Chap 8: Lên rừng xuống biển
So với hội con gái thì bọn con trai phải đi xa hơn nhiều, hàng cây số chứ ít gì. Đã thế lại còn phải đi bộ mới khổ. Thực ra là cũng định kiếm xe đi cơ, nhà kho sau biệt thự ấy, một đống xe luôn, đời cũ đời mới, gắn máy thô sơ đủ cả. Mà hiềm một nỗi ... hỏng hết rồi. Cái không bục lốp bục xăm thì cũng chẳng còn nhiên liệu, cái thì chả còn cái ốc vít nào, vừa chạm phát đã rơi ra thành ngàn mảnh. Nhìn cái đống đồng nát mà 6 chàng ngán ngẩm hết cả người, thôi thì thà đi xe "căng hải" còn nhanh hơn.
Thế là 6 người đành cắn răng chịu đựng lết xác tới rừng tới biển, không thì hôm nay có mà nhịn đói cả lũ, lại còn bị phạt phạt gì ấy nữa chứ.
================
Nhóm 3: lên rừng
Thật ra thì đối với con người học võ như Sư Tử thì đi bộ thế này cũng chẳng sao đâu. Có điều đi cùng hai thằng Dương-Yết nên mới thấy khó chịu thôi. Hai thằng đi chậm như rùa bò, mà cứ 5 mét lại kêu mệt rồi đòi nghỉ. Thế mà ban đầu thì hăng hái lắm, còn xung phong dẫn trước cả đoàn cơ đấy.
Đi được tới bìa rừng thì đã mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Mà cái lúc chập tối thế này, nhìn khu rừng càng giống động quỷ hơn bao giờ hết. Cây cối rậm rạp cứ phải gọi là ban ngày cũng như ban đêm. Ba thằng nhìn nhau, nuốt cái ực, xong cũng phải bước tới. Lạ là ngay cả Sư Tử, mang danh Đại minh chủ võ lâm Hoàng Đạo Quốc hẳn hoi, mà đi tới đây cũng phải nổi hết cả da gà da vịt. Chắc sống ở thời hiện đại lâu nên bị "lụt nghề" chăng?
Thôi thôi, vào vấn đề chính.
Ba thằng tay trong tay, chân trong chân, nhảy chân sáo dắt nhau vào rừng. Vào rồi ứ biết đi đâu tiếp. Ngó qua ngó lại bản đồ cũng chả hiểu, hướng nào cũng toàn cây với cây, lỡ mà có đi sâu vào thì còn chả phân biệt được đâu là Đông đâu là Tây nữa cơ. Lại còn tối thui. Eo, cảm giác như kiểu lạc vào rừng Cấm ở Hogwart ấy, không biết trong đấy có quái vật không nữa.
Hai anh em nhà họ nhà lười Dương Yết bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho Sư Tử, lấy cớ là đứng ngoài này canh chừng để trốn việc. Sư Tử thì "ứ ừ không chịu đâu", dùng mọi thủ đoạn từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến dùng nắm đấm đe dọa để bắt hai thằng kia đi cùng. Lý do là nhiệm vụ dành cho tất cả mọi người nên phải kề vai sát cánh bên nhau tới cùng. Nhưng lý do thực sự là, e hèm, ... hơi hơi sợ khi phải đi một mình. Cuối cùng thì bọn kia cũng bị "thuyết phục" mà lẽo đẽo theo sau Sư Tử vào rừng.
Đi được một đoạn thì họ trông thấy bụi cây rậm rạp hai bên đường động đậy (công nhận mắt tinh). Mà không phải động đậy theo kiểu bình thường gió lay đâu, mà nó như kiểu "có con gì trong đấy" ấy cơ. Mở căng mắt ra nhìn và thủ thế chuẩn bị cho mọi tình huống, từ bụi cây bỗng "vútttt" lên một phát làm ba người giật bắn cả mình. Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy trước mặt là cả một toán người đầu trâu mặt ngựa. Hèm, ví von vậy thôi. Một toán người dữ dằn hung tợn, một số tên cầm theo những ngọn đuốc cháy bập bùng. Tên cầm đầu bước lên phía trước hai bước, giơ đao ra "vút vút" vài đường cơ bản để đe dọa ba nạn nhân kia. Uầy, nhưng không sao hết, vì đội ta đã có Sư Tử. Tèn Ten .... Sư Tử bước lên trước một bước, dõng dạc hỏi với vẻ đầy uy nghiêm:
- Các ngươi là ai? Muốn gì?
Câu hỏi vừa dứt, cái lũ kia đã liền ré lên cười. Thằng đầu gấu đứng sau thằng đầu sỏ, mặt chằng chịt sẹo, bước lên vênh váo:
- Nhìn mà không biết sao? Bọn ta đương nhiên là cướp rồi.
Nói xong hắn còn nhếch mép cười, nhìn chỉ muốn đấm. Mà nếu nói bọn chúng là cướp, lại còn hoạt động ở trong rừng, suy ra là 'lâm tặc' hả? Nhưng so với Sư Tử, con người võ nghệ đầy mình, lại thuộc hàng cao thủ thì lũ này cũng chỉ là tép riu mà thôi. Sư Tử lia mắt đánh giá tình hình: bọn chúng có khoảng 15 tên, nhìn tướng ai cũng cao to dữ dằn, lại mang cả vũ khí, nhưng khéo thì có thể xử lý gọn. Xong, Sư Tử nhìn thằng cầm đầu, nói:
- Vậy ra chỉ là một lũ cướp hèn hạ thôi sao? Vậy các ngươi có biết ta là ai không?
- Đây chính là Sư Tử. -Bạch Dương từ đâu xông vào hớt lời giới thiệu - Siêu siêu cao thủ lẫy lừng thiên hạ.
- Ai nhìn thấy cũng phải cúi mình trước khí phách anh hùng ngời ngời. -Thiên Yết cũng chả biết từ đâu nhảy vào đế thêm.
Hai thằng kẻ tung người hứng, bla blo bli blu tâng bốc Sư Tử lên tận chín tầng mây xanh:
- Người có khả năng bay lượn như siêu nhân ...
- ... Leo tường như Spider Man ...
- ... Khỏe mạnh như Hulk ...
- ... Khả năng phục hồi như Wolverine...
- ... Và đặc biệt là ...
-E hèm, e hèm.
Sư tử tằng hắng để tắt ngay hai cái loa rè. Hai người kia cũng biết điều mà thôi ba hoa, đứng hai bên Sư Tử, khoanh tay vênh mặt, trông rất tinh tướng.
Thằng cầm đầu bọn cướp thấy thế thì hai tay chống hông, mặt ngửa lên trời cười ha hả rất lớn, xong quay ra nhìn thẳng ba người kia, ánh mắt rất dữ tợn:
- Đờ ... đờ ... đị ... định ... lờ ... lờ ... lờ ... lừa ... tờ ... tờ ... tờ ... ta ... tao ... ha ... hả ... hả ???
- !!!!!!!!
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ .... Khắc khắc khằng khặc ...
Ba thằng nghe xong lăn ra ôm bụng cười sặc sụa, chảy cả nước mắt. Ai mà ngờ được cơ chứ, tên du côn đầu gấu, cầm đầu cả một băng cướp hẳn hoi, lại là một tên cà lăm.
Bên phía bọn cướp cũng không ngờ được rằng đại ca của bọn chúng lại lên tiếng như thế. Mất mặt, thật là mất mặt quá đi. Thằng Cướp 1 thấy thế chạy lên thì thầm vào tai Đại Ca nó:
- Đại Ca, đã bảo đại ca đừng nói cơ mà. Không nói, không nói hiểu chưa ?? -Hắn nhấn mạnh nhắc nhở với hi vọng Đại Ca đừng làm bọn nó xấu hổ thêm nữa xong quay ra 3 người kia, vẫn đang mải cười:
- E hèm, thực ra .... E HÈMMMMM -Hắn cố tình lớn giọng để gây sự chú ý - Đại ca ta, mặc dù có một vài khiếm khuyết trên cơ thể ...
Tên Đại Ca gật gật đầu, Cướp 1 nói tiếp:
- ... nhưng lại là một người vô cùng tài giỏi ...
Gật gật.
- ... và đáng sợ ...
Gật gật.
- Vì vậy, nếu các ngươi muốn đi vào khu rừng này thì phải bước qua xác Đại Ca đã.
Gật gật
- Ủa? Có vậy thôi hả? -Thiên Yết nghe xong lên tiếng- vậy đơn giản quá, bảo Đại Ca ngươi nằm xuống cho bọn ta bước qua là xong chớ gì.
- Đúng đúng, chuẩn không cần chỉnh! -Bạch Dương vỗ tay hưởng ứng.
- Đại Ca để em -Cướp 1 nói ngay tức khắc khi thấy Đại Ca hắn có dấu hiệu muốn nói- Đúng đúng cái búa á. Đương nhiên là phải chỉnh rất nhiều rồi. Tưởng bắt Đại Ca ta nằm xuống mà dễ á! Phải thách đấu, hiểu chưa?
Tên Đại Ca gật đầu mỉm cười tỏ ý hài lòng, rồi quay ra phía Sư Tử giơ đao ra đe dọa. Sư Tử, tất nhiên chẳng hề sợ hãi mà trái lại còn thấy phấn khích vô cùng. Cũng tại lâu rồi chưa được vận động đây mà.
-Được! Ta chấp nhận lời thách đấu, chấp ngươi cả một cái miệng cà lăm luôn, há há
Thằng tướng cướp điên tiết, mặt đỏ bừng bừng nhìn Sư Tử bằng ánh mắt hình viên đạn.
Sư Tử oai nghiêm bước đến một trong những thằng cướp khác, đắn đo rồi rút ra một thanh kiếm của chúng, nhếch mép cười rồi quay ra đối diện với thằng cà lăm.
Khán giả xung quanh đứng lùi ra sau một đoạn. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết mà lị.
Hai đối thủ bắt đầu đi thành vòng tròn, tay khởi động vài động tác, sát khí bốc ra ngùn ngụt, áp đảo khí thế khán giả đứng xem. Đâu đó vang lên tiếng nhạc quen thuộc: “ Gao ồ … tục mi cặp cha lề. Gao ồ ... xự phịch lai xư chề. Gao ồ ... sừ chi mền. Gao ồ ... tà ô sừ. Gao ồ gao ồ gáo áo áo ….”
Rồi bất ngờ, cả hai lao vào nhau như tên bắn, đất cát bay lên mù mịt không còn thấy rõ ai với ai, chỉ còn nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau choeng choeng, người đứng xem mà hồi hộp đứng cả tim. Từ trong khói bụi, cả hai bỗng vút lên. Kẻ tấn công, người phòng thủ. Khán giả ngước lên, mắt dõi theo từng đường bay, cảm giác y như xem phim 3D free, cảm giác căng thẳng hơn cả người trong cuộc.
Quả thật, không thể đánh giá thấy khả năng tên Đại Ca kia được. Nhìn gương mặt Sư Tử đang dần trở nên căng thẳng cố tránh những đường kiếm nguy hiểm trong gang tấc.
Ấy vậy mà trong khi Sư Tử đang bay vèo vèo trên kia, căng hết các giác quan, tập trung mọi sức mạnh để chiến đấu thì dưới mặt đất, anh em nhà Dương-Yết đang hưởng thụ.
Số là …
Sau khi Sư Tử và tên Đại Ca vút lên đánh nhau và biến mất dạng sau những bụi cây rậm rạp, chả ai thèm đuổi theo để xem tiếp cả. Những tên lâm tặc kia lại còn quay ra lăm le dọa nạt hai thằng còn lại. Hai thằng còn đang đứng ôm nhau run bần bật thì bất ngờ, bọn kia chìa ra trước mặt nào hoa quả, nào nước uống, bánh kẹo đủ cả. Thằng thì kéo Thiên Yết ngồi xuống mỏm đá gần đấy, lấy quạt ra quạt phành phạch, thằng thì lấy khăn lau mồ hôi cho Bạch Dương, đối xử với chúng như “quàng thượng”. Hai thằng thì vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo chả hiểu mô tê gì, nhưng sau khi nghe bọn kia giải thích rằng chúng là nhân viên được thuê làm việc ở công viên này, mục đích là cản trở các vị khách trong việc thực hiện nhiệm vụ và xông ra kịp thời để cứu người (dù không phải lúc nào cũng kịp), thế là hai thằng thật thà tin luôn.
Ơ hơ, hay nhở, để Sư Tử một mình xông pha chiến trận, hai thằng ở đây hưởng thụ như hai ông tướng. Bạch Dương không chút mảy may nghi ngờ, ăn vồ vập đồ ăn mà bọn kia dâng lên, còn Thiên Yết thì cũng để yên cho chúng phục vụ mình, vẻ mặt rất chi là mãn nguyện …
Đúng là kì lạ cơ.
================
Nhóm 4: xuống biển
Sau khi nhóm 3 chia tay rẽ đi hướng khác để vào rừng thì nhóm 4 với ba thành viên là Bảo Bình, Thiên Bình và Xử Nữ vẫn thẳng tiến ra biển. Mà chẳng hiểu vào cái giờ chiều muộn này thì ra đây làm gì vậy không biết? Chả nhẽ đi câu cá? Hay là mò cua bắt ốc? Đùa chứ, trời tối thui đến nơi rồi, tôm cá gì nó cũng về nhà nó hết rồi chứ, còn lang thang ngoài này để con người bắt đâu. Cái nhiệm vụ này đúng là ngớ ngẩn. Không hiểu thằng não ngắn nào lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn thế này. Nhưng thôi kệ, tên đã bắn đi thì không thể giữ lại được, đành phải tiến tới thôi. Biết đâu ra đấy lại nhặt được bọc vàng hay bọc kim cương thì sao.Khửa khửa khửa … thế là ba chàng tung tăng dắt nhau ra biển mà lòng thấy vui rạo rực lạ thường.
Khoảng 20 phút sau thì họ đã tới nơi. Òa! Mặt biển nhuốm màu hoàng hôn, gió mơn man, đàn chim chao liệng bay thành từng đàn về tổ, thật là đẹp quá đi.
Họ đứng ngẩn tò te mãi một lúc lâu mới sực nhớ ra là đến đây làm nhiệm vụ chứ không phải để ngắm cảnh đẹp. Hic! Làm những tâm hồn đang bay bổng trên tận 9 tầng mây phải phi với tốc độ bóng tối để quay về với thân xác ngay.
Bảo Bình mày mò giở tờ bản đồ ra. Chẳng có gì. Hướng dẫn cũng không luôn.
-Là sao??? –Thiên Bình thắc mắc khi nhìn vào tờ giấy Bảo Bình đang cầm trên tay.
Bản đồ chỉ vẽ đường chỉ dẫn từ biệt thự tới biển thôi, không hề có tí ti chi tiết gì liên quan đến những thứ cần tìm cả. Xoay ngang xoay dọc, soi đèn pin các kiểu, chẳng ra vấn đề. Thế này là phải tự túc thật rồi.
Haizz, đút tấm bản đồ vô dụng vào túi, Bảo Bình chán nản nhìn chiếc thuyền nhỏ neo gần bờ. Khoan, thuyền á?
Thế là Bảo Bình kéo áo Xử Nữ, Thiên Bình chỉ cho xem rồi ba người lục đục leo lên thuyền và chèo ra giữa biển. Ủa mà ra đây rồi làm gì? Không lẽ ra múc nước biển về uống.
-A! Hay là chúng ta “tay không bắt cá” đi. –Xử Nữ đưa ra “tối kiến”.
-Thôi đi –Thiên Bình phản bác- “Huynh” thừa biết là “tớ” không biết bơi mà.
-Ủa? Thiên Bình không biết bơi hả? –Bảo Bình thắc mắc- Vậy cậu xung phong ra đây làm gì?
-À … thì tại ta muốn hít thở không khí tí, chứ đâu có biết là phải bơi lội gì đâu.
- Chứ không thế thì sao? –Xử Nữ nói- Hay Thiên Bình cậu ở trên này giữ cá nhớ.
- Còn lâu. –Chưa gì Thiên Bình đã thé lên- Tanh bỏ mịe. Ai lại ngồi ôm cá bao giờ …
- Gì! Có ai bắt cậu ôm đâu, trông thôi mà –Bảo Bình ngắt lời.
- Không, anh đi mà làm.
- Thôi ngay nhớ!!! –Bảo Bình và Xử Nữ đồng thanh hét lên, máu nóng dồn lên tận não.-Đây không phải nhà cậu và cậu không còn là hoàng tử đâu nhá. Bla blo blu ….
Hai người tâm đầu ý hợp phun ra một tràng, tốc độ nói như bắn rap. Thiên Bình im lặng chịu trận, hứng cả xô enzim bay tới tấp vào mặt, lỗ tai thì lùng bùng hết cả.
-Ế mà khoan. –Đang nói xa xả mắng nhiếc Thiên Bình bỗng Xử Nữ khựng lại –Có ai thấy hình như chúng ta … đang thấp xuống không?
Bảo Bình nhìn quanh một hồi, phán:
-Có lẽ nào … thuyền quá tải.
5 giây nhận định tình hình cho Thiên Bình và Xử Nữ
.
.
.
-Thôi chết! Vất bớt đồ xuống mau không thuyền chìm bây giờ.
Cả lũ cuống cuồng tìm đồ quăng xuống biển. Bảo Bình vất túi đựng đồ đi, trong đó có tấm bản đồ, dao con, bông băng, la bàn và một số thứ linh tinh khác lấy từ biệt thự. Thiên Bình thông minh hơn khi quẳng đèn pin đi, với cả tiện thể quẳng luôn cả đôi giầy với áo khoác nữa. Nhưng thông minh nhất phải kể đến Xử Nữ, chàng ta tìm thấy một vật có trọng lượng nặng đáng kể để quăng xuống biển, đó là: một mái chèo.
-“…”
- AAAA …-Thiên Bình rống lên long trời lở đất, à nhầm, lở biển.
Bảo Bình túm lấy cổ áo Xử Nữ, lắc như điên, quát tháo điên cuồng, cộng thêm khuyến mãi cả đống mưa rào chứ không còn là mưa phùn nữa.
Thảm nhất bây giờ là Xử Nữ đây, anh chỉ còn có thể rên lên khe khẽ:
-Xin anh đừng, nấu bấy bêêê ~
Cơ mà thôi khoan, giờ có trách móc hay la mắng gì Xử Nữ thì cũng chẳng làm cho tình hình khá hơn. Cái chính bây giờ là làm sao cho thuyền đỡ chìm kìa.
Mặc dù đã vất bớt lượng lớn đồ đạc đi nhưng có vẻ chẳng mấy khả quan: họ vẫn đang bị chìm xuống, thậm chí còn nhanh hơn hồi nãy nữa. Không hẹn mà gặp, Bảo Bình và Thiên Bình cùng cầm lấy mái chèo còn lại, chèo lấy chèo để mong cho thuyền sớm vào bờ. Xử Nữ cũng ra sức giúp đỡ bằng cách lấy tay chèo. Nhưng mà chéo mãi chèo mãi, mà sao thuyền cứ đi thành vòng tròn thế ???
Aaa, ngu chưa, ai bảo đi ra giữa biển làm chi?
Đã thế trong cái tình thế vô cùng cấp bách này thì cái thuyền cũ kĩ và có tiền sử mục nát này còn tự nhiên dở chứng. Ba người bỗng nghe cái “Rắc” một phát, nhìn ra, ôi thôi xong: mái chèo gãy làm đôi.
Quá hoảng, Bảo Bình một tay bám vào mạn thuyền, tay kia cố với lấy mái chèo đang trôi theo dòng nước. Thế mà không hiểu bám víu thế nào mà Bảo Bình làm gãy luôn cả miếng gỗ đóng ở mạn thuyền. (!!!) Nhân cơ hội đó, nước từ ngoài tràn vào làm thuyền càng chìm thêm xuống.
Hốt hoảng, cả ba tìm cách tát nước ra ngoài. Và ngay lúc đó, Xử Nữ thông minh đã nghĩ ra một cách cực hay: đục thêm một lỗ nữa cho nước thoát ra ngoài. Nghĩ là làm. Xử Nữ với tay bẻ luôn một miếng gỗ ở mạn thuyền bên kia trong khi hai người kia chưa kịp phản ứng gì. Hành động của Xử Nữ quá nhanh, quá nguy hiểm khiến người khác không kịp trở tay.
Đáng tiếc là ngoài sự mong đợi, nước không chảy ra theo lối đó mà còn tràn vào thuyền ngày càng nhiều. Mọi người ú ớ nhìn thuyền ngày càng chìm sâu xuống.
Và điều tất yếu cuối cùng cũng xảy ra: thuyền chìm ngỉm.
Trong giây phút hoảng loạn kéo tay Thiên Bình đang cố thủ bám chắc vào thuyền do không biết bơi, Bảo Bình đã nhìn thấy bên mạn thuyền có ghi tên con thuyền: Titanic. Ủa? Sao nghe quen quen.
Hic, và thêm lần nữa, Xử Nữ lại trở thành tội đồ của cả nhóm. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hai người đồng đội của mình, và khi quay đi, anh cảm thấy như có tia nóng đang đốt cháy gáy mình. Mà sao tự nhiên lại rùng mình nhỉ?
Lúc này, Thiên Bình thấy tức Xử Nữ hơn bao giờ hết mặc dầu biết rằng không phải Xử Nữ hay Bảo Bình thì sớm muộn gì thuyền cũng chìm cả thôi. Đây người ta gọi là giận cá chém thớt, chém luôn cả cá đấy. Tại Thiên Bình không biết bơi mà. Há há, cứ nhìn anh chàng đang khổ sở thế nào thì biết. Đã không biết bơi lại còn cứ vùng vẫy mãi khiến cho Bảo Bình vất vả lắm lắm mới giữ được anh. Bây giờ thì Bảo Bình quyết định bỏ qua mọi tội lỗi cho Xử Nữ để có thêm người giúp mình.
Ủa, mà xa xa hình như có gì đang bơi đến. Cái gì đó mà mãi mấy giây sau họ vẫn chưa hình dung ra đó là cái gì. Thứ đó nhọn nhọn, xanh xanh đang lướt trên mặt nước tiến gần đến ba người.
Thiên Bình bất chợt bị ngụp xuống nước do vùng vẫy quá hăng, nhưng may là Bảo Bình với Xử Nữ đã kịp túm lấy anh chàng kéo lên. Vừa mới nhô lên không hiểu sao mặt Thiên Bình xanh lét, nhìn hai người kia lắp bắp mãi không thành câu.
-Nó nói cái gì vậy? –Bảo Bình mặt ngu quay ra hỏi Xử Nữ.
-Nghe nó nói cái gì giống như quái vật ấy. –Xử Nữ vừa nói vừa xốc Thiên Bình lên.
-Ở đây làm quái gì có quái vật cơ chứ. –Bảo Bình chắt lưỡi, tuy nhiên trong đầu cũng đang tưởng tượng ra hình ảnh con quái vật hồ Loch Ness ngoi lên, bao trùm lấy ba thằng.
Bỗng nhiên Bảo Bình thấy rợn tóc gáy, sống lưng lạnh toát. Mà cái lạnh này thì chẳng liên quan gì tới nước biển đâu nhé. Bảo Bình liền quay phắt lại thì kinh hoàng khi thấy cái mặt mẹt của con cá mập to ơi là to đang nhô lên khỏi mặt nước, nhe răng cười he he với anh. Ôi, nó cười thật đấy!
Bảo Bình sợ hãi nuốt nước bọt. Con cá đột nhiên há mồm, một mùi hương ngào ngạt do lâu ngày chưa được đánh răng tỏa ra, khiến cho người đối diện muốn xỉu ngay lập tức. May mà Bảo Bình trụ được, một tay bịt mũi, tay kia cố với bơi ra chỗ khác để tránh phát cắn tử thần của con cá. Thật may là nó cắn hụt, chỉ trúng vạt áo Bảo Bình làm nó rách te tua.
Tiếp đến, không biết từ đâu cả một đội quân cá mập xếp hàng nối đuôi nhau bơi đến bao vây ba người họ.
Ặc ặc, Xử Nữ hãi hùng nhìn lũ quái vật, rồi nhìn lại phe mình, thật không tương xứng gì cả. Còn Thiên Bình nãy giờ ngoi lên ngụp xuống mấy chục lần, uống cả đống nước biển, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chắc chắn là không biết đang bị nguy hiểm.
Lũ cá mập hè nhau dàn hàng bày binh bố trận thành hai vòng tròn lớn nhỏ quanh ba con mồi béo bở (thực sự thì cũng chẳng béo lắm đâu). Chúng bắt đầu bơi vòng tròn.
Bảo Bình và Xử Nữ sợ hãi nhìn chúng nó bơi mà chòng hết cả mặt, tim đập bình bịch vào lồng ngực, vận dụng hết mọi trí tuệ để tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng đang tiếc, lúc này cả hai dường như đều đã bị hack mất não, không hiểu sao bộ não tạm thời không thể liên lạc được với những bộ phận khác trên cơ thể khiến họ không thể nghĩ được gì và toàn thân thì run lẩy bẩy bập bềnh trên mặt nước.
Lũ cá đang bơi bỗng khựng lại, mặt cười nham hiểm. Bảo Bình và Xử Nữ chột dạ, nghĩ chắc quả này là tiêu thật rồi. Rồi hai người liền nhắm mắt tụng kinh: nam mô a di đà phật, amen …
Hàng cá mập gần họ nhất, cùng một lúc, như đã được tập dượt kĩ càng từ trước, đồng loạt ngoác mồm ra to hết cỡ, phả ra một mùi hương quyến rũ nồng nàn khiến hai người kia ngất ngây.
Cả hai nhắm tịt mắt chờ đợi gặp thần chết thì bỗng từ đâu vang tới tiếng “TOÉTTTT…” nghe như sét đánh ngang tai.
Hãi hùng mở mắt ra, họ ngạc nhiên khi thấy lũ cá mập có vẻ hốt hoảng sợ sệt, giống như kiểu bị bắt quả tang lúc đang ăn vụng ấy. Rồi tự nhiên thấy chúng dạt ra và Bảo Bình thấy có một người đàn ông cao, to, đen, không biết có hôi hay không lướt bóng tới, mồm còn ngậm cái còi.
Nhận ra sự hiện diện của Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Bình, người đó hớn hở chào hỏi:
-Xin chào xin chào! Mấy vị chắc hẳn là khách du lịch ở đây?
-À vâng! Còn anh là … -Bảo Bình lịch sự.
-A, tôi là nhân viên. Công việc cũng đơn giản thôi. Sáng lùa cá mập ra biển, tối lùa về. Lương tháng 5000 USD. Haha … -anh nhân viên nói sang sảng.
-Ặc, thật hả? –Xử Nữ vô cùng ngạc nhiên. Làm việc với lũ quái vật kia, anh chàng này quả không tầm thường mà.
-Dĩ nhiên. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc. Nghe nói nhân viên trước đó đã bị mất tích sau hai ngày nhận việc, hiện chưa rõ tung tích. Mà ủa, quý vị ra đây làm gì vào cái giờ chiều muộn này?
-À, bọn tôi đang thực hiện nhiệm vụ ấy mà. –Xử Nữ nói.
- Ra thế. Có phải là nhiệm vụ tìm đồ ăn không?
-Chuẩn cơm mẹ nấu, anh biết chúng ở đâu không? –Bảo Bình hớn hở.
-Tôi đương nhiên là biết chứ. –vừa nói anh nhân viên vừa ưỡn ngực ra một cách tự hào.-Nhưng đã là nhân viên thì tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của công ty. Nhưng nếu mọi người tìm dưới đáy con thuyền Titanic thì sẽ thấy cái mà-mọi-người-biết-là-cái-gì-đấy. *nháy mắt*
Nói rồi anh ta ấn ngón chân to bự tổ chảng xuống ván và nó lướt nhanh về phía trước. Bằng cách nào đó mà đàn cá mập sắp hàng bơi theo ngay sau anh ta dù cho đang hậm hực khó chịu và ánh mắt của chúng thì như những viên đạn. Thật không hiểu sao anh chàng nhân viên kia vẫn có thể vui vẻ huýt sáo rất yêu đời được.
Ngay khi anh chàng và đàn cá mập kia đi khỏi, Xử Nữ và Bảo Bình quay ra nhìn nhau, trong đầu có chung một suy nghĩ. Chẳng phải anh nhân viên kia vừa nói tìm dưới đáy thuyền đấy sao. Liền ngay sau đó, Xử Nữ bị Bảo Bình bắt phải lặn xuống mà lấy, rằng thì là mà, ấy là để chuộc lại lỗi lầm của anh gây ra. Mà Bảo Bình thì cũng đâu có sung sướng gì, vì còn phải vác cái thân xác nặng ơi là nặng của Thiên Bình lên bờ mà.
Sau đó lại là một cuộc hành trình vất vả không kém, đó là tự tìm đường về biệt thự mà không cần bản đồ và đèn pin.
-------------
À mà quay lại rừng tí xíu để coi xem tình hình nhóm 3 nó ra làm thao …
Sau khi Sư Tử vừa đi đánh đấm về, ấy là không hiểu sao đang đánh thì thằng Đại Ca cà lăm đột nhiên rút lui chạy biến, hơi nghi ngờ nên Sư Tử quyết định không đuổi theo mà khinh công phi về chỗ hai anh em Dương Yết.
Lạ là về tới nơi mà sao im ắng quá! Bọn cướp đi đâu hết, chỉ thấy hai đồng bọn, xí lộn, đồng đội đang ngửa cổ ngủ say bét tè lè nhè trên tảng đá cạnh đấy.
Tiến gần hơn, Sư Tử giật mình, thoáng tưởng hai người đó không phải Dương Yết. Cho đến khi họ cục cựa tỉnh dậy thì mới:
HÁ HÁ HÁ HÁ …
Không hiểu sao Sư Tử phá ra cười, đến nỗi không đứng vững phải quỳ lăn xuống, tay đấm thùi thụi xuống đất, nước mắt giàn giụa, mồm ngoạc hết cỡ, không khéo sái quai hàm.
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ngạc nhiên, Bạch Dương và Thiên Yết quay ra nhìn nhau thì cùng một lúc, người này chỉ tay vào mặt người kia xong cũng lăn ra cười như chưa từng được cười, đến nỗi lăn cả xuống đất. May mà mặt đất rất êm. Rồi cũng cùng một lúc, như cảm thấy có điều gì không ổn, cả hai cùng ngừng cười. Phát hiện thấy có cái gương đặt trên tảng đá, cả hai cùng tới vồ lấy như hổ vồ mồi, và: “Á Á Á Á …”. Tiếng thét kinh thiên động địa do hai người song ca hòa âm làm cả núi rừng rung chuyển, chim chóc bay toán loạn, thậm chí có những con xấu số không bay kịp đã lăn ra ngất xỉu rớt bịch xuống đất.
-Trời ơi! Còn đâu gương mặt mĩ miều đẹp trai mắt nai của ta.
Hai thằng đồng thanh hòa ca xong ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Chuyện là…
Cái lúc mà hai con người thật thà tin người kia cứ tưởng bọn cướp đấy là nhân viên thật ấy, mà ai ngờ chỉ là bốc phét thôi. Để chúng nó chuốc thuốc mê cho, xong lột hết tài sản trên người, (cướp mà) trước khi đi chúng còn trang điểm miễn phí cho nữa chớ.
Yết Dương tức giận lườm Sư Tử khiến Sư Tử phải cố nín cười để đứng dậy mà đi tiếp. Mà có biết đi đâu đâu. Thế là ba thằng cứ đâm đầu đi thẳng vào rừng. Sư Tử dẫn đầu, thỉnh thoảng cứ nghe thấy tiếng khục khặc và đôi vai hắn thì run lên. Cái mặt của hai người chỉ là một phần, phần khác là do thằng Bạch Dương, ham hố ăn đồ của bọn cướp dâng lên mà không biết trong đấy chứa bao nhiêu thuốc xổ, kết quả thì bà con tự hiểu.
Đi một lúc lâu ơi là lâu thì không hiểu sao ba người lại đi tới chỗ ban đầu, nơi tảng đá. Sư Tử đâm nghi ngờ, tung cước phá tan thì ngạc nhiên thấy bao nhiêu là hoa quả các loại, tươi ngon hết sẩy, và đặc biệt là không có thuốc xổ nhé.
------
Đúng 7 giờ, cả 4 nhóm đều có mặt đầy đủ tại biệt thự cùng với vô số kể đồ ăn các loại. Điều đó có nghĩa là tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có điều là họ phải trả cái giá không hề rẻ. Thống kê lại như sau:
Nhóm 1: Kim Ngưu và Ma Kết đầu tóc bù xù, áo quần tả tơi, mắt mờ chân mỏi miệng khan, tinh thần bất ổn. Song Ngư mặt tái xanh lét như tàu chuối, đầu gối trầy xước rỉ máu.
Nhóm 2: Song Tử tóc cháy khét lẹt, áo quần cháy bươm xơ mướp. Cự Giải mặt đen thui toàn bồ hóng, tóc tai dựng ngược chỉa ra tứ phía. Nhân Mã hóa điên, luôn mồm nói: “ta là siêu nhân chập mạch đây, ke ke ke”.
Nhóm 3: mặt mũi Thiên Yết và Bạch Dương biến dạng, quần áo rách rưới quá cả cái bang, riêng Bạch Dương thì mới kết bạn với WC. Sư Tử hoàn toàn mạnh khỏe.
Nhóm 4: Thiên Bình vẫn mê sảng, do não ngập nước biển nên thần kinh không ổn định toàn nói lảm nhảm. Xử Nữ rã tay do xách quá nhiều đồ, cảm tưởng như tay dài như tay vượn. Lưng Bảo Bình thì muốn gãy làm đôi vì sức nặng của ai đó. Cả ba người này toàn thân đều ướt nhẹp.