[20/11]-Tri ân người đưa đò

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

thiep.jpg

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hãy gửi lời nhắn tri ân tới Thầy cô chúng mình tại đây bạn nhé!

1. Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

“Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi
Thời gian trôi qua mau
Cầu Kiều thầy đưa qua sông
Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường”



Lời bài hát quen thuộc vang lên trong mỗi dịp 20/11 hàng năm đã làm ấm lòng những người Thầy và khiến cho biết bao học sinh xao xuyến, bâng khuâng khi nhớ lại trường xưa lớp cũ. Mỗi năm qua đi, nhưng dường như ngày kỉ niệm 20/11 nào cũng mới nguyên đối với mỗi thế hệ học trò Việt.

zava.jpg


Tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường!

Trong các ngày lễ tết ở Việt Nam, ngày 20/11 có một lịch sử khá đặc biệt, vừa mang tính quốc tế, vừa có tính dân tộc. Từ ngày 26 đến ngày 30/5/1957 tại thủ đô Vacsava, Hội nghị quốc tế các tổ chức của nhà giáo lần thứ 2, có 57 nước tham gia, đại diện cho 10,5 triệu giáo viên toàn thế giới đã quyết định lấy ngày: 20/11 hàng năm làm ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo".

Ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc. Từ đó đến nay, như đã thành lệ, cũng là phù hợp với đạo lí uống nước nhớ nguồn của người Việt, 20/11 hàng năm được lấy làm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là một nghề cao quý vào bậc nhất trong các nghề cao quý”. Thầy cô đã trở thành những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Nếu như cha mẹ cho ta sự sống và tình thương thì thầy cô cho ta tri thức, sự hiểu biết, dạy ta đạo làm người… Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, thầy cô như những người lái đò cần mẫn chở những người học trò sang sông, mở rộng tầm tri thức, giúp học trò đến được những bến bờ mới lạ. Thầy cô chính là những người gieo mầm tri thức, nâng cánh ước mơ, để sau này, mỗi học sinh sẽ trở thành những kĩ sư, bác sĩ,… trở thành những nhà giáo tương lai tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Thấm thoắt đã đến lễ kỉ niệm 20/11 lần thứ 2 tại Hocmai.vn - Ngôi trường chung của học trò Việt… Thầy cô và học sinh chỉ được tiếp xúc một chiều qua các video bài giảng. Nhưng giọng nói ấy, nét chữ ấy, bài học ấy đã in sâu trong tâm trí chúng em. Thầy Khải, thầy Đạt, cô Thủy, thầy Trần Phương… đã trở nên quá quen thuộc không chỉ với học trò Hà Nội mà tên tuổi thầy cô còn được các cư dân học tập online biết đến và ngưỡng mộ. Thầy cô chúng mình thật “nổi tiếng”! Hàng triệu học sinh khác trên khắp mọi miền đất nước luôn nhớ tới công ơn Thầy cô. Trong “lứa học trò online” đầu tiên ấy, có rất nhiều bạn thi đại học điểm cao, là thủ khoa của các trường ĐH lớn.

Một năm nữa qua đi, 20/11 năm nay Thầy cô có thêm một lớp người học trò cũ về thăm… Mái tóc Thầy thêm bạc, nụ cười thêm nhăn nheo nhưng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

z5.jpg

Xúc động lắm tình thầy trò!

Tri ân Thầy cô trong ngày lễ kỉ niệm thiêng liêng ấy, mỗi chúng ta đều cảm thấy mình như bé lại. Kết quả học tập tốt, sự thành đạt trong cuộc sống, những bông hoa tươi thắm… chính là niềm vui, là món quà ý nghĩa nhất của mỗi người kính tặng Thầy cô.

“Bài học làm người em vẫn nhớ ghi

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”


Cám ơn Thầy đã dạy chúng con thành người!
 
T

tranquang


Hi all,

Trong topic đặc biệt này, BQT muốn dành riêng cho tất cả các thành viên trên Diễn đàn để gửi lời chúc tới các thầy cô của mình trong ngày đặc biệt 20/11.

Điều đặc biệt hơn nữa, BQT sẽ dành tặng một món quà bất ngờ cho thành viên có lời hay nhất (có nội dung hay này + được nhiều thành viên cám ơn)

Hãy cùng nhau ghi tặng thầy cô lời chúc để cho thấy mình là người học trò của thế hệ mới biết "uống nước nhớ nguồn" các đồng chí nhé! ;) Và biết đâu, tên bạn sẽ được vinh danh trong buổi công bố người có lời chúc hay nhất?

Chào thân ái và quyết thắng!
 
8

816554

đầu tiên, em cảm ơn anh tranquang đã tạo ra topic này, em có một lời gửi đến cô:
"cô ơi, dù cô ở đâu em vẫn nhớ cô, cô sớm về thăm em nha cô, em chúc cô mãi mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc, được nhiều học sinh yêu mến, có thời gian về thăm em, cô ơi!!"
em có một câu chuyện góp vui :
Thầy tôi!
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại không được học hành nên cuộc sống rất khó khăn. Thấy vậy, ba mẹ cũng cố gắng cho tôi đi học, mong tôi sau này có tương lai sáng rạng hơn. Vì là một thằng con trai nghịch ngợm, hăm chơi hơn hăm học nên tôi chằng mấy thiết tha với việc học hành. Trong lớp lúc nào tôi cũng đội sổ với những quà trứng ngỗng, gậy trường sơn hay những con vịt đỏ chót. Ở lớp tôi chẳng chơi được với ai ngoài những đứa quậy phá như tôi.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi lá một người nhân hậu, hiền lành và vui tính, thầy luôn có những cách làm cho học sinh trật tự trong giờ học mà không cần phải la mắng.Trong lớp ai cũng yêu quý thấy, riêng tôi, tôi ghét thầy cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại ghét thầy đến thế, tôi ghét đôi mắt nhân hậu của thầy, tôi ghét giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm của thầy. Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên hết lòng khuyên nhủ tôi nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó. Tôi sống theo quán tính, chẳng nghe lời ai, vì vậy tôi càng không nghe lời thầy, người mà tôi ghét cay ghét đắng. Một hôm, tôi và mấy đứa bạn quậy phá của mình nghĩ ra một trò mới: trét mắt mèo lên ghế thầy, lúc đó tôi nghĩ khi ngồi lên ghế, thầy sẽ ngứa ngáy, gãi tay, gãi chân, và tôi sẽ có được một trận cười đau bụng. Hôm đó thầy dạy tiết đầu tiên, tôi thấy khi khi thầy ngồi lên ghế, vẻ mặt thầy bỗng nhăn lại, thầy nhìn tôi với một ánh mắt buổn và thất vọng, rồi thầy nhờ lớp trưởng coi lớp còn thầy thì xuống văn phòng. Trong tôi bỗng hiên có một cảm giác kì lạ, không phải là cảm giác sung sướng mà là một cảm giác tội lỗi, buồn vô hạn. tôi không hiểu sao cảm giác ấy lại tràn ngập trong tôi lúc này. Hôm sau, thầy tôi đi dạy lại, thầy vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ ấy, vẫn nói với tôi giọng nói trầm ấm ấy, những thứ mà tôi ghét nhất nhưng sao hôm nay tôi lại thấy chúng thật sự ngọt ngào, và chính tôi cũng không hiểu cái cảm xúc ấy từ đâu đến. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, tôi cảm thấy hối hận nhiều…
Rồi một ngày, thầy tôi bị ốm, đám trong lớp đua nhau đi thăm thầy. Bọn nó mua cho thầy bao nhiêu sữa, quà,.. mong thầy khỏi bệnh. Thật lòng tôi rất muốn đến thăm thầy, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng lúng túng, một cảm giác khó tả, và một phần là tôi không thể tưởng tượng rằng có một ngày, một học sinh yếu kém như tôi lại nghĩ đến chuyện đi thăm thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt không nguôi, những câu hỏi cứ dồn dập ập đến. “ Không biết thầy đã khoẻ chưa nhỉ? Không biết bao giờ thầy đi dạy lại nhỉ?...” Tôi dấu đám bạn, chạy sang nhà thầy. Tôi không dám vào thẳng nhà thầy ma chỉ dám đứng trước cổng.Lấp ló ở cổng tôi thấy thầy đã đi lại được và nói chuyện với đám bạn tôi rằng ngày mai thầy sẽ đi dạy. Tôi an lòng, chạy nhanh về nhà.Hôm sau vào lớp, thấy thầy bỗng dưng tôi vui hẳn ra, không biết vì sao, hay tình cảm của tôi đối với thầy đã thay đổi?.. Bắt đầu từ hôm ấy tọi chăm chú nghe thầy giảng bài, học bài và làm bài đầy đủ hơn, biết giơ tay phát biểu trong giờ học… Những biểu hiện của tôi gần đây làm thầy rất hài lòng. Những lúc như vậy, thầy nhìn tôi bằng một vẻ rất hài lòng, tôi cũng vui vì điều này. Tôi đã nhận ra, tôi đã thay đổi vì thầy, thầy là người đã giúp tôi học hành tốt hơn.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ mãi nhận được ánh mắt hài lòng của thầy khi tôi học tốt . Nhưng rồi một ngày, thầy đã dời đi nơi khác và để lại tôi một mình. Hôm đó tôi đến lớp và nghe lũ bạn háo nhau rằng thầy có việc nên phải chuyển lên thành phố. Tôi hốt hoảng hỏi: “ Khi nào thầy đi ?” “Trưa nay thầy đi, chắc bây giờ chắc thầy đang ở bến xe”. “Lớp trưởng xin cho tôi nghỉ tiết này nha!” Rồi tôi chạy vội ra bến xe, nước mắt chảy, lăn trên má, tôi ít khi khóc, và tôi cũng không hiểu sao lần này tôi khóc, chắc vì tôi quá yêu thầy, vì thầy đã làm cho tôi cảm động…
Ra đến bến xe tôi gọi to: “Thầy ơi, thầy ơi” Rồi tôi thấy thầy đang đứng ở trước một chiếc xe, tôi chạy vội đến, ôm lấy thầy khóc nức nở. “Thầy ơi, hôm đó em đã bôi mắt mèo lên ghế thầy, thầy tha lỗi cho em nha thầy, em hối hận lắm”. Thầy ôm tôi vào lòng, dỗ dành, rồi nói: “Em đã hối lỗi vậy là tốt, thầy sắp đi rồi, em cố gắng học giỏi nhé, rồi sẽ có một ngày thầy quay lại thăm các bạn và em.” “Thầy hứa nhé”- tôi nói. “Thôi thầy phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập nhé!” Rồi thầy bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh để tôi ở lại đứng nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, giọt lệ vương trên mi. Thầy ơi, em sẽ nhớ thầy lắm, em sẽ cố gắng học tập để thầy vui lòng, hãy tin em, thầy nhé!...
Và giờ đây, tôi đã trở thành một cậu học trò cấp hai đĩnh đạc, khác xưa, chăm học hơn và học tốt hơn xưa rất nhiều. Thầy ơi, em đã nghe lời thầy, em đã thay đổi, tốt hơn xưa, em vẫn chờ đợi ngày thầy trở về nơi này!Thầy ơi, em vẫn đợi thầy. Thầy sớm về thăm em và các bạn, thầy nhé!
Nguyễn Lê Thuỳ Linh
(bài này em làm cho báo tường lớp em, em thix làm con trai nên em đóng vai con trai và biến cô thành thầy, anh thông cảm nha, một số tình tiết không có thật nhưng vì là văn nên nó cứ đến, còn cảm xúc là thật sự của em)
 
Last edited by a moderator:
V

vipgirl_93

Thầy cô ơi !

không biết tự bao giờ trong lòng tôi luôn muốn gửi đến thầy cô -những người cha người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi -những người mà tôi biiết nếu thiếu họ tôi sẽ chẳng thể cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp nhường nào -một thông điệp :
THẦY CÔ ƠI ! THẦY CÔ CÓ BIẾT CHÚNG EM YÊU THẦY CÔ LẮM KHÔNG .....Biết bao lần tôi gục ngã , biết bao lần tôi thất bại ...nhưng đó cũng chính là lúc tôi cảm nhận được hơi âm tình thương , sự ân cần dìu dắt ,lòng bao dung vô bờ bến của những người làm thầy -những người đưa ngững ước mơ tưởng chừng như xa vời của chúng tôi cập bến bờ vinh quang . chúng tôi như những bông hoa còn cô là lòng đât ...chính cô đã đem đến nguồn nhựa sống dồi dào cho những bông hoa bé nhỏ như chúng tôi đây . Điều đó là chân lí ngần đời nay vẫn không thay đổi ,chỉ có chúng tôi những đứa trẻ bồng bột chẳng hiểu sự đời là luôn làm cô phiền lòng - đi ngược với chân lí chúng tôi thật đáng trách ...vào giờ phút này đây xin gửi tới THẦY CÔ một lời xin lỗi thật chân thành và một lời hứa danh dự ..." chúng em sẽ cố gắng thật nhiều đe không phụ lòng mong mỏi của thầy cô cha mẹ để trở thành những bông hoa tươi thắm tô điêm cho vườn đời quê hương MỘT NGÀY LÀM THẦY , SUỐT ĐỜI LÀM THẦY
 
Last edited by a moderator:
B

bupbe_dautay

Cảm ơn anh Trần Quang luôn, nhân đây em cũng muốn thay lời tụi bạn em muốn gửi đến thầy cô 1 câu: cho dù quãng đời của chúng em có đi đến đâu nữa, cho dù 1 ngày nào đó, em sẽ biết thêm những kiến thức mà có thể không phải thầy cô dạy, nhưng em vẫn biết, người đã có công vun đắp tụi em, đưa tụi em tới 1 bầu trời bao la, không ai khác chính là thầy cô, cảm ơn và yêu thầy cô nhiều lắm!!!
 
C

congchualolem_b

thực sự rất cảm ơn anh đã tạo topic này.

em rất muốn viết nên cái gì đó để thể hiện lòng mình mà sao khó quá, từ khi bước chân vào ngôi trường mới, cái gì nhìn cũng lạ,sao thấy nó với mình gần nhau mà cảm giác như xa ghê, thầy cô cũng chưa có cảm tình gì nhiều, có thể là mới tiếp xúc nên chưa hiểu họặc do đã quen ở trường cũ nên khi đến đây crm thấy sao xa quá.Ngồi dưới gốc bàng lòng lại chợt nhớ đến ngày xưa khi còn học ở 9a1 sao mà vui quá, cứ ra chơi lại đùa vui, lớp đòan kết cực kì, lại sôi động và nhiệt tình với trườg nữa, thành tích luôn đứng đầu trường (tự hào ghê ^^!)và đặc bịêt rất vinh hạnh khi chịu sự quản lí của "đức vua mr Hải" vị thánh sống của "vương quốc".Chắc thầy còn nhớ ngày đầu gặp thầy em cứ nhìn thầy trân trân như nhìn "người ngòai hành tinh" nhưng dù thầy có lạ thật thì cái "loa phát thanh"của em vẫn k chịu ngừng nghỉ, thầy hay bảo em là con họa mi "hét" thì giỏi mà "hát" thì dở ( hjx...tủi thân :(( ) mà sao em vẫn vui, em thích thầy gọi em là "cô nàng" nghe sao mà buồn cười lắm thầy.Thầy chê em hát dở mà buổi sinh họat nào thầy cũng bảo em là MC kiêm thêm "ca lẻ" vài bản.Em là đứa học trò "ngoan nhất", "hiền nhất" và cũng là "quậy quạn nhất".Mỗi lần bị thầy bắt cái tội ăn quà + nói chuyện riêng+" có giọng cười bán nước mắm" là bị cốc 1 cái đau điếng làm em tưởng chừng như thấy cả mấy ông trời trên đầu, vậy mà thầy vẫn cười và " phạt em 1 vố thật đau" là " làm thơ tặng thầy".Thầy thừa sức biết thơ em dở, lần nào đọc lên thầy cũng cười nắc nẻ.Rồi lần đó em thi trượt,em đã khóc thật nhìêu, lần đó em suy sụp thực sự, em tưởng chừng như k thể nào đứng lên đc nữa, thầy cũng thấy thế, thầy nhận ra nỗi thất vọng trong lòng em, thầy chỉ lặng im nhìn em, rồi hôm sau thầy đọc lên 2 câu thơ trong giờ sinh họat,em biết thầy nói với em, em biết thầy kì vọng vào em và thầy luôn tin em có thể vươn lên đc, thầy vẫn đặt niềm tin vào em thật nhiều dù em đã từng làm thầy thất vọng nhiều.Thầy đã gieo cho em tâm hồn yêu Văn,sự cảm nhận chân thành trong nghệ thuậtt.thầy đã từng dạy em nhiều đìêu lắm, thầy dạy cách làm ng sao cho phải đạo,thầy dạy em nguồn kiến thức vô bờ, thầy giúp em nhận ra đời còn dài và hãy vươn lên, thầy ban cho em lí tưởng sống và tình yêu dành cho cuộc sống.....nhiều lắm thầy, chắc thầy k nhớ nổi những j thầy làm cho em đâu.Giờ em đã là cô nữ sinh cấp 3, em lớn nhìêu và nhận thức nhiều hơn nữa, nhưng những bài học nhân sinh đạo đức, bài học kiến thức vẫn luôn nằm trong lòng em như những j tốt đẹp và đáng quý nhất,em sẽ làm tròn lời hứa với thầy, và sẽ mãi nhớ về thầy-ng cha thứ 2 đáng kính của em............
 
S

study_and_play


Hi all,

Trong topic đặc biệt này, BQT muốn dành riêng cho tất cả các thành viên trên Diễn đàn để gửi lời chúc tới các thầy cô của mình trong ngày đặc biệt 20/11.

Điều đặc biệt hơn nữa, BQT sẽ dành tặng một món quà bất ngờ cho thành viên có lời hay nhất (có nội dung hay này + được nhiều thành viên cám ơn)

Hãy cùng nhau ghi tặng thầy cô lời chúc để cho thấy mình là người học trò của thế hệ mới biết "uống nước nhớ nguồn" các đồng chí nhé! ;) Và biết đâu, tên bạn sẽ được vinh danh trong buổi công bố người có lời chúc hay nhất?

Chào thân ái và quyết thắng!

Theo e nghĩ cái này nên để đến phút cuối sẽ công bố là có thưởng sẽ hay hơn... Định viết cái gì đó mà thấy có cái phần thưởng chặn ngang, ko còn cảm xúc để viết, có viết cũng thấy sáo quá. Để các bạn ấy vào đọc, rồi cảm xúc viết nên lời cảm ơn sẽ tự nhiên hơn. :)
Viết vì điểm, vì thanks, vì thưởng... Hết hứng! Hiz.../:)/:)
_____________
Có thể ý kiến này hơi có vấn đề 1 tí, có thể mọi người lại nghĩ khác... nhưng đây là ý kiến cá nhân, phát biểu thế. Nếu tính là spam thì BQT del cũng được!:|:|
 
C

congchualolem_b

Giải thưởng hay k đâu phải là vấn đề, cái quan trọng là bày tỏ tình cảm, cảm xúc chân thật của mình, có sao thì nói vậy, nghĩ gì viết nấy,đâu nhất thiết phải có giải mới viết chứ, ở đây là bày tỏ tấm lòng tới các thầy cô- ng lái con đò ước mơ của chúng ta sang bến tương lai tươi sáng mà, tớ chẳng quan tâm gì sất, cứ viết cái gì mà tớ nghĩ....
 
S

study_and_play

Giải thưởng hay k đâu phải là vấn đề, cái quan trọng là bày tỏ tình cảm, cảm xúc chân thật của mình, có sao thì nói vậy, nghĩ gì viết nấy,đâu nhất thiết phải có giải mới viết chứ, ở đây là bày tỏ tấm lòng tới các thầy cô- ng lái con đò ước mơ của chúng ta sang bến tương lai tươi sáng mà, tớ chẳng quan tâm gì sất, cứ viết cái gì mà tớ nghĩ....

Uh...uh... tuỳ suy nghĩ của mỗi người thôi. Dù sao đối với người này là khích lệ, người kia là rào cản... thế thôi... Ai ko vik được thì đừng viết (như tớ vậy thôi) Chả có gì phải bàn cãi... Hi vọng topic này có nhiều bài viết hay và tràn đầy tình cảm.
Ai bảo cậu quan tâm đến thưởng đâu :)) tớ bảo là có thế tớ vik ko được, ý kiến cá nhân tớ, chẳng liên quan đến ai...:)>- OK! Miễn tranh luận vấn đề này, đây là diễn đàn nên tớ vik theo tớ nghĩ thôi, nếu mọi người thấy khó chịu tớ sẽ nhờ mod del nó!!!
Mà cậu đọc kĩ để hiểu ý người khác rồi cm nhé, hiểu sai kiểu đó... BÓ TAY!:|:|
 
T

tranquang

Theo e nghĩ cái này nên để đến phút cuối sẽ công bố là có thưởng sẽ hay hơn... Định viết cái gì đó mà thấy có cái phần thưởng chặn ngang, ko còn cảm xúc để viết, có viết cũng thấy sáo quá. Để các bạn ấy vào đọc, rồi cảm xúc viết nên lời cảm ơn sẽ tự nhiên hơn. :)
Viết vì điểm, vì thanks, vì thưởng... Hết hứng! Hiz.../:)/:)
_____________
Có thể ý kiến này hơi có vấn đề 1 tí, có thể mọi người lại nghĩ khác... nhưng đây là ý kiến cá nhân, phát biểu thế. Nếu tính là spam thì BQT del cũng được!:|:|

>>> Em thân mến!

Trước hết, thay mặt BQT cám ơn những ý kiến đóng góp rất chân thành của em!

Dưới đây, anh cũng có vài lời "giải trình" cùng các thành viên:
- Những lời chúc của các mem khi đưa lên đây, anh nghĩ đều là những lời tận đáy lòng mình mong muốn gửi đến thầy cô của chúng ta.
- Còn việc giải thưởng hay những lời cảm ơn nó chỉ có vai trò lầ chất xúc tác để chúng ta có thể lấy đó làm động lực trong việc phát triển các hoạt động của Diễn đàn mà thôi. Nó cũng giống như những "bông hoa điểm tốt", cũng như cuốn vở, cái bút mà chúng ta được nhận vì thành tích thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

>>> Đó là tất cả những suy nghĩ của anh khi tạo topic này.

Chào thân ái và quyết thắng! ;)
 
X

xilaxilo

em ko viết dc nhiều. vì em ko biết viết j. chỉ đơn giản là

chúc thầy cô 20/11 vui vẻ.

em có nhiều ý tưởng hay cho nhưng lời chúc. em chỉ hay hỏi, hay hoạnh hoẹ thôi chứ ko có câu nào cho tử tế hết. cho đến tận hôm nay, 17/11, em vẫn chưa chẩn bị một món quà nào hay lời chúc nào đặc biệt. vẫn chỉ là 1 mô típ quen thuộc nhiều năm nay.

năm nay em ko viết thơ hay văn để đóng góp vào tập san 20/11 của lớp. em có 1 ý khá hay nhưng ko đặc biệt lắm vì thầy cô đã biết trước rồi. em hy vọng thầy cô sẽ vui vẻ nhận món quà đó của em (đừng trách em 1 số cái ko đẹp vì đó là những khoảnh khắc đáng nhớ của thầy cô mà em thấy rất dễ thương ;)))

chúc thầy cô 20/11 vui vẻ.

(lời chúc từ 1 học trò bướng)
 
Last edited by a moderator:
B

banhuyentrang123

nhân ngày 20/11 em xin chúc thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc có một niềm vui hạnh phúc trong ngày 20/11 mạnh khỏe để dìu dắt chúng em thành người
đặc biệt em xin gửi lời chúc tới cô người dìu dắt em trên bước đường chập chững của tuổi học trò lời chúc mạnh khỏe và có nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống xa cô đã 9 năm nhưng lòng em vẫn nhớ mãi công ơn của cô nhớ lại hồi còn nhỏ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn em phải ở với bà nhà nghèo ko có được một cái cặp để cắp sách đến trường bà cố gắng dành dụm chắt chiu mua cho em đc một cái túi để đựng sách đến trường ngày đầu tiên đến lớp thì em cũng ko có được quần áo mới để đến trường như các bạn ý mà chỉ là một bộ áo trắng bà đi xin đc cho em mặc ngồi vô lớp thì các bạn trong lớp đều là con cái nhà khá giả gặp em thì các bạn hay kỳ thị vì em xấu xí nhà em nghèo ...và chèn một em nhỏ xuống bàn cuối ngồi em ôm mặt khóc và nghĩ học hành để làm gì trong đầu em thì bắt đầu có một số suy nghĩ chán nản khi ngày đầu tiên đến lớp lúc em ôm mặt khóc thì bỗng có một giọng nói ấm áp vỗ về an ủi em đó là cô , cô hỏi tại sao em khóc thì em ngồi nói cho cô biết xong cô đưa em lên bàn đầu ngồi chăm sóc chỉ bảo che chở em như người mẹ hiền mỗi khi em gặp chuyện gì là cô đều lo lắng ..nhiều năm sau em quay lại trường để thăm lại cô nhưng cô đã chuyển công tác về vùng xâu để giúp các em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn như em tấm lòng cô thật cao quý bao la như biển cả em ko bao giờ quên sau khi vào nam thì em ko còn đc gặp lại cô nữa nhưng hễ đến ngày 20/11 thì em lòng em lại bồi hồi nhiều kỉ niêm về cô về mái trường xưa . " công ơn của thầy cô như trời biển "
Chúc thầy cô ngày 20/11 vui vẻ mạnh khỏe
(lời chúc từngười học trò xưa)
 
Last edited by a moderator:
K

kentucky9x

thầy cô ơi ,em muốn nói :
:khi (12)::khi (12)::khi (12):thầy cô ơi ,em muốn nói:
EM YÊU THẦY CÔ RẤT NHIỀU .CẢM ƠN NGƯỜI VÌ TẤT CẢ
 
Q

quansuquatmo

đầu tiên, em cảm ơn anh tranquang đã tạo ra topic này, em có một lời gửi đến cô:
"cô ơi, dù cô ở đâu em vẫn nhớ cô, cô sớm về thăm em nha cô, em chúc cô mãi mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc, được nhiều học sinh yêu mến, có thời gian về thăm em, cô ơi!!"
em có một câu chuyện góp vui :
Thầy tôi!
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại không được học hành nên cuộc sống rất khó khăn. Thấy vậy, ba mẹ cũng cố gắng cho tôi đi học, mong tôi sau này có tương lai sáng rạng hơn. Vì là một thằng con trai nghịch ngợm, hăm chơi hơn hăm học nên tôi chằng mấy thiết tha với việc học hành. Trong lớp lúc nào tôi cũng đội sổ với những quà trứng ngỗng, gậy trường sơn hay những con vịt đỏ chót. Ở lớp tôi chẳng chơi được với ai ngoài những đứa quậy phá như tôi.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi lá một người nhân hậu, hiền lành và vui tính, thầy luôn có những cách làm cho học sinh trật tự trong giờ học mà không cần phải la mắng.Trong lớp ai cũng yêu quý thấy, riêng tôi, tôi ghét thầy cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại ghét thầy đến thế, tôi ghét đôi mắt nhân hậu của thầy, tôi ghét giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm của thầy. Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên hết lòng khuyên nhủ tôi nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó. Tôi sống theo quán tính, chẳng nghe lời ai, vì vậy tôi càng không nghe lời thầy, người mà tôi ghét cay ghét đắng. Một hôm, tôi và mấy đứa bạn quậy phá của mình nghĩ ra một trò mới: trét mắt mèo lên ghế thầy, lúc đó tôi nghĩ khi ngồi lên ghế, thầy sẽ ngứa ngáy, gãi tay, gãi chân, và tôi sẽ có được một trận cười đau bụng. Hôm đó thầy dạy tiết đầu tiên, tôi thấy khi khi thầy ngồi lên ghế, vẻ mặt thầy bỗng nhăn lại, thầy nhìn tôi với một ánh mắt buổn và thất vọng, rồi thầy nhờ lớp trưởng coi lớp còn thầy thì xuống văn phòng. Trong tôi bỗng hiên có một cảm giác kì lạ, không phải là cảm giác sung sướng mà là một cảm giác tội lỗi, buồn vô hạn. tôi không hiểu sao cảm giác ấy lại tràn ngập trong tôi lúc này. Hôm sau, thầy tôi đi dạy lại, thầy vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ ấy, vẫn nói với tôi giọng nói trầm ấm ấy, những thứ mà tôi ghét nhất nhưng sao hôm nay tôi lại thấy chúng thật sự ngọt ngào, và chính tôi cũng không hiểu cái cảm xúc ấy từ đâu đến. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, tôi cảm thấy hối hận nhiều…
Rồi một ngày, thầy tôi bị ốm, đám trong lớp đua nhau đi thăm thầy. Bọn nó mua cho thầy bao nhiêu sữa, quà,.. mong thầy khỏi bệnh. Thật lòng tôi rất muốn đến thăm thầy, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng lúng túng, một cảm giác khó tả, và một phần là tôi không thể tưởng tượng rằng có một ngày, một học sinh yếu kém như tôi lại nghĩ đến chuyện đi thăm thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt không nguôi, những câu hỏi cứ dồn dập ập đến. “ Không biết thầy đã khoẻ chưa nhỉ? Không biết bao giờ thầy đi dạy lại nhỉ?...” Tôi dấu đám bạn, chạy sang nhà thầy. Tôi không dám vào thẳng nhà thầy ma chỉ dám đứng trước cổng.Lấp ló ở cổng tôi thấy thầy đã đi lại được và nói chuyện với đám bạn tôi rằng ngày mai thầy sẽ đi dạy. Tôi an lòng, chạy nhanh về nhà.Hôm sau vào lớp, thấy thầy bỗng dưng tôi vui hẳn ra, không biết vì sao, hay tình cảm của tôi đối với thầy đã thay đổi?.. Bắt đầu từ hôm ấy tọi chăm chú nghe thầy giảng bài, học bài và làm bài đầy đủ hơn, biết giơ tay phát biểu trong giờ học… Những biểu hiện của tôi gần đây làm thầy rất hài lòng. Những lúc như vậy, thầy nhìn tôi bằng một vẻ rất hài lòng, tôi cũng vui vì điều này. Tôi đã nhận ra, tôi đã thay đổi vì thầy, thầy là người đã giúp tôi học hành tốt hơn.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ mãi nhận được ánh mắt hài lòng của thầy khi tôi học tốt . Nhưng rồi một ngày, thầy đã dời đi nơi khác và để lại tôi một mình. Hôm đó tôi đến lớp và nghe lũ bạn háo nhau rằng thầy có việc nên phải chuyển lên thành phố. Tôi hốt hoảng hỏi: “ Khi nào thầy đi ?” “Trưa nay thầy đi, chắc bây giờ chắc thầy đang ở bến xe”. “Lớp trưởng xin cho tôi nghỉ tiết này nha!” Rồi tôi chạy vội ra bến xe, nước mắt chảy, lăn trên má, tôi ít khi khóc, và tôi cũng không hiểu sao lần này tôi khóc, chắc vì tôi quá yêu thầy, vì thầy đã làm cho tôi cảm động…
Ra đến bến xe tôi gọi to: “Thầy ơi, thầy ơi” Rồi tôi thấy thầy đang đứng ở trước một chiếc xe, tôi chạy vội đến, ôm lấy thầy khóc nức nở. “Thầy ơi, hôm đó em đã bôi mắt mèo lên ghế thầy, thầy tha lỗi cho em nha thầy, em hối hận lắm”. Thầy ôm tôi vào lòng, dỗ dành, rồi nói: “Em đã hối lỗi vậy là tốt, thầy sắp đi rồi, em cố gắng học giỏi nhé, rồi sẽ có một ngày thầy quay lại thăm các bạn và em.” “Thầy hứa nhé”- tôi nói. “Thôi thầy phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập nhé!” Rồi thầy bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh để tôi ở lại đứng nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, giọt lệ vương trên mi. Thầy ơi, em sẽ nhớ thầy lắm, em sẽ cố gắng học tập để thầy vui lòng, hãy tin em, thầy nhé!...
Và giờ đây, tôi đã trở thành một cậu học trò cấp hai đĩnh đạc, khác xưa, chăm học hơn và học tốt hơn xưa rất nhiều. Thầy ơi, em đã nghe lời thầy, em đã thay đổi, tốt hơn xưa, em vẫn chờ đợi ngày thầy trở về nơi này!Thầy ơi, em vẫn đợi thầy. Thầy sớm về thăm em và các bạn, thầy nhé!
Nguyễn Lê Thuỳ Linh
(bài này em làm cho báo tường lớp em, em thix làm con trai nên em đóng vai con trai và biến cô thành thầy, anh thông cảm nha, một số tình tiết không có thật nhưng vì là văn nên nó cứ đến, còn cảm xúc là thật sự của em)

Em không biết đâu bài này copy trong cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ 2008" nếu vậy bài thi "Đi tìm cây bút trẻ 2008" coi như bỏ hả mấy anh
 
Q

quansuquatmo

Em mong thầy cô vui vẻ

Ai cũng đã từng qua thời học sinh - sinh viên.Ai cũng từng được dạy dỗ bởi những người thầy,người cô tận tâm.Có thể có người sẽ có ấn tượng tốt..có người lại ko hài lòng.Nhưng cho đến khi bạn đi hết con đường của mình,để rồi lúc quay đầu nhìn lại thì đều sẽ thấy rằng công lao của thầy cô là rất lớn.
Nhân ngày 20/11 ngày "Hiến chương các nhà giáo", em mong tất cả thầy cô đều khỏe mạnh để tiếp tục sự nghiệp trồng người cho đất nước ... =((

[MUSIC]<br><table cellspacing=2 cellpadding=6 border=0 background="http://www.nhac.vui.vn/Music/templates/funnycolors/img/blog_bg.gif"><tr><td bgcolor="#FFFFFF"><img src="http://www.nhac.vui.vn/Music/templates/funnycolors/img/listen.gif"></td><td> <b> <font color="#FFFFFF" face="Verdana" size=1> <a target=_blank href="http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,74468"> <font size=4 color="#FFFFFF">Người Thầy Năm Xưa (Mp3)</font> </a> <br>Thể hiện: <a target='_blank' href="http://www.nhac.vui.vn/Music/Singer,1507"> <font color="#FFFFFF">Nhiều Ca Sĩ</font> </a> </font> </b> </td></tr></table><br>[/MUSIC]
 
Last edited by a moderator:
Q

quinhmei

Bài thơ em sáng tác tặng thầy cô nhân ngày 20-11:
Kính tặng tất cả những người vẫn ngày đêm tận tuỵ với sự nghiệp trồng người
Con đò
Nhìn con đò cô đơn nơi bến vắng
Nhớ dáng thầy bên giáo án tháng năm
Nắn con trẻ nên ngươi trong im lặng
Thương trò như con không chút băn khoăn

Nhớ thầy từ câu chữ trang văn
Ôm lấy bao tâm tình tuổi nhỏ
Em lớn lên. lòng quẩn quanh câu hỏi
Người qua đò mấy ai nhớ đò chăng?
 
C

conu

Khi những người qua sông đã đi khuất, còn người lái đò ở lại, Người lại lặng lẽ đẩy mái chèo cho con đò lội về bên kia sông để lại chờ đón những lớp người mới. Đếm sao cho xuể những người đã qua sông, chỉ biết người lái đò vẫn ở lại, miệt mài, tận tuỵ làm công việc đưa đò của mình một cách không mệt mỏi suốt bao tháng năm, hết lớp người này đến lớp người khác.
Một ngày kia, những người từng ngồi trên con đò ấy nay đã tìm được con đường của mình lại trở về bến đò quen thuộc năm xưa để dâng lên người lái đò những bó hoa tươi thắm và sự tri ân sâu nặng.
Những người lái đò mà tôi muốn nói đến chính là những người thầy, người cô.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, con xin chúc các thầy, các cô sẽ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trồng người cao quý, thiêng liêng của mình. Con xin cảm ơn thầy cô đã dậy dỗ con nên người - những người cha, người mẹ đã cho con tri thức và tương lai.
 
Last edited by a moderator:
C

ctsp_a1k40sp

mình cũng muốn góp một phần nào đó... qua bài thơ này
Bụi Phấn




Nay đã xa rồi yêu dấu ơi
Nhớ thầy cô nhớ....đến chơi vơi
Trường xưa cánh phượng ngày nao đã
Dõi theo ta để nghẹn muôn lời




Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn
Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn
Viết lên đôi chữ cười vui vẻ
Bảng cũng như ta cũng có " hồn "...!

Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Rơi bay hồn phấn tan từng mảnh
Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy

phải thầy đang nảy hạt mầm ?
Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !
Bụi thời gian cứ bay theo gió
Nào biết ngày mai sẽ thăng trầm

Rơi như lá úa nay lìa cành
Trên đường gian khổ hóa mong manh
Bụt giảng ngày xưa thầy tôi đã
Giảng giải từng câu thiếu niên thành............

biết ngày mai sẽ ra sao
Hạt mầm thầy nảy biết là bao
Bụi trần phấn toả mau phai thắm
Nào biết ngày sau sẽ thế nào !

Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo
Trên mái trường xưa nhạt ngói màu
Tóc người xưa cũng chen sợi bạc
Thầy đó trường đây lệ cứ trào....

Con vẫn yêu sao những điểm 10
Yêu thầy trách phạt học mà chơi
Phút giây ngày ấy như sống lại
Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời

Làm sao để trở lại ngày xưa
Có thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa
Nào ai không nhớ mình " hưởng " phạt
Quên những trận đòn đã từng chưa?

Ngày nay con vẫn giữ ân tình
Xưa còn non trẻ đã miệt khinh
Thầy - Cô nâng sách tay dìu dắt
Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình

Khi con cất bước xa mái trường
Tuổi người đã đủ để vấn vương
Còn lưu luyến Bạn - Thầy - Cô mãi
Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương
 
Last edited by a moderator:
L

leejunki18

Lớp 12...Nhanh thật đấy nhỉ...Hỳ..năm nay là năm cuối cùng con được ngồi lì ở nhà để lại làm báo,lại viết xã luận.Nói thế thôi chứ thực ra con chả hứng thú với vụ này tí nào,nhưng mà,cứ đọc bài xã luận của con đj,thế nào thầy cũng thấy khác với những lớp khác,thầy ạh.
...Xã luận...con viết về tình cảm của chính con...Chẳng nói biết ơn.chẳng nói kính trọng...Con viết vè "Bụi thời gian"...Bụi thời gian là gì thầy nhỉ???...Hỳ..thầy cứ đọc đj nhé...

Lớp 12...Thế mà những kỉ niệm với thầy cô thời đj học con nhớ chẳng nhiều...Có phải nhịp sống bây giờ có quá nhiều thứ nhétậhay bộ óc của con có giới hạn...Con cũng chẳng biết nữa...
Con chỉ nhớ,hồi mẫu giáo,thầy cô trong con là những giờ cơm,cô canh chúng con ăn,đút cơm cho chúng con...Có lúc cô kêu chúng con ăn lâu,đang ăn lại còn đánh cãi nhau...Thế nhưng bọn con phải ăn hết bát cơm bự chảng cô mới cho đj ngủ...Rồi những tiết học chẳng thành tiết,đang học bọn con lại đòi chơi...Rồi khóc nhè,rồi mếu máo...
Tiểu học trong con là những thầy cô gần khu con ở...vì thế,cứ mỗi lần con vj phạm cô lại về mách mẹ con...Nhiều lúc con thấy ghét cô lắm ấy...Thế nhưng,giờ học nào cô cũng chăm chút cho con,kèm cặp từng bạn,vì lớp tiểu học đâu có đông.Còn nhớ vụ con cùng nhỏ Minh Anh cãi nhau,giận dỗi...2 đứa còn "cạch",ko chơi với nhau cơ.Cô biết &...con cũng chảng biết cô đã làm thế nào để giảng hòa cho con cùng nó cả...Nhiều lúc,con ước,sau này con cũng sẽ trở thành một giáo viên như cô...

Lên cấp 2.Hình tượng thầy cô trong con cũng ko còn là "thần tượng" nữa...Con gọi cô dạy Văn là mẹ Phong,cô dạy Toán là mẹ Loan...nhưng cũng đã có lần,con gọi thầy này cô kia là ông,là bà...Nghĩ lại bây giờ con thấy ân hận quá...Hồi ấy ko biết trân trọng nên bây giờ...Ngày ấy,trường mình alf trường điểm,cỏa trường có 8 lớp,chia đều 4 khối.Thế nên,thầy cô dạy lớp nào là nhớ lun học trò lớp ấy.Theo bọn con suốt 4 năm,đứa nào chữu xấu đẹp,nhìn chữ là cô đọc ra tên từng đứa.Cô quan tâm từng học trò,ko hời hợt,ko sáo rỗng.....Rồi những ngày học bồi dưỡng Văn,cả cô & trò ở lại trường cả ngày CN.gặm bánh mì rồi chiều trah thủ ôn tiếp...Cấp 2...tự dưng con thấy yêu thầy cô mình ghê cơ...thầy cô đáng để con kính trọng.

Lên cấp 3...ừm...bây giờ...con đang học năm cuối của thời cấp 3 đây...hahaha...Con cũng đã hiểu,thầy cô cũng là con người,cũng có lo toan,có ích kỉ...Con nói thật mà...(Xin lỗi những thầy cô đáng kính,thực sự thì con viết theo đúng tâm tư,suy nghĩ của mình) ... Con ko biết ờ trường # thế nào chứ trường mình...có truyền thống...20/11 với Tết là phải "phong bì" + quà cho tất cả thầy cô dạy....20-10,8-3 là hoa + quà cho cô giáo....Con cũng ko biết...thực tế năm nay bọn con định làm #,nhưng thầy đã gọi con ra...thầy hỏi...lớp làm thế nào rồi....cán bộ lớp thấy lớp # nó làm thế nào thì làm như thế...đừng để mất mặt thầy...Thầy ơi,con đã khóc thầy ạh....Biết nói thế nào nhỉ...Hay đấy chỉ là 1 số rất nhỏ trong số những thầy cô đang đứng trên bục giảng...Chẳng biết từ bao giờ,sự kính trọng trong con cứ giảm dần đj....Năm ngoái,co chủ nhiệm bọn con cũng nói với cả lớp...như thầy nói với con hôm nay..........Con đau lòng quá thầy ạh...

Hết thời học sinh...con lên được lớp 12 như hôm nay...là nhờ công dạy bảo của thầy cô...có thầy thế này,có cô thế kia....nhưng con tin rằng......rồi sẽ có một lúc nào đó...con cũng sẽ nối nghiệp thầy cô...nỗi nghiệp tri thức...&...lỗi nghiệp cả cách sống ?.,...Có lẽ là ko bao giờ ....Hôm nay...con thấy thế là quá đủ.....

Ngày 20-11...con xjn dâng lên thầy cô một nén hương lòng cùng sự tri ân & sự tạ ơn do một lần nào đó đã làm thầy cô phải buồn lòng.............
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom