Minigame 30- day writing challenge

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,414
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
Em đã biết thêm nhiều thức , :
Biết nấu những món đơn giản và phức tạp xíu
Biết chơi các loại cờ vua , cờ tướng :oops:
Luyện viết văn
...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,752
301
...
Long An
Xin chào cả nhà :rongcon12:rongcon12:rongcon12
. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và 1 tuần mới tràn đầy năng lượng nhé.

Xin lỗi các bạn vì hôm nay mình đăng bài trễ. Mong mọi người thông cảm cho mình

[ DAY 3] Chủ đề của ngày hôm nay chính là: Bạn đã học được những gì trong thời gian ở nhá tránh dịch?

Dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước tuy đã không còn căng thẳng như hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5, nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt ở các tỉnh miền Nam và miền Tây.
Ở những khu vực dịch bệnh không phức tạp, các bạn học sinh sinh viên vân có thể đi học ( nhưng vẫn thực hiện quy tắc 5k của BYT). Ở những nơi tình hình dịch bệnh phức tạp ( điển hình là tp. HCM và Bình Dương) các bạn học sinh sinh viên phải ở nhà học online ( trong đó có tớ nè, tớ ở nhà từ cuối tháng 5 đến giờ :( )
Ở nhà trong khoảng thời gian dài và không được đi ra ngoài đúng là rất khó chịu. Chúng ta ở nhà để bảo vệ cho chính mình và xã hội đúng không nào ? :)

Chúng ta không được đi chơi cùng bạn bè, những kế hoạch phải tạm gác lại....Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó đúng không?

Ở nhà tránh dịch đã giúp tớ học được và nhận ra rất nhiều điều. Để xem nào....
- Ngoài thời gian học online, tớ đã có thời gian để đọc thêm những cuốn sách mà tớ chưa đọc được
- Trình độ nghe tiếng Anh và tiếng Nhật của tớ cũng đã lên một level mới :D
- Tớ đã có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn ( trước đây hai mẹ con rất ít khi nói chuyện).
- Vân vân và mây mây

Không biết thời gian ở nhà tránh dịch, các bạn đã học thêm hoặc nhận ra được điều gì? Chia sẻ cho tớ và mọi người cùng biết nhé!

* Lời cuối: Chúc các bạn ngủ ngonnnnn : D *
Em thì lại biết thêm cách nấu những món đơn giản để trong lúc bố mẹ đi làm thì em tự nấu được ạ
Ngoài ra em còn biết thêm cách chơi cờ tướng, vô cùng thú vị luôn ạ
Em nhận thấy dịch bệnh là một cơ hội cho chúng ta phụ giúp gia đình làm việc nhà, và nhờ đó mà em đã phụ giúp hơn rất nhiều so với cách đây 4 tháng.
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Hello cả nhà. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ.
Mình cũng xin
Em thì lại biết thêm cách nấu những món đơn giản để trong lúc bố mẹ đi làm thì em tự nấu được ạ
Ngoài ra em còn biết thêm cách chơi cờ tướng, vô cùng thú vị luôn ạ
Em nhận thấy dịch bệnh là một cơ hội cho chúng ta phụ giúp gia đình làm việc nhà, và nhờ đó mà em đã phụ giúp hơn rất nhiều so với cách đây 4 tháng.
Woa. Em biết chơi cờ tướng luôn, ngưỡng mộ quá.
Chị cũng biết được mặt quân và biết chơi 1 chút ( do em trai chị ngày nào cũng rủ chị chơi nên
Phải nói là nhờ thời gian tránh dịch mà mình cũng "siêng" hơn và có thời gian chăm chút cho bản thân hơn một chút. Mình có thời gian dọn dẹp lại phòng và decor một xíu xiu (dự định đã ấp ủ từ lâu :D), giờ nhìn căn phòng cảm thấy vui vẻ hoài luôn :v Mình cũng dành thời gian nấu ăn và rèn luyện thể dục. Lúc còn đi học thì bận quá nên chả động tay động chân nhiều ngoài tiết thể dục và ở ktx nên mình không lo đến việc nấu nướng. Giờ thì ngày nào mình cũng cố gắng dành thời gian tập luyện từ 30-45p rồi nấu những món ăn healthy cho bản thân :D Mình cũng cố gắng học thêm về ngành/công cụ bổ trợ cho công việc sau này. Nói chung là mình đang cố gắng để kỳ nghỉ dịch không phung phí :D
hihi. Ở nhà tránh dịch tớ cũng siêng chơi thể thao hơn, ngày trước lười chơi thể thao lắm, toàn bị bố mẹ la: con gái con đứa gì mà lười vậy :D
 
  • Like
Reactions: S I M O

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Xin chào mọi người.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé :)
Mình cũng xin lỗi các bạn, vì hôm qua mình có việc bận nên không thể đăng thử thách được :(

[ DAY 4] Thử thách của hôm nay là: Bạn suy nghĩ thế nào về Bệnh trì hoãn ở giới trẻ? Bạn có thường xuyên TRÌ HOÃN công việc không?

Trì hoãn: là chỉ hành vi của con người chưa muốn làm việc, không muốn thay đổi, chậm chạp và luôn tìm cách đối phó với thời gian, với công việc.

Nhưng “bệnh trì hoãn” thì lại là một thói quen lặp đi lặp lại việc trì hoãn. Bản thân biết cần phải thực hiện nhưng luôn né tránh, ngăn cản bộ não thúc đẩy mình làm việc.Một ngày trôi qua, dù bạn nhận thức được có vô số công việc cần phải làm. Biết rõ lợi ích tích cực mà việc đó mang lại và ngược lại nhưng bạn vẫn không muốn làm. Dành một ngày để lướt mạng xã hội, xem phim, tán gẫu thì lại có vẻ quan trọng với bạn vô cùng.


Bản thân mình cũng rất nhiều lần trì hoãn công việc:
- Mẹ bảo làm cái này giúp mẹ, nhưng mình thấy việc đó dễ và không cần thiết làm ngay---> để đó quên luôn. Và kết quả là bị mẹ la :D
- Nhiều lúc mình đặt mục tiêu trong học tập, cũng chỉ thực hiện được mấy buổi xong lại bỏ không làm nữa ( Ngày trước thôi nhé, bây giờ hết rồi :D )
- Quyết tâm tập thể dục để giảm vòng 2 -----> lúc đầu nhiệt huyết lắm, cũng chỉ thực hiện được 1 tuần.

Vậy Nguyên nhân từ đâu?
Mình thấy có 2 nguyên nhân : nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Phần lớn những nguyên nhân này bắt nguồn từ những thói quen xấu thường ngày mà tạo thành.

* Nguyên nhân khách quan:
Mỗi người sẽ có quỹ thời gian và công việc khác nhau. Và tất nhiên số lượng không bao giờ kể hết. Từng giờ trôi đi bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, tiền bạc, gia đình và xã hội. Cứ thế, bạn phớt lờ đi những công việc mình nghĩ là kém quan trọng.
Cũng có thể bạn đang đợi chờ sự trợ giúp từ phía bên ngoài. Trong lúc này, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm mình thật sự nên thực hiện hay không mà không dám trải nghiệm thử như thế nào. Kết quả bạn cũng kéo dài thời gian lâu thêm rồi để bản thân chênh vênh không biết nên làm gì tiếp theo.

*Nguyên nhân chủ quan:
Chưa sẵn sàng làm việc.

Coi nhẹ mục tiêu. Đây không phải là điều mà bạn thấy ngay được kết quả. Càng về sau bạn sẽ nhận ra kết quả không khả quan đến như thế nào.

Ỷ lại thời gian còn dài. Thời gian là điều quý giá nhất bởi vì không tài nào có thể quay ngược hay dừng lại được. Vì nó trôi qua như một lẽ thường nên bạn không quý trọng nó. Thật ra thời gian ngắn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng phí phạm. Bạn sẽ hối hận không kịp đấy.

Lười biếng luôn tìm cách để biện minh để không phải làm việc.

Quên do không để tâm, không có trách nhiệm.

HẬU QUẢ CỦA TRÌ HOÃN:Cản trở những việc bản thân có thể hoàn thành tốt. Từ đó, làm trì trệ những mục tiêu đã đề ra. Đánh mất dần ý chí, nghị lực của mình.

Bạn cần có những biện pháp để cải thiện trì hoãn, ví dụ như: thiết lập mục tiêu hàng ngày, , kỷ luật với bản thân hơn, thay đổi những thói quen hàng ngày, tìm nguồn động lực để thực hiện, bạn cũng có thể rủ bạn bè thực hiện chung.

Mình đã chia sẻ những suy nghĩ và những lần TRÌ HOÃN của mình.Bây giờ đến lượt các bạn.


 
  • Like
Reactions: quân pro

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Xin chào mọi người.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé :)
Mình cũng xin lỗi các bạn, vì hôm qua mình có việc bận nên không thể đăng thử thách được :(

[ DAY 4] Thử thách của hôm nay là: Bạn suy nghĩ thế nào về Bệnh trì hoãn ở giới trẻ? Bạn có thường xuyên TRÌ HOÃN công việc không?

Trì hoãn: là chỉ hành vi của con người chưa muốn làm việc, không muốn thay đổi, chậm chạp và luôn tìm cách đối phó với thời gian, với công việc.

Nhưng “bệnh trì hoãn” thì lại là một thói quen lặp đi lặp lại việc trì hoãn. Bản thân biết cần phải thực hiện nhưng luôn né tránh, ngăn cản bộ não thúc đẩy mình làm việc.Một ngày trôi qua, dù bạn nhận thức được có vô số công việc cần phải làm. Biết rõ lợi ích tích cực mà việc đó mang lại và ngược lại nhưng bạn vẫn không muốn làm. Dành một ngày để lướt mạng xã hội, xem phim, tán gẫu thì lại có vẻ quan trọng với bạn vô cùng.


Bản thân mình cũng rất nhiều lần trì hoãn công việc:
- Mẹ bảo làm cái này giúp mẹ, nhưng mình thấy việc đó dễ và không cần thiết làm ngay---> để đó quên luôn. Và kết quả là bị mẹ la :D
- Nhiều lúc mình đặt mục tiêu trong học tập, cũng chỉ thực hiện được mấy buổi xong lại bỏ không làm nữa ( Ngày trước thôi nhé, bây giờ hết rồi :D )
- Quyết tâm tập thể dục để giảm vòng 2 -----> lúc đầu nhiệt huyết lắm, cũng chỉ thực hiện được 1 tuần.

Vậy Nguyên nhân từ đâu?
Mình thấy có 2 nguyên nhân : nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Phần lớn những nguyên nhân này bắt nguồn từ những thói quen xấu thường ngày mà tạo thành.

* Nguyên nhân khách quan:
Mỗi người sẽ có quỹ thời gian và công việc khác nhau. Và tất nhiên số lượng không bao giờ kể hết. Từng giờ trôi đi bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, tiền bạc, gia đình và xã hội. Cứ thế, bạn phớt lờ đi những công việc mình nghĩ là kém quan trọng.
Cũng có thể bạn đang đợi chờ sự trợ giúp từ phía bên ngoài. Trong lúc này, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm mình thật sự nên thực hiện hay không mà không dám trải nghiệm thử như thế nào. Kết quả bạn cũng kéo dài thời gian lâu thêm rồi để bản thân chênh vênh không biết nên làm gì tiếp theo.

*Nguyên nhân chủ quan:
Chưa sẵn sàng làm việc.

Coi nhẹ mục tiêu. Đây không phải là điều mà bạn thấy ngay được kết quả. Càng về sau bạn sẽ nhận ra kết quả không khả quan đến như thế nào.

Ỷ lại thời gian còn dài. Thời gian là điều quý giá nhất bởi vì không tài nào có thể quay ngược hay dừng lại được. Vì nó trôi qua như một lẽ thường nên bạn không quý trọng nó. Thật ra thời gian ngắn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng phí phạm. Bạn sẽ hối hận không kịp đấy.

Lười biếng luôn tìm cách để biện minh để không phải làm việc.

Quên do không để tâm, không có trách nhiệm.

HẬU QUẢ CỦA TRÌ HOÃN:Cản trở những việc bản thân có thể hoàn thành tốt. Từ đó, làm trì trệ những mục tiêu đã đề ra. Đánh mất dần ý chí, nghị lực của mình.

Bạn cần có những biện pháp để cải thiện trì hoãn, ví dụ như: thiết lập mục tiêu hàng ngày, , kỷ luật với bản thân hơn, thay đổi những thói quen hàng ngày, tìm nguồn động lực để thực hiện, bạn cũng có thể rủ bạn bè thực hiện chung.

Mình đã chia sẻ những suy nghĩ và những lần TRÌ HOÃN của mình.Bây giờ đến lượt các bạn.
Em khá là hay trì hoãn vì cứ quan niệm rằng tí nữa làm hay cứ quyết tâm hừng hực khí thế ban đầu giờ cũng chỉ để xó không làm.
Deadline sắp dí đến nơi mặt vẫn tỉnh bơ tí nữa làm. Cuối cùng thức đêm làm buồn ngủ :<
Hay trong học tập bản thân đã dự định sẽ học đến phần này nhưng cuối cùng lại ngồi chơi :<

Công nhận rằng bệnh trì hoãn khá là khó để chữa khi mà những tác động bên ngoài thú vị và hấp dẫn ta hơn mục tiêu mình đã chọn. Ngày nào em cũng đang cố gắng để tránh được bệnh trì hoãn cũng như cải thiện độ chăm của mình. Chứ không em lười lắm :<

Cố lên thoi :>
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Xin chào mọi người.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé :)
Mình cũng xin lỗi các bạn, vì hôm qua mình có việc bận nên không thể đăng thử thách được :(

[ DAY 4] Thử thách của hôm nay là: Bạn suy nghĩ thế nào về Bệnh trì hoãn ở giới trẻ? Bạn có thường xuyên TRÌ HOÃN công việc không?

Trì hoãn: là chỉ hành vi của con người chưa muốn làm việc, không muốn thay đổi, chậm chạp và luôn tìm cách đối phó với thời gian, với công việc.

Nhưng “bệnh trì hoãn” thì lại là một thói quen lặp đi lặp lại việc trì hoãn. Bản thân biết cần phải thực hiện nhưng luôn né tránh, ngăn cản bộ não thúc đẩy mình làm việc.Một ngày trôi qua, dù bạn nhận thức được có vô số công việc cần phải làm. Biết rõ lợi ích tích cực mà việc đó mang lại và ngược lại nhưng bạn vẫn không muốn làm. Dành một ngày để lướt mạng xã hội, xem phim, tán gẫu thì lại có vẻ quan trọng với bạn vô cùng.


Bản thân mình cũng rất nhiều lần trì hoãn công việc:
- Mẹ bảo làm cái này giúp mẹ, nhưng mình thấy việc đó dễ và không cần thiết làm ngay---> để đó quên luôn. Và kết quả là bị mẹ la :D
- Nhiều lúc mình đặt mục tiêu trong học tập, cũng chỉ thực hiện được mấy buổi xong lại bỏ không làm nữa ( Ngày trước thôi nhé, bây giờ hết rồi :D )
- Quyết tâm tập thể dục để giảm vòng 2 -----> lúc đầu nhiệt huyết lắm, cũng chỉ thực hiện được 1 tuần.

Vậy Nguyên nhân từ đâu?
Mình thấy có 2 nguyên nhân : nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Phần lớn những nguyên nhân này bắt nguồn từ những thói quen xấu thường ngày mà tạo thành.

* Nguyên nhân khách quan:
Mỗi người sẽ có quỹ thời gian và công việc khác nhau. Và tất nhiên số lượng không bao giờ kể hết. Từng giờ trôi đi bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, tiền bạc, gia đình và xã hội. Cứ thế, bạn phớt lờ đi những công việc mình nghĩ là kém quan trọng.
Cũng có thể bạn đang đợi chờ sự trợ giúp từ phía bên ngoài. Trong lúc này, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm mình thật sự nên thực hiện hay không mà không dám trải nghiệm thử như thế nào. Kết quả bạn cũng kéo dài thời gian lâu thêm rồi để bản thân chênh vênh không biết nên làm gì tiếp theo.

*Nguyên nhân chủ quan:
Chưa sẵn sàng làm việc.

Coi nhẹ mục tiêu. Đây không phải là điều mà bạn thấy ngay được kết quả. Càng về sau bạn sẽ nhận ra kết quả không khả quan đến như thế nào.

Ỷ lại thời gian còn dài. Thời gian là điều quý giá nhất bởi vì không tài nào có thể quay ngược hay dừng lại được. Vì nó trôi qua như một lẽ thường nên bạn không quý trọng nó. Thật ra thời gian ngắn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng phí phạm. Bạn sẽ hối hận không kịp đấy.

Lười biếng luôn tìm cách để biện minh để không phải làm việc.

Quên do không để tâm, không có trách nhiệm.

HẬU QUẢ CỦA TRÌ HOÃN:Cản trở những việc bản thân có thể hoàn thành tốt. Từ đó, làm trì trệ những mục tiêu đã đề ra. Đánh mất dần ý chí, nghị lực của mình.

Bạn cần có những biện pháp để cải thiện trì hoãn, ví dụ như: thiết lập mục tiêu hàng ngày, , kỷ luật với bản thân hơn, thay đổi những thói quen hàng ngày, tìm nguồn động lực để thực hiện, bạn cũng có thể rủ bạn bè thực hiện chung.

Mình đã chia sẻ những suy nghĩ và những lần TRÌ HOÃN của mình.Bây giờ đến lượt các bạn.

Trì hoãn ở giới trẻ? Không ngay cả bố mẹ mình không còn trẻ vẫn có thói quen trì hoãn những thứ vô cùng quan trọng. Cái tính xấu này xuất hiện ở khắp mọi nơi, dù bạn làm công việc gì hay bất kể bạn là ai. Như Mod đã nói nguyên nhân trì hoãn đến từ phái do điều kiện bên ngoài tác động vào: áp lực công việc, học tập.... khiến bạn phớt lờ đi thứ quan trọng khác và là do chính bản thân mình nữa: bản thân mình cho nó là việc ưu tiên nhất nhưng trong suy nghĩ chưa thật sự nghĩ thế dẫn đến việc không có động lực để thực hiện. Và tất nhiên những thứ đức tính không tốt thế này thì gây nên những hậu quả vô cùng khôn lường, vậy nên ai va phải tình huống thế này cần khắc phục ngay, không thể nào hoàn thành 100% được nhưng ít nhất cũng phải được 60%. Nếu nói bản thân mình không trì hoãn là nói dối bởi như mình nghĩ đó, ai ít nhất một lần trong đời đều thế cả, mình cũng không ít lần và gặp ngay hậu quả chỉ sau vài tuần.
Cụ thể là hồi lớp 9, cô giao cho mình làm 4 đề để thi HSG môn Anh, mà mình thì thứ nhất chủ quan không làm, lười vô cùng thứ hai cũng do lúc đó gia đình mình đang tạo áp lực vô cùng lớn đến mình khiến mình chả còn hứng thú với học tập. Thế nên mình không quan tâm, ngay cả gần đi thi thì mình vẫn ngồi nhở nhơ ở đó trong khi đối thủ khác đang chăm chỉ vô cùng. Và thế là lúc công bố điểm mình chỉ đứng Nhì thua một bạn trước giờ luôn là người đứng sau mình trong các cuộc thi khác. Mình cảm thấy tức giận vô cùng và không thể tin nổi. Mình tức giận ở đây là giận bản thân đã tự ý trì hoãn, lười nhác những việc mình cần làm nhất. Đó là lần mình hối hận nhất, và thúc đẩy mình sửa đổi.
Mong rằng câu chuyện mình từng trải qua có thể giúp bạn nhận ra trì hoãn nó không có gì tốt cả, nó ảnh hưởng tới kết quả của công việc bạn làm. Nếu bạn nghĩ bạn trì hoãn tức là bạn đang nghĩ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi thì không phải. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác. Bạn không được phép trì hoãn, bỏ bê khi công việc chưa xong. Còn nghĩ ngơi ý chỉ sau những ngày làm việc hết mình thật sự thì bạn xứng đáng được thoải mái một chút.
Trên con đường thành công, không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Xin hãy ghi nhớ điều đó!
 

quynhanhnguyenho05

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
81
595
76
Xin chào mọi người.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé :)
Mình cũng xin lỗi các bạn, vì hôm qua mình có việc bận nên không thể đăng thử thách được :(

[ DAY 4] Thử thách của hôm nay là: Bạn suy nghĩ thế nào về Bệnh trì hoãn ở giới trẻ? Bạn có thường xuyên TRÌ HOÃN công việc không?

Trì hoãn: là chỉ hành vi của con người chưa muốn làm việc, không muốn thay đổi, chậm chạp và luôn tìm cách đối phó với thời gian, với công việc.

Nhưng “bệnh trì hoãn” thì lại là một thói quen lặp đi lặp lại việc trì hoãn. Bản thân biết cần phải thực hiện nhưng luôn né tránh, ngăn cản bộ não thúc đẩy mình làm việc.Một ngày trôi qua, dù bạn nhận thức được có vô số công việc cần phải làm. Biết rõ lợi ích tích cực mà việc đó mang lại và ngược lại nhưng bạn vẫn không muốn làm. Dành một ngày để lướt mạng xã hội, xem phim, tán gẫu thì lại có vẻ quan trọng với bạn vô cùng.


Bản thân mình cũng rất nhiều lần trì hoãn công việc:
- Mẹ bảo làm cái này giúp mẹ, nhưng mình thấy việc đó dễ và không cần thiết làm ngay---> để đó quên luôn. Và kết quả là bị mẹ la :D
- Nhiều lúc mình đặt mục tiêu trong học tập, cũng chỉ thực hiện được mấy buổi xong lại bỏ không làm nữa ( Ngày trước thôi nhé, bây giờ hết rồi :D )
- Quyết tâm tập thể dục để giảm vòng 2 -----> lúc đầu nhiệt huyết lắm, cũng chỉ thực hiện được 1 tuần.

Vậy Nguyên nhân từ đâu?
Mình thấy có 2 nguyên nhân : nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Phần lớn những nguyên nhân này bắt nguồn từ những thói quen xấu thường ngày mà tạo thành.

* Nguyên nhân khách quan:
Mỗi người sẽ có quỹ thời gian và công việc khác nhau. Và tất nhiên số lượng không bao giờ kể hết. Từng giờ trôi đi bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, tiền bạc, gia đình và xã hội. Cứ thế, bạn phớt lờ đi những công việc mình nghĩ là kém quan trọng.
Cũng có thể bạn đang đợi chờ sự trợ giúp từ phía bên ngoài. Trong lúc này, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm mình thật sự nên thực hiện hay không mà không dám trải nghiệm thử như thế nào. Kết quả bạn cũng kéo dài thời gian lâu thêm rồi để bản thân chênh vênh không biết nên làm gì tiếp theo.

*Nguyên nhân chủ quan:
Chưa sẵn sàng làm việc.

Coi nhẹ mục tiêu. Đây không phải là điều mà bạn thấy ngay được kết quả. Càng về sau bạn sẽ nhận ra kết quả không khả quan đến như thế nào.

Ỷ lại thời gian còn dài. Thời gian là điều quý giá nhất bởi vì không tài nào có thể quay ngược hay dừng lại được. Vì nó trôi qua như một lẽ thường nên bạn không quý trọng nó. Thật ra thời gian ngắn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng phí phạm. Bạn sẽ hối hận không kịp đấy.

Lười biếng luôn tìm cách để biện minh để không phải làm việc.

Quên do không để tâm, không có trách nhiệm.

HẬU QUẢ CỦA TRÌ HOÃN:Cản trở những việc bản thân có thể hoàn thành tốt. Từ đó, làm trì trệ những mục tiêu đã đề ra. Đánh mất dần ý chí, nghị lực của mình.

Bạn cần có những biện pháp để cải thiện trì hoãn, ví dụ như: thiết lập mục tiêu hàng ngày, , kỷ luật với bản thân hơn, thay đổi những thói quen hàng ngày, tìm nguồn động lực để thực hiện, bạn cũng có thể rủ bạn bè thực hiện chung.

Mình đã chia sẻ những suy nghĩ và những lần TRÌ HOÃN của mình.Bây giờ đến lượt các bạn.
" Thất bại là khi ta đổi mong muốn thật sự của ta để lấy việc ta muốn làm ngay bây giờ"
Em thấy câu nói này trên tiktok và vô cùng thích nó luôn.
Kiểu mỗi khi mình quyết tâm làm gì thì ngay sáng hôm sau đã không muốn dậy sớm để làm rồi, nên hầu như mọi kế hoạch em đề ra đều không thể thực hiện. Có một lần nhóm em làm bài thuyết trình sinh. Mọi người đều làm đúng hạn chỉ còn mỗi em thôi. Chỉ vì một suy nghĩ " còn sớm mà sáng mai lại dậy sớm làm là được". Nhưng không!:Rabbit8 cho dù báo thức có kêu thế nào thì em vẫn không dậy được. Thế là cả nhóm bị trừ điểm vì em:Rabbit77. Và còn rất nhiều lần khác về học kiến thức mới nữa. Em cảm thấy rất tốn thời gian của bản thân. :rongcon21
Nhưng gần đây, em đã học được cách giảm cái tính hay trì hoãn rồi. Nhưng dù thế nào thì cái lần em làm chậm deadline thuyết trình sinh của nhóm cũng làm mọi người có ấn tượng không tốt về em.
Mọi người đứng như em nha, nếu không sẽ khó lấy lại được niềm tin mà bạn bè, thầy cô mình đã trao đó:MIM9
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
Nếu n
Xin chào mọi người.
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé :)
Mình cũng xin lỗi các bạn, vì hôm qua mình có việc bận nên không thể đăng thử thách được :(

[ DAY 4] Thử thách của hôm nay là: Bạn suy nghĩ thế nào về Bệnh trì hoãn ở giới trẻ? Bạn có thường xuyên TRÌ HOÃN công việc không?

Trì hoãn: là chỉ hành vi của con người chưa muốn làm việc, không muốn thay đổi, chậm chạp và luôn tìm cách đối phó với thời gian, với công việc.

Nhưng “bệnh trì hoãn” thì lại là một thói quen lặp đi lặp lại việc trì hoãn. Bản thân biết cần phải thực hiện nhưng luôn né tránh, ngăn cản bộ não thúc đẩy mình làm việc.Một ngày trôi qua, dù bạn nhận thức được có vô số công việc cần phải làm. Biết rõ lợi ích tích cực mà việc đó mang lại và ngược lại nhưng bạn vẫn không muốn làm. Dành một ngày để lướt mạng xã hội, xem phim, tán gẫu thì lại có vẻ quan trọng với bạn vô cùng.


Bản thân mình cũng rất nhiều lần trì hoãn công việc:
- Mẹ bảo làm cái này giúp mẹ, nhưng mình thấy việc đó dễ và không cần thiết làm ngay---> để đó quên luôn. Và kết quả là bị mẹ la :D
- Nhiều lúc mình đặt mục tiêu trong học tập, cũng chỉ thực hiện được mấy buổi xong lại bỏ không làm nữa ( Ngày trước thôi nhé, bây giờ hết rồi :D )
- Quyết tâm tập thể dục để giảm vòng 2 -----> lúc đầu nhiệt huyết lắm, cũng chỉ thực hiện được 1 tuần.

Vậy Nguyên nhân từ đâu?
Mình thấy có 2 nguyên nhân : nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Phần lớn những nguyên nhân này bắt nguồn từ những thói quen xấu thường ngày mà tạo thành.

* Nguyên nhân khách quan:
Mỗi người sẽ có quỹ thời gian và công việc khác nhau. Và tất nhiên số lượng không bao giờ kể hết. Từng giờ trôi đi bạn phải đối mặt với vô vàn áp lực từ bạn bè, đồng nghiệp, tiền bạc, gia đình và xã hội. Cứ thế, bạn phớt lờ đi những công việc mình nghĩ là kém quan trọng.
Cũng có thể bạn đang đợi chờ sự trợ giúp từ phía bên ngoài. Trong lúc này, bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thêm mình thật sự nên thực hiện hay không mà không dám trải nghiệm thử như thế nào. Kết quả bạn cũng kéo dài thời gian lâu thêm rồi để bản thân chênh vênh không biết nên làm gì tiếp theo.

*Nguyên nhân chủ quan:
Chưa sẵn sàng làm việc.

Coi nhẹ mục tiêu. Đây không phải là điều mà bạn thấy ngay được kết quả. Càng về sau bạn sẽ nhận ra kết quả không khả quan đến như thế nào.

Ỷ lại thời gian còn dài. Thời gian là điều quý giá nhất bởi vì không tài nào có thể quay ngược hay dừng lại được. Vì nó trôi qua như một lẽ thường nên bạn không quý trọng nó. Thật ra thời gian ngắn hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng phí phạm. Bạn sẽ hối hận không kịp đấy.

Lười biếng luôn tìm cách để biện minh để không phải làm việc.

Quên do không để tâm, không có trách nhiệm.

HẬU QUẢ CỦA TRÌ HOÃN:Cản trở những việc bản thân có thể hoàn thành tốt. Từ đó, làm trì trệ những mục tiêu đã đề ra. Đánh mất dần ý chí, nghị lực của mình.

Bạn cần có những biện pháp để cải thiện trì hoãn, ví dụ như: thiết lập mục tiêu hàng ngày, , kỷ luật với bản thân hơn, thay đổi những thói quen hàng ngày, tìm nguồn động lực để thực hiện, bạn cũng có thể rủ bạn bè thực hiện chung.

Mình đã chia sẻ những suy nghĩ và những lần TRÌ HOÃN của mình.Bây giờ đến lượt các bạn.
Nếu như "trì hoãn" có cấp bậc thì em tự tin mình xếp thứ nhất đấy ạ.
Em không biết thói quen này hình thành từ khi nào nhưng nó lại trở thành việc mà em phải thực hiện ít nhất một lần trong ngày.
Đợt dịch này ở nhà khiến em tăng cân khá nhiều và quyết tâm đi tập thể dục để lấy lại vóc dáng nhưng lại không thể làm được vì cứ trì hoãn từ lần này đến lần khác.Những lúc ăn đồ ăn vặt xong em lại tự nhủ ngày mai sẽ đi tập thể dục nhưng rốt cuộc em lại nghĩ "thôi mai đi chắc cũng không sao" và cứ thế trì hoãn đến tận một tháng trước.Đó là lúc em cảm thấy tự hào về bản thân vì đã cố gắng vượt lên chính mình để đi tập thể dục ạ.Mặc dù mỗi lần tập em chỉ tập được 20p là tối đa nhưng em vẫn cảm thấy hôm nay mình đã cố gắng hết sức và dặn lòng không được có suy nghĩ trì hoãn thêm lần nào nữa ạ.
Em cảm thấy trì hoãn thật sự là một tật xấu khó bỏ nhưng nếu chúng ta biết cố gắng và có mục tiêu và quyết tâm đạt được thì sẽ dễ dàng hơn đó ạ.
Cùng cố lên nha mọi người ơi!!! <3
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
 

Mori Ran 680

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng mười 2017
307
244
124
18
Kon Tum
THPT Nguyễn Trãi
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Bố mẹ thì luôn biết thứ gọi là "hoàn hảo" không có nhưng vẫn muốn mình phải vô cùng hoàn hảo. Con nhà người ta mình quen phải nói là bị trầm cảm rất nặng vì bố mẹ muốn con "hoàn hảo" là "con nhà người ta chính đáng" , bạn đó thì luôn giả vờ vui tươi nhưng khi một mình thì rất tiêu cực. Nhiều người nói đùa mấy từ "con nhà người ta" thôi chứ chưa thật sự hiểu cái từ đó đáng sợ đến mức nào. Bản thân mình bị so sánh với người bạn đó cũng áp lực không hề kém gì cả.
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Trước đây em hay bị so sánh với nhiều bạn lém, nhất là với bạn @Nguyễn Hoàng Vân Anh, bạn ấy học giỏi, còn em thì học khá tệ. Lúc đó em siu bùn lun á Mà bây giờ em đã cố gắng tập trung học gùi nên ba mẹ em không còn so sánh nữa.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Ba mẹ em khá biết rằng so sánh em với con nhà người ta là không tốt nên em ít cảm nhận được tâm trạng của các bạn, các anh chị khi bị đưa ra so sánh với con nhà người ta. Nhưng mà chắc là sẽ không vui lắm. Bởi vì bác hàng xóm nhà em cũng hay đưa em ra để con bác ấy học theo. ( Con bác ấy lớn hơn em 5 tuổi ) Mà em cũng không tử tế như bác ấy nói ;-;
 

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,159
2,223
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Ba mẹ thì thường hay so sánh con nhà người ta với con mình. Mình nghĩ là ba mẹ chỉ muốn mình tốt lên thôi, muốn mình nhìn vào điểm tốt của con nhà người ta mà học tập. Đấy là mình nghĩ thế chứ lúc bị so sánh mình cũng ko thoải mái lắm. Trẻ con mà. Nhưng so sánh với tần suất quá nhiều cũng khiến mình cảm thấy tự ái. Tự ái chứ các bạn, khi mà những nỗ lực của mình ko đc công nhận mà lại lại được so sánh sự hoàn hảo của con nhà người ta trong mắt ba mẹ. Mình chỉ buồn thôi cứ ko dám cãi lại ba mẹ. Đó là lúc còn bé thoai. Giờ lớn r mình coi đó như những lời những lời góp ý chân thành mình cũng rất vui vẻ đón nhận nó. Con nhà người ta có khi là một đối tượng cụ thể, có lúc chỉ xuất hiện núp dưới bóng "con nhà người ta" thôi.Mình còn hỏi trêu là: Hôm nào ba mẹ dẫn con sang bên nhà vị huynh đài đó để con học hỏi vài chiêu nhỉ:)))). Bữa cơm như thế nên cũng thoải mái vô cùng, khoảng cách của gia đình cũng dần thu hẹp lại.Chơi với những người bạn mình còn bất ngờ nữa, rằng mình cũng là hình tượng con người ta trong mắt của bác hàng xóm. Đó ko ai là hoàn hảo cả mà, đừng buồn hay cãi lại ba mẹ khi bị so sánh nữa nhá bởi thằng bạn của bạn cũng đc nghe mẹ nó khen với ca tụng b suốt ngày đó.
 

Quinnie0301

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2021
56
530
66
21
Bình Định
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Gia đình em thì không có tình trạng như vậy ạ, nhưng mỗi lần cả đại gia đình tụ họp em cũng khá run ạ.Em nghĩ rằng mọi người sẽ hỏi điểm số của em và so sánh với những bạn khác nhưng em lại thở phảo trong nhẹ nhõm vì có lẽ mọi người hiểu được học lực của em và không muốn gây áp lực cho em.Em cũng muốn nhắn nhủ với các bạn thường bị cha mẹ so sánh với các bạn khác rằng: đừng suy nghĩ nhiều về những điều đó nhiều, đừng để nó trở thành áp lực vô hình bên trong bạn, bạn chỉ cần học tập chăm chỉ, siêng năng thì cha mẹ bạn sẽ nhận ra rằng họ nên lắng nghe bạn và hiểu bạn hơn là so sánh với người khác.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,752
301
...
Long An
Đôi khi em cũm bị so sánh ạ. Khi còn học lớp Một, lúc đó kĩ năng viết chữ của em rất tệ. Ông nội em hay nói: Nhìn con Vy kìa, nó viết đẹp và được giải nhất, sao mà m không viết đẹp như nó?. Nghe câu này mà em buồn nguyên ngày đó ạ
Nhưng mà h do thành tích học của em giỏi nhất khối nên việc so sánh cách viết chữ tạm gác lại sang một bên ạ.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Nhớ nhất là những năm cấp 3, vì mình học chung với nhóm bạn "khá giỏi" trong khối, mẹ mình với mẹ các bạn lại hay gặp nhau nên có thành tích gì là mẹ mình hay đem mình so với các bạn. So với nhóm bạn đó thì học lực mình chỉ tạm thôi nên lúc nào mình cũng phải nỗ lực để theo kịp cả nhóm. Nhiều khi ham chơi một xíu thì mẹ mình hay lôi các bạn để nhắc nhở mình, dù lúc ấy cảm giác không thoải mái lắm, nhưng mình hiểu ý của mẹ "không muốn thua kém ai thì phải luôn chăm chỉ để tốt hơn mỗi ngày". Mãi đến khi sinh viên thì mẹ không nhắc nữa, chắc là do mẹ biết mình lớn rồi nên có thể tự suy nghĩ được. Dù sao thì mình cũng không trách mẹ :D
 

Phạm Công Nhựt

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
13 Tháng năm 2018
149
261
86
19
Bình Định
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Ba mẹ luôn hay so sánh mình với những người cùng trang lứa. Không chỉ là việc học hành mà còn nói những việc khác như làm việc nhà hay giúp đỡ ba mẹ. Dù biết là ba mẹ muốn mình tốt hơn, hoàn hảo hơn nhưng đôi khi sự so sánh ấy khiến ta buồn khó chịu hơn, đôi khi ta luôn phải chịu đựng nhưng không phải là mãi mãi được nên chỉ muốn ba mẹ hiểu và ít so sánh hơn.
 
  • Like
Reactions: Quinnie0301

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
chuyện so sánh này sao mà tránh khỏi được ạ? Em bị so sánh khá nhiều nhất là về việc học. Thường thì sau mỗi lần biết điểm kiểm tra là mẹ em lại nháo nhào lên hỏi con A được nhiêu, thằng B điểm nó sao, còn con bé C nó như thế nào, hỏi quài riết em muốn...KHÙNG luôn á ạ. Em còn nhớ năm lớp 7 em kiểm tra Sinh được 7.5 xong về kể mẹ, mẹ la em 1 trận ròi còn nói "mày suốt ngày ôm ba cái thiết bị điện tử riết nên vậy" xong nói nặng nhẹ với em luôn á. Em khóc quá trời luôn nhưng mà không biết làm sao để mẹ hiểu rõ mình hơn nữa:(
P/s: Em xin lỗi giờ em mới có thời gian viết ạ, mấy nay em bận kiểm tra quá
 

ElsieBaldwin

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười một 2021
1
1
6
29
Hà Nội
Tôi luôn bị xúc phạm khi bị so sánh với những người khác. Tôi nói với bố mẹ rằng họ thực sự không biết gì về những đứa trẻ khác và những gì đang thực sự xảy ra với chúng ... Tốt hơn hết hãy ủng hộ tôi, không nên so sánh ... !
 

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
46
TP Hồ Chí Minh
Hello! Hello!
Writing Challenge của ngày thứ 5 mọi người ơi!!!!!

[ DAY 5] Con nhà Người ta- Câu chuyện muôn thuở.


f1a031b0f82711e78baf8dbba4de21b5.jpg


"Con nhà người ta", một hình tượng chẳng còn lạ lẫm gì ở Việt Nam. Nó không phải một cái gì đó mới mẻ, NHƯNG chưa bao giờ hết nóng. :D

"Con nhà người ta" là ai?

Con nhà người ta có thể là bất cứ ai, từ con nhà bác hàng xóm đến anh chị em nhà cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, xa hơn là "con nhà người ta" trên... TV. Nó sẽ theo bạn từ khi bạn sinh ra, đi học hết ba cấp rồi đến khi bạn lấy vợ/chồng, có con rồi cũng vẫn bị bám theo!

"Con nhà người ta" có đủ các đặc điểm hoặc thông thường là có những đặc điểm mà khi bố mẹ nhìn vào bạn thì thấy vô cùng thiếu. Ví dụ như : ngoan hiền, học giỏi, hiếu thảo, con gái thì nữ công gia chánh, con trai thì "văn võ song toàn".

Để rồi mỗi khi bạn mải vui ham chơi, lười làm việc nhà, điểm số kém, làm hỏng chuyện gì đó hay thậm chí mỗi khi Tivi chiếu tới cảnh học sinh nghèo vượt khó là y như rằng…bài “ca vọng cổ” và điệp khúc “con nhà người ta” lại xuất hiện. Đến nỗi bạn cũng phải tự hỏi rằng: mình có phải con đẻ của bố mẹ hay không?


Nhiều bậc cha mẹ đều muốn con mình thật hoàn hảo. Nhưng có một sự thật là chẳng có “con nhà người ta” nào hoàn hảo cả. Xét cho cùng, cụm từ “con nhà người ta” chỉ minh chứng cho một điểm mạnh nào đó của một đứa trẻ bất kỳ xuất hiện trong tầm hiểu biết của cha mẹ bạn. Những cái đẹp thì được phô ra còn cái xấu thì sẽ đậy vào và bố mẹ bạn cũng đâu biết được rằng bạn cũng đang là "con nhà người ta". :D

Nguyên nhân sâu xa chưa chắc vì bạn đã thực sự kém cỏi như bạn nghĩ, mà đơn giản vì, bạn không hoàn hảo trong mắt cha mẹ. Sự kì vọng hoàn hảo gần như không tưởng.
d15832f0f82b11e7adb487e7e7650293.jpg


“Con nhà anh/chị ngoan ngoãn/chăm chỉ/học giỏi quá, chẳng bù cho con nhà em”…

Câu này thì bạn có thể nghe ở bất cứ đâu. Hai bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau hay thậm chí ở hàng rau, hàng thịt ngoài chợ
Việc con cái bị đem ra so sánh xảy ra thường xuyên và dễ dàng. Một thói quen được lập trình sẵn từ bao đời nay. Những lời so sánh đó tích tụ lại qua khi cha mẹ ghé qua nhà người khác và cuối cùng sẽ đổ dồn lền đầu đứa con nhà mình. Hệ quả là con cái luôn được/bị động viên cố gắng theo đuổi cho bằng bạn bằng bè.
Thoạt nghe lý do có vẻ tích cực, điều đó giúp chúng phấn đấu chăm ngoan hơn, giỏi giang hơn. Nhưng rồi, thói ăn thua hơn kém dần hình thành trong suy nghĩ của đứa trẻ. Chúng có “nhiệm vụ” luôn phải giỏi giang hơn người khác trong mắt cha mẹ. Chúng ích kỷ hơn, nhỏ nhen hơn. Việc sống trong ám ảnh bị so sánh khiến tâm hồn đứa trẻ trở nên méo mó. Chúng đáng lẽ phải như thế này, như thế kia, luôn phải làm theo chuẩn mực mà bố mẹ chúng tự cho là đúng, nếu làm sai điều gì thì đó là lỗi của chúng. Trách nhiệm thuộc về cha mẹ, thuộc về những lời so sánh, động viên và áp lực hoàn hảo thường trực đổ lên đầu con cái.

Con cái chính là bộ mặt, là thước đo đánh giá cha mẹ.
Đó là đề tài được quan tâm nhất khi các ông bố, cha mẹ nói chuyện cùng nhau, từ chuyện học hành, điểm số, chuyện công ăn việc làm . Con cái ngoan ngoãn, sớm ổn định thành đạt, ba mẹ tự tin, nở mày nở mặt. Con cái hư hỏng, còn lông bông, ba mẹ tự ti, thấp thỏm sợ chê cười.
Và rồi sau những câu chuyện ấy tiếp tục là áp lực đè nặng lên những đứa con. Vô hình trung, con đường phát triển của trẻ bị đóng khung theo ý muốn cha mẹ. Những ước muốn cá nhân bị kìm hãm và loại bỏ không thương tiếc. Đơn giản vì cha mẹ không chịu lắng nghe từ chính con cái họ mà luôn bị tác động bởi yếu tố bên ngoài -những định kiến, chuẩn mực xã hội và tâm lý sĩ diện quen thuộc của người Việt.
Thực ra, mình bị so sánh với con nhà người ta vì bố mẹ yêu thương, lo lắng cho mình, nên bố mẹ mới làm thế. Bố mẹ không muốn mình học kém rồi sa đà vào tệ nạn, làm vết nhơ cho gia tộc, Việt Nam đất nước,..
Vì vậy, đừng tức giận, buồn tủi vì bố mẹ mắng mình mà hãy vui vì có người nhắc nhở, chăm lo cho mình.
 
Top Bottom