nói mà chăng bao giờ tôi quên được: "Cuộc đời như một luồng gió hung bạo, khi không thể đứng thẳng thì bạn sẽ bị cuốn đi". Phải chăng tôi đã bị nó cuốn đi lúc nào không hay

Chính cô giáo hồi tiểu học đã nói cho tôi câu nói bất hủ ấy. Tôi nhớ như in lần đầu tôi gặp cô là vào năm lớp một. Ngày ấy, tôi cũng như các bạn cùng trang lứa - đều là những đứa trẻ lên sáu, lên bảy. Cái tuổi hồn nhiên ngây thơ chưa biết gì. Bước vào trường tiểu học với bao điều lạ: lớp học, mái trường, các bạn mới, thầy cô giáo… Sự bỡ ngỡ, lo sợ cũng như vui sướng đan xen lẫn lộn trong tôi mà tôi nghĩ chắc các bạn cũng cảm nhận và có cùng suy nghĩ, cảm giác đó. Và tất cả những gì xảy ra khi tôi còn là một cậu bé vô cùng ngây thơ bước vào cổng trường tiểu học trong sự dìu dắt của người thân hiện về mỗi lúc một rõ nét hơn trong trí nhớ tôi. Nó như một cuốn phim quay chậm dần dần hiện ra trước mắt. Ngày tựu trường thật náo nhiệt, các bạn rực rỡ trong những bộ quần áo mới. Cả sân trường như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng gọi nhau í ới của những anh chị lớp trên, những tiếng cười vui vẻ giòn tan hoà chung vào không khí của ngày khai trường. Chúng tôi - những đứa trẻ bắt đầu của ngày mới, của năm học mới, như những con nai ngơ ngác, ai nấy hầu như đều bám níu lấy người thân. Bạn thì khóc thút thít, bạn thì gào thét lên. Chao ôi, một sân trường với bao buồn vui lẫn lộn. Còn tôi, biết nói sao nhỉ?! Có lẽ không diễn tả hết được tâm trạng lúc đấy, tôi không ý thức được mình đang nghĩ gì vì tôi chỉ mới là một đứa trẻ. Tôi chỉ biết là mình rất hồi hộp lo âu, không biết rồi sẽ ra sao khi xung quanh mình tất cả mọi cái đều mới mẻ: bạn mới, thầy, cô giáo mới, trường lớp mới.

Nhớ lại khi đó, ngày học đầu tiên mẹ đưa tôi tới lớp, đã đến lúc vào lớp học mà tôi lại không muốn mẹ ra về, tôi chỉ muốn mẹ hoặc ba ngồi học cùng với tôi cơ. Mẹ dỗ dành thế nào tôi cũng không chịu, tôi oà khóc nức nở khi mẹ quay ra và hôn lên má tôi. Tôi thấy mình lạc lõng, tôi thu mình ngồi co rúm lại, nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh của tôi. Nhưng trong lớp đâu chỉ có mình tôi khóc, nhiều bạn cũng như tôi, cũng lạ lẫm, cũng lo sợ, cũng khóc ỉ ê. Lúc đó tôi chỉ biết có một người luôn gần gũi, động viên, dỗ dành tôi và các bạn, người đó chính là cô của tôi - cô Hà. Có thể nói cô là người mẹ thứ hai trong suy nghĩ của tôi. Cô luôn tạo cho tôi và các bạn cảm giác yên tâm và vui vẻ khi ở bên cô. Ngày nào cũng thế, tôi đến trường và được sự chăm sóc tận tình của cô. Cô dạy chúng tôi đọc, từng câu từng chữ mà cô nói ra như dần thấm đượm vào trong mỗi chúng tôi. Lớp học khi đó sao mà trở nên yên tĩnh vậy, chỉ nghe một giọng nói thật truyền cảm phát ra từ trên bục giảng. Tuy khi đó tôi còn là một cậu bé rất hồn nhiên, trong sáng thế mà lời nói của cô vẫn in sâu trong tâm trí tôi tới tận bây giờ. Giọng nói đó có thể truyền đạt hết những sự yêu thương mà trước giờ cô luôn dành cho chúng tôi. Cô còn dạy chúng tôi tập viết, mỗi dòng chữ cô viết mẫu trên trang vở cũng như trên bảng sao mà tròn trịa, chắc khoẻ và đều nhau đến thế. Tôi biết rằng không phải bất cứ một giáo viên dạy lớp một, cái lớp măng non nào cũng có thể viết được như vậy. Không chỉ vậy cô còn để ý và quan tâm tới những việc nhỏ nhất của chúng tôi, cô chăm từ cái ăn cái ngủ rồi đến chuyện học hành. Những hôm trời rét, lúc chúng tôi ngủ cô còn đi ủ ấm, kéo chăn đắp cho chúng tôi được ngon giấc ngủ trưa. Cô chăm chút và lo lắng cho chúng tôi từng ly từng tý. Trong giờ tập viết, cô cầm tay uốn nắn từng nét chữ một. Vốn là một đứa trẻ hiếu động, tôi rất nghịch và không có lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Vậy mà chẳng bao giờ tôi thấy cô la mắng, giận dữ với tôi. Cô chỉ cười, cười thật hiền mà thôi. Và mỗi lần cô cười là y rằng tôi lại ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lời cô. Bởi lúc đó, cô trông như một thiên sứ mang nụ cười tỏa nắng dù cô chẳng có cánh hay vòng thánh trên đầu. Dường như tôi đã dần cảm nhận được hơi ấm của cô truyền cho chúng tôi mỗi khi cô cầm tay từng người một, mỗi nét chữ là một nết người. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng nghề giáo viên - một nghề thật cao cả.

Là khi kết quả thi học sinh giỏi năm lớp bốn của tôi không như mong đợi, tôi mất lòng tin ở chính bản thân của mình. Tôi bắt đầu lao vào những trò chơi điện tử rất thịnh hành lúc bấy giờ rồi lơ là chuyện học tập lúc nào không hay. Tôi mất đi niềm đam mê ở môn Văn mà cô đã truyền cho tôi. Tôi mất đi niềm tin vào khả năng của bản thân. Gạt đi ước mơ trở thành luật sư, tôi đắm chìm trong những ngày tháng không có tương lai. Tôi sống vật vờ không mục đích, không lí tưởng, không ý chí hoài bão và không mơ ước. Rồi một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cô đã nói với tôi rằng: "Nếu em không tin vào chính bản thân em thì chẳng ai tin vào em cả. Đứng dậy và mạnh mẽ lên em. Cuộc đời là nhiều cơn gió lớn liên tiếp muốn quật ngã ta, rồi sau này em sẽ còn gặp nhiều cơn gió lớn hơn trong cuộc đời mình. Sẽ không bao giờ muộn cho một sự bắt đầu" Lần đầu tiên tôi thấy cô không cười. Ánh mắt cô xoáy sâu vào tâm hồn của tôi, cô như cố gắng truyền chút niềm tin nơi cô vào tôi. Sau bao nhiêu tháng ngày không quan tâm tới cuộc sống xung quanh, tôi nhận ra là cô đã gầy hơn trước nhiều, trên trán đã điểm vài vết nhăn và mái tóc lấm tấm pha sương. Có nỗi buồn nơi đáy mắt cô, xen lẫn một chút bất lực... Tôi không dám hứa rằng mình có thể vượt qua nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, tôi cảm nhận được những cơn sóng khát khao nay đang trỗi dậy mãnh liệt và cháy bỏng. Đây là bài học về cuộc sống đầu tiên mà cô đã dạy cho tôi. Lúc này, tôi đã có thể khẳng định lại một lần nữa cô không chỉ là một giáo viên. Cô chính là người mẹ thứ hai trong cuộc đời của tôi

Cô không chỉ là một giáo viên bình thường như bao giáo viên bình thường khác mà cô còn là một người thân, một người bạn của tôi. Mỗi khi cảm thấy chông chênh trên bước đường đời gập ghềnh, mỗi khi cảm thấy ngẹt thở giữa cuộc sống bao bộn bề, mỗi khi cảm thấy không chống chọi nổi trước những cơn gió lớn của cuộc đời, tôi lại tìm đến cô để được sẻ chia, để được lắng nghe, để lấy lại cân bằng, để tìm lại niềm tin và nghị lực

Những gì cô đã dạy cho tôi là nền tảng để tôi tiếp tục học tập tốt, là bài học nằm lòng để tôi có thể vững bước trong cuộc sống. Tôi sẽ sống tốt, sẽ cố gắng học tập để đạt được ước mơ của mình, để lại có thể về để khoe với cô rằng: "Cô à, em đã làm được". Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, tôi biết ơn cô nhiều lắm

Trời ngoài kia đã sáng hẳn. Cơn mưa dai dẳng cũng đã chấm dứt. Bầu trời trong xanh với mấy đám mây trầm ngâm bay trên phố. Mặt trời lên, chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống mấy chậu cây trước hiên nhà. Đẩy cửa sổ đón lấy cái không khí buổi sáng, tôi hít thở nhẹ và tự nhủ về quy luật của tự nhiên: "Sau cơn mưa trời lại sáng"...
Ban oi,qua ngay 20\11 roi ma???@-)@-)@-)Du sao bai viet cung hay:p:p:pThanks
 
L

long_vu_dn2001

Bạn phuongngan501 ơi. Bài này mình viết để thi mà. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã thanks cho bài viết của mình nha :D
 
Top Bottom