10 điều kỳ lạ nhất trong vũ trụ của chúng ta

Status
Không mở trả lời sau này.
P

phuthuymatcuoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

black.jpg
Một lỗ đen nằm giữa trung tâm một thiên hà. Ảnh: Reuters. Lỗ đen có kích thước tương đương hạt nhân nguyên tử, thiên hà "ăn thịt", những hạt vật chất có khả năng đâm xuyên qua lớp chì dày hàng chục km chỉ là vài trong số những phát hiện gây sốc nhất về không gian bên ngoài trái đất.
Phản vật chất
Giống như siêu nhân hay người dơi, các phân tử cấu thành nên vật chất luôn có những phiên bản đối nghịch với chúng. Chẳng hạn, một electron có điện tích âm, nhưng phản vật chất của nó, positron, có điện tích dương. Vật chất và phản vật chất hủy diệt lẫn nhau khi va chạm và khối lượng của chúng biến thành năng lượng theo công thức E=mc2 của Einstein. Trong tương lai, một số tàu vũ trụ sẽ được trang bị động cơ phản vật chất.
Những lỗ đen siêu nhỏ
mini-blackhole.jpg

Hàng vạn "tiểu lỗ đen" như thế này đang nằm rải rác trong hệ mặt trời. Ảnh: space.com. Nếu một lý thuyết mới về lực trọng trường được chứng minh là đúng thì có thể nói rằng, nằm rải rác trong hệ mặt trời của chúng ta là hàng chục nghìn lỗ đen siêu nhỏ, mỗi cái có kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử. Không giống như lỗ đen khổng lồ mà người ta thường nói đến, lỗ đen siêu nhỏ là tàn dư của vụ nổ lớn (Big Bang) - sự kiện được cho là khai sinh ra vũ trụ. Chúng tác động tới không-thời gian theo một cách thức hoàn toàn khác với lỗ đen khổng lồ do có mối liên hệ với chiều thứ năm trong không gian.
Bức xạ tàn dư của vũ trụ
Được biết đến với ký hiệu CMB (Cosmic Microwave Background), loại bức xạ này là những dạng vật chất đầu tiên được sinh ra từ vụ nổ lớn Big Bang. Năm 1965, hai nhà khoa học Arno Penzias và Robert Wilson thuộc một viện nghiên cứu của hãng Bell Telephone, khi cố gắng giảm tiếng ồn ở một ăngten để có thể liên lạc tốt hơn với vệ tinh Echo, đã bất ngờ phát hiện ra những chùm sóng vi ba tới từ vũ trụ. Ngay trong năm đó, nhiều nhà khoa học đã xác định rằng các sóng vi ba đó chính là bức xạ tàn dư của vụ nổ lớn. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy nhiệt độ của CMB vào khoảng -270 độ C. CMB còn được gọi bằng một tên khác: bức xạ phông vi ba của vũ trụ.
Vật chất đen
Dark-Matter.jpg
Vật chất đen. Ảnh: space.com. Các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất đen chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ. Nhưng ngay cả khi có được các công nghệ hiện đại nhất, họ vẫn chưa thể chứng minh được giả thuyết đó. Người ta cho rằng các hạt neutrino siêu nhẹ và những lỗ đen không nhìn thấy chính là một phần của vật chất đen. Mặc dù vậy, nhiều nhà thiên văn học vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Họ cho rằng những bí ẩn xung quanh vật chất đen chỉ có thể được giải thích khi chúng ta hiểu rõ hơn về lực trọng trường.
Ngoại hành tinh
exoplanet.jpg

Một ngoại hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Ảnh: space.com. Cho đến tận đầu những năm 90, giới thiên văn học mới chỉ biết đến những hành tinh có cấu tạo và quỹ đạo tương tự những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng kể từ đó tới nay, các nhà khoa học đã phát hiện được 209 hành tinh nằm ngoài thái dương hệ. Được gọi là ngoại hành tinh, những thiên thể này có cấu tạo đa dạng. Chúng có thể là những đám bụi khí lớn có khối lượng không đáng kể cho tới một quả cầu đá khổng lồ quay quanh những ngôi sao lùn đỏ. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm một hành tinh giống hệt trái đất vẫn chưa mang đến bất kỳ kết quả khả quan nào. Nhìn chung, các nhà thiên văn học tin rằng những công nghệ tương lai sẽ giúp con người tìm ra những hành tinh giống như Trái Đất.
Sóng trọng trường
Gravity-Waves.jpg

Ngay từ năm 1916, nhà vật lý thiên tài Einstein đã tiên đoán về sự tồn tại của sóng trọng trường trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Theo định nghĩa của Einstein, sóng trọng trường là những nhiễu loạn hình học của không-thời gian lan truyền với tốc độ ánh sáng.
Về hình dạng, sóng trọng trường không khác gì sóng trên mặt nước. Ảnh: space.com. Về nguồn phát sinh, có giả thiết cho rằng những thiên thể nặng và di chuyển nhanh có thể phát ra sóng trọng trường, giống như hiện tượng phát sóng điện từ của các hạt mang điện. Tuy nhiên, có người lại cho rằng chỉ có những vật thể không có dạng hình cầu mới phát sóng trọng trường. Do sóng trọng trường rất yếu nên các nhà khoa học không thể tạo ra nó trong phòng thí nghiệm. Họ buộc phải trông chờ vào những sự kiện dữ dội trong vũ trụ, chẳng hạn như sự sáp nhập của hai lỗ đen hay hai ngôi sao neutron, mới có thể đo đạc được loại sóng này.
Những "kẻ ăn thịt" trong vũ trụ
Galactic-Cannibalism.jpg

Hình ảnh mô phỏng hiện tượng va chạm giữa thiên hà Andromeda và dải Ngân hà. Ảnh: space.com. Giống như những sinh vật trên Trái Đất, các thiên hà có thể "ăn" lẫn nhau và nhờ đó mà chúng tiến hóa. Andromeda, thiên hà nằm sát dải Ngân hà, đang trong quá trình nuốt chửng nhiều vệ tinh của nó. Hơn một chục chòm sao nằm rải rác khắp Andromeda. Các nhà khoa học cho rằng chúng là tàn dư còn sót lại sau những "bữa ăn" của thiên hà. Hình ảnh bên phải mô phỏng hiện tượng va chạm giữa Andromeda và dải Ngân hà của chúng ta , một hiện tượng chỉ xảy ra khoảng 3 tỷ năm một lần.
Hạt neutrino
Chúng là những hạt cơ bản có điện tích trung hòa và hầu như không có trọng lượng. Neutrino có thể đi xuyên qua một lớp chì dày hàng chục km. Một số neutrino đang đi xuyên qua cơ thể bạn khi bạn đọc bài báo này. Những hạt "ma" này được tạo ra ở bên trong những đám lửa của các ngôi sao và những vụ nổ khủng khiếp (supernova) của các ngôi sao sắp chết.
Quasar
Quasars.jpg

Ảnh của một quasar có tên 3C 273, được chụp vào năm 1979. Ảnh: space.com. Chúng là những thiên thể có đường kính dưới một năm ánh sáng nhưng lại là nguồn phát bức xạ mạnh nhất. Dù nằm ở tận rìa vũ trụ, ánh sáng của các quasar vẫn tới được hành tinh của chúng ta. Sự tồn tại của chúng nhắc nhở các nhà khoa học về tình trạng hỗn mang trong buổi bình minh sơ khai của vũ trụ. Năng lượng mà một quasar giải phóng ra lớn hơn nhiều so với năng lượng của hàng trăm thiên hà. Sau đây là điều duy nhất mà các nhà khoa học đồng ý được với nhau: quasar là những lỗ đen khổng lồ nằm ở trung tâm của những thiên hà xa xôi.
Năng lượng chân không
Vật lý lượng tử nói với chúng ta rằng những khoảng trống trong vũ trụ là nơi trú ngụ của những hạt vật chất có kích thước nhỏ hơn hạt nhân (được gọi là hạt hạ nguyên tử). Chúng liên tục được sinh ra và hủy diệt. Sự tồn tại ngắn ngủi của các hạt hạ nguyên tử mang đến từng cm khối không gian một năng lượng nhất định. Theo thuyết tương đối tổng quát, năng lượng này tạo ra một lực phản trọng trường khiến không gian giãn nở. Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự gây ra sự giãn nở với tốc độ ngày càng tăng của vũ trụ.
 
4

40phamkinhvy

10 điều bí ẩn nhất trong hệ Mặt trời (phần 1)

1. Nhiệt độ tại các cực của Mặt trời không bằng nhau
Tại sao cực Nam của Mặt trời lạnh hơn cực Bắc?
Tàu không gian Ulysses, con tàu đầu tiên nghiên cứu về Mặt trời không chỉ từ mặt phẳng đường hoàng đạo (xích đạo), mà còn từ các cực của Mặt trời, được phóng thành công vào vũ trụ năm 1990. Con tàu này đã làm việc hơn 17 năm và đã truyền tải về trái đất các thông tin giá trị về Mặt trời như: gió của Mặt trời và về các Cực.


10dieubiannhattronghe%20mattroi-0598-02.jpg
Dữ liệu gửi về từ tàu Ulysses

Trong số các kết quả nghiên cứu được, người ta phát hiện ra một hiện tượng khá thú vị đó là cực Nam của Mặt trời lạnh hơn cực Bắc. Nhiệt độ tại cực Nam của Mặt trời là khoảng 80.000ºF (tương đương với 44.000ºC), lạnh hơn 8% so với tại cực Bắc. Với sự trợ giúp của máy quang phổ SWICS gắn trên tàu, các nhà khoa học tiến hành phân tích các thành phần tạo nên gió của Mặt trời và khám phá ra rằng, chính việc tập trung hàm lượng ion oxi О6+ và О7+ một cách tương đối đã gián tiếp tạo nên nhiệt độ của khí, và vị trí 300 triệu km so với Mặt trời được xem là khoảng cách an toàn đối với tàu Ulysses.

Ngạc nhiên hơn, sự khác nhau về nhiệt độ tại các cực lại không phụ thuộc vào từ trường của Mặt trời (thậm chí, trong chu kỳ 11 năm của Mặt trời, sự khác biệt giữa các cực của nó vẫn không thay đổi). Các nhà vật lý học cho biết, cơ cấu của “bầu khí quyển” trên các cực của Mặt trời là khác nhau, tuy nhiên vấn đề này vẫn đang được khám phá.

2. Bí mật của sao Hỏa


Tại sao bán cầu Bắc và bán cầu Nam của sao Hỏa lại khác nhau nhiều đến vậy?


10dieubiannhattronghe%20mattroi-0598-03.jpg
Cho đến nay, sao Hỏa vẫn tồn tại nhiều điều bí ẩn đối với con người

Trên bề mặt bán cầu Nam của sao Hoả các miệng núi lửa mọc lên san sát, thế nhưng ở bán cầu Bắc chỉ thấy lác đác một vài miệng núi lửa và phần lớn là các bình nguyên núi lửa rộng lớn.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này, trong đó, có giả thuyết cho rằng, sở dĩ có sự khác biệt lớn đến vậy tại các bán cầu trên sao Hỏa là do vụ va chạm giữa sao Hỏa với một tiểu hành tinh có kích thước sao Diêm Vương. Thế nhưng, giả thuyết khác lại giải thích rằng, trong giai đoạn địa chất ban đầu, các mảng thạch quyển (lớp vỏ cứng ngoài cùng nhất của các hành tinh có đất đá) đã vô tình “gặp nhau” tại một bán cầu và sau đó “dính vào nhau” tại cùng một vị trí. Cho đến nay, các cuộc tranh luận để tìm ra câu trả lời thuyết phục nhất giữa các nhà khoa học vẫn chưa ngã ngũ.

Có hay không một lời nguyền trên sao Hỏa?

Có một điều gì đó bất thường đã xảy ra không cho bất kỳ con tàu vũ trụ nào tiếp cận sao Hỏa. Thống kê cho thấy, gần 2/3 các con tàu vũ trụ đã biến mất khi đến gần hành tinh này. Các tên lửa của Nga đưa tàu vũ trụ lên sao Hỏa cũng đều bị thất bại. Các vệ tinh của Mỹ đều bị hỏng khi mới đi được một nửa chặng đường. Các thiết bị phóng của Anh sau khi đáp xuống sao Hỏa đều mất tín hiệu liên lạc với Trái đất. Một bóng đen bí ẩn đã bao trùm lên toàn bộ những nỗ lực tiếp cận sao Hỏa của loài người. Nhiều người tin rằng, hành tinh này được bảo vệ bằng một lời nguyền độc đoán. Tuy nhiên, điều đó có lẽ chỉ là sự thêu dệt của con người, cũng có thể, may mắn vẫn chưa mỉm cười với chúng ta trong hành trình đi tìm sự sống mới.

3. Những hiện tượng kỳ lạ ở Tunguska, Sibiri (Nga)


Điều gì đã diễn ra gần sông Tunguska?


10dieubiannhattronghe%20mattroi-0598-04.jpg
Quả cầu lửa hủy diệt từ vũ trụ ở Tunguska, Sibiri (Nga)
Vào khoảng
7h00 sáng (giờ địa phương) ngày 30/6/1908, một quả cầu lửa khổng lồ lao đi vun vút trên bầu trời phía Đông Sibiri giữa vùng Lena và Podkamena Tuguska, từ phía Đông nam đến Tây Bắc.
Quả cầu lửa sáng đến nỗi, ánh sáng chói lòa của nó có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm dặm. Chỉ một vài giây sau đó, sức nóng nhanh chóng lan tỏa trong phạm vi gần 40 km và thiêu trụi mọi thứ trong khu vực: động, thực vật và cả con người. Một khu vực rộng 2150 km2 với 80 triệu loài cây đã bị phá hủy hoàn toàn. Quả cầu lửa bí ẩn từ vũ trụ đã biến khu vực có thảm thực vật phong phú và các loài động vật quý hiếm của rừng Taiga bỗng chốc trở thành một nghĩa địa chết chóc. Thảm họa từ trên trời rơi xuống này, đến nay vẫn là nỗi kinh hoàng của loài người.

Khi đi tìm câu trả lời cho bí ẩn này, các nhà khoa học thấy rằng không hề có bất kỳ một ngọn núi lửa nào được hình thành quanh khu vực Tunguska, nơi thảm họa xảy ra. Vậy quả cầu lửa đó từ đâu ra, phải chăng nó thực sự xuất hiện từ ngoài vũ trụ?

Một số nhà khoa học cho rằng, vụ nổ xảy ra là do sự kích nổ từ khí thiên nhiên có trong thiên thạch đang bay trong khí quyển, một số khác lại đưa ra giả thuyết lạ lùng về một vụ nổ UFO.

4. Độ nghiêng của sao Thiên vương


Tại sao sao Thiên Vương lại nằm nghiêng?


10dieubiannhattronghe%20mattroi-0598-05.jpg
Sao Thiên vương có độ nghiêng 97,86º
Nếu các hành tinh khác có thể ví von như những con quay, thì sao Thiên Vương lại giống một hình cầu đang lăn. Độ nghiêng trục quay của nó lên đến 97,86º. Chính điều này khiến sao Thiên Vương khác hoàn toàn so với các hành tinh còn lại của hệ Mặt trời. Thật thú vị khi một cực của nó sẽ nằm trong bóng tối suốt 42 năm và cực còn lại thì sẽ được Mặt trời chiếu sáng ròng rã 42 năm.

Được biết, hầu hết tất cả các hành tinh đều xoay ngược chiều kim đồng hồ (nếu nhìn từ phía cực Bắc của trái đất), ngoại trừ sao Kim quay theo chiều kim đồng hồ. Từ đây nảy sinh một giả thuyết cho rằng, sở dĩ sao Kim quay ngược chiều so với các hành tinh khác do nó đã va chạm với một hành tinh khác trong vũ trụ. Nhiều khả năng, vụ va chạm đó đã xảy ra với sao Thiên Vương?

5. Khí quyển trên Titan

Tại sao trên Titan lại có khí quyển?


10dieubiannhattronghe%20mattroi-0598-06.jpg
95% thành phần có trong khí quyển của Titan là Nitơ
Titan là một trong 34 vệ tinh (mặt trăng) của sao Thổ
và là hành tinh vệ tinh lớn thứ hai trong hệ Mặt trời (sau Ganymede, vệ tinh của sao Mộc). Ngoài ra, đây còn là hành tinh vệ tinh duy nhất trong hệ Mặt trời có khí quyển, và cũng là hành tinh vệ tinh duy nhất không thể quan sát trực tiếp bề mặt vì có mây che phủ. Hành tinh Titan rất giống trái đất, mặc dù có kích thước nhỏ hơn.
Titan rất giàu chất ni tơ giống như khí quyển trái đất. Trên mặt Titan rất lạnh, cảnh sắc gồ ghề. Nhiệt độ ở bề mặt là - 291ºF (-179ºC) còn nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là - 333ºF (-202ºC). Điều đáng nói là, thành phần chính trong khí quyển của Titan nitơ với hàm lượng lên tới 95%. Câu hỏi được đặt ra, rằng từ đâu Titan có lượng khí nitơ lớn đến như vậy? Điều này cho đến nay vẫn là bí ẩn.
 
P

phuthuymatcuoi

Những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong năm 2010
Dưới đây là một số sự kiện nổi bật về thiên văn trong năm 2010 theo trang web space.com. Chúng ta chú ý một số thuật ngữ sau:

Cấp độ sáng biểu kiến: Theo thang này, con số càng nhỏ tương ứng với thiên thể sáng hơn. Những ngôi sao hoặc hành tinh sáng nhất có giá trị nhỏ hơn không - giá trị âm.

Độ (khoảng cách) : Khoảng cách trên bầu trời giữa 2 điểm được đo bằng độ. Bạn nắm chặt bàn tay và dang thẳng cánh tay, góc nhìn của nắm tay sẽ tương đương với 10 độ. Mặt trăng và Mặt trời đều có kích thước biểu kiến khoảng 0,5 độ.
Lưu ý: Các thông số khoảng cách cho trong bài chỉ đúng chính xác cho người quan sát ở Bắc Mỹ. (vietastro)

Ngày 15/1: Nhật thực vành khuyên
Nhật thực vành khuyên (nhẫn) xuất hiện trên một số vùng thuộc châu Phi, Ấn độ và Trung Quốc. Do Mặt trăng đang gần với điểm viễn địa (apogee) và Trái đất vừa ra khỏi điểm cận Nhật nên Mặt trăng trông nhỏ hơn bình thường, và Mặt trời lại hơi lớn hơn một chút. Chu vi Mặt trăng (biểu kiến) chỉ bằng 92% so với Mặt trời, bởi vậy 4 % còn lại của Mặt trời sẽ không bị che phủ và ta sẽ thấy dạng hình vành khuyên. Điểm cực đại của nhật thực lần này kéo dài tới 11 phút 8 giây. Đó là một nhật thực khá dài , so với lần nhật thực toàn phần hồi năm ngoái là gần gấp đôi. Theo chuyên gia về nhật thực Fred Espenak thuộc Nasa thì làn nhật thực này là lâu nhất trong 3 thiên niên kỷ và kỷ lục đó chỉ bị đánh đổ nếu ta chờ tới năm 3043 !.
Ngày 29/1 : Sao Hỏa đang tiến gần tới Trái
Sao Hỏa sẽ chỉ còn cách Trái Đất khoảng 61,7 triệu dặm, gần nhất cho tới năm 2014. Với độ sáng biểu kiến là -1,3, sao Hỏa sẽ lấn lướt hầu hết các ngôi sao khác loại trừ Sirius và Mộc tinh. Điểm xung đối với Mặt trời sẽ xẩy ra vào ngày 29/1. Trong suốt tháng 1 sao Hỏa tiến gần và to ra (biểu kiến) và với một kính thiên văn, bạn có thể xem được một vài chi tiết trên bề mặt sao Hỏa, và đôi khi là những đám mây trắng với một kính thiên văn amateur loại trung bình, khi hành tinh này lên cao gần đỉnh đầu. Bằng sự luyện tập và cả thời gian nữa, bạn có thể nhìn được hơn thế. Mặc dù có những tin đồn (vịt) này nọ, bạn vẫn không thể xem sao Hỏa to như hoặc gần như Mặt trăng được. Với mắt trần, sao Hỏa vẫn chỉ là một chấm sáng trên bầu trời.

Ngày 16/2 - Sao Kim và sao Mộc ở gần nhau
Giống như 2 con tàu đang vượt nhau ở buổi trời chạng vạng, sao Kim và sao Mộ chỉ cách nhau tầm 0,5 độ vào đêm 16/2. Mộc tinh thì đang di chuyển hướng về phía Mặt trời, trong khi sao Kim thì đi theo hướng ngược lại. Thường thì đây là một cảnh tượng hết sức thú vị, nhưng lần gặp nhau này của hai hành tình chỉ cách Mặt trời có 9 độ (về phía đông), và như vậy là quá gần để có độ sáng lý tưởng từ phía hai vì tinh tú. Dù sao, nếu bạn vẫn muốn xem, hãy bắt đầu ngay vào sau khi Mặt trời lặn, hãy nhìn kỹ về phía Mặt trời vừa lặn xuống, hơi chếch về phía trái (hướng bắc). Sử dụng một ống nhòm lia về hướng đó và bạn sẽ thấy sao Kim (độ sáng -3,8) nặm ngay phía dướ, lệch về phía trái của sao Mộc (độ sáng -2,0).
Lưu ý: Các thông số khoảng cách ở trên chỉ đúng chính xác cho người quan sát ở Bắc Mỹ, ở Việt Nam vào chiều tối ngày 16, 17/1 Sao Kim, và Sao Mộc cũng sẽ ở rất gần nhau (vietastro)

Từ ngày 28/3 tới 12/4 : sao Kim và sao Thuỷ ''cặp kè''
Hai hành tinh này tạo thành cặp đôi hấp dẫn về phía bầu trời tây bắc ngay sau khi Mặt trời lặn. Trong khoảng thời gian trên, hai hành tinh này sẽ chỉ cách nhau không quá 5 độ. Sao Kim ở về bên trái và hơi cao hơn sao Thủy một chút và đương nhiên sao Kim sáng hơn sao Thuỷ. Vào ngày 3/4, chúng ở gần nhau nhất, chỉ cách nhau có 3 độ.

Ngày 6/6 : Ta có thể xem tới 2 cặp bài trùng
Sao Hỏa mầu cam đi ngang qua Regulus, một ngôi sao thực thụ, chỉ cách chưa đầy 1 độ.Tới thời gian đó sao Hỏa chỉ còn là một chấm sáng ngay cả khi ta nhìn qua một kính thiên văn loại lớn. Cũng vào đêm đó, sao Mộc sẽ “đi cùng” sao Thiên vương và bắt đầu lần gặp đầu tiên trong loạt 3 lần gặp nhau liên tiếp. Đã có 6 lần hai hành tinh gặp nhau chập 3 như vậy tính từ năm 1801 đến 2200. Lần gần đây nhất xẩy ra vào năm 1983 và lần tiếp theo sẽ diễn ra trong 2 năm 2037 và 2038.

Ngày 26/6 : Nguyệt thực một phần
Lần nguyệt thực này ưu tiên cho vùng quần đảo Hawai, phía tây Alaska, Úc, New Zealand, phía đông Malaysia và Châu Á. Ở những nơi này, người dẫn sẽ thấy phần nửa trên của Mặt trăng bị tối đi do bóng đen toàn phần của Trái đất đi qua. Ở vùng bờ đông nước Mỹ, người ta cũng có thể thấy bóng mặt trăng mờ đi đôi chút trước khi lặn do phần nửa tối của Trái đất đi qua.
Nguyệt thực sẽ quan sát được ở Việt Nam bắt đầu từ lúc trăng vừa mọc. Chúng ta hãy cùng đánh dấu đỏ ngày này (vietastro)

Ngày 11/7 : Nhật thực toàn phần
Hầu như là lần nhật thực này chỉ xẩy ra ở khu vực là đại dương. Bóng tối của Mặt trăng sẽ đổ qua khoảng 15 dặm của Tahiti (điều kiện thuận lợi cho những người trên tầu thủy), sau đó đi qua hòn đảo tí hon Easter. Từ phần đất nhỏ xíu ở giữa khu vực Nam Thái bình dương này, phần nhật thực toàn phần sẽ đi vào vùng biển trong vòng 4 phút 45 giây. Nói về vấn đề chụp hình nhật thực ? chỉ có một dẻo đất tí tẹo nằm gần cuối phần nhật thực toàn phần ở Patagonia.
Nhật thực không quan sát được ở Việt Nam (vietastro)

Đầu tháng 8: Bộ ba hành tinh
Sao Hỏa đi ngang qua sao Thổ chỉ cách một hai độ vào ngày 1/8, và sao Kim cũng trượt nhanh qua với khoảng cách chỉ có 3 độ sau đó 9 ngày, 8/8. Bộ ba hành tinh trên sẽ tạo thành một hình tượng mà Jean Meeus gọi là “Trio” (chân kiềng) khi mà ba hành tinh nằm vừa lọt một hình tròn với đường kính chưa tới 5 độ. Bộ 3 hành tinh này khi đó nằm khá xa Mặt trời (khoảng từ 46 - 50 độ), nhưng không may cho những người ở bắc Bán cầu là bộ ba nằm lệch về phía nam nên khá gần với đường chân trời khi Mặt trời lặn.

Ngày 12/8 : Mưa sao băng Perseid
Đây là một trận mưa sao băng có tiếng tăm nhất và cũng đáng tin cậy nhất trong năm và may mắn là đợt Perseid này lại không bị quấy nhiễu bởi ánh trăng. Trong điều kiện trời trong, đủ tối, riêng một người quan sát có thể đếm được tới 90 sao băng trong một giờ (hơn 1 vệt trong 1 phút). Nếu bạn dự định bỏ một đêm hè để ngắm sao thì đây chính là thời điểm tốt nhất.

Ngày 21/9 : Lớn, sáng và ở trên cao
Ngày này, sao Mộc lên tới giữa thiên đỉnh vào nửa đêm, có nghĩa là hành tinh này tới vị trí xung đối (đối diện với Mặt trời) với độ sáng biểu kiến đạt - 2,9. Lần này, sao Mộc ở gẩn Trái đất hơn bình thường vì hành tinh này sẽ đặt vị trí cận nhật vào tháng 3 năm 2011. Bởi vậy, với một kính thiên văn, những lằn ngang của sao Mộc sẽ thể hiện rõ nhất có thể với độ rộng tới 50 arc second hay 1/36 độ rộng biểu kiến của Mặt trăng tròn. Ngay gần đó là sao Thiên vương. Đây cũng là lần gặp nhau thứ 2 trong loạt 3 lần gặp nhau liên tiếp giữa hai hành tinh khí khổng lồ này (xem mục Ngày 6/6).

Cuối tháng 10 : Sao chổi bay gần Trái đất
Sao chổi Hartley 2 sẽ đi ngang qua Trái đất với khoảng cách 11,2 triệu dặm (~ 18 triệu km), chỉ 1 tuần trước khi sao chổi này tiến gần tới Mặt trời nhất. Kết quả là sao chổi này sẽ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, có lẽ độ sáng biểu kiến sẽ đạt +4 hoặc +5 . Tuy nhiên với độ sáng cỡ này, chỉ những người ở vùng nông thôn là có thể xem được, ở thành phố do ô nhiễm ánh sáng và bụi, ta khó lòng nhìn thấy. Sao chổi sẽ là một thiên thể chuyển động nhanh, nó bay qua khu vực các ngôi sao ủa chòm Auriga và Gemini. Sau đó vào đầu tháng 11, tầu vũ trụ Deep Impact, con tầu đã gặp với sao chổi Tempel vào 1/7/05, sẽ gặp Hartley 2 chỉ với khoảng cách chưa đầy 600 dặm.

Ngày 14/12 : Sao băng Geminid
Mặc dầu vào thời gian đó có trăng, nhưng Mặt trăng sẽ lặn ngay sau lúc nửa đêm và để lại bầu trời tối đen để những người yêu sao băng chiêm ngưỡng. Khả năng có tới 120 sao băng trong một giờ. Với những nguời chịu lạnh giỏi, đây là một dịp đáng để lên kế hoạch.

Ngày 20, 21 /12 Nguyệt thực toàn phần
Bắc Mỹ là nơi có được tầm nhìn tốt nhất cho lần nguyệt thực toàn phần này. Ở khu vực bờ Đông Hoa kỳ và Canada, sự kiện này sẽ diễn ra vào lúc trước rạng đông. Ở khu vực bờ Tây, sự kiện này diễn ra vào lúc tối muộn của ngày 20 (và sang rạng sáng ngày 21/12). Thời gian che khuất toàn bộ diễn ra trong 1 giờ 14 phút. Ở Tây Âu, người ta sẽ được chứng kiến trăng lặn trong khi bị che khuất, và ngược lại, người Nhật sẽ lại thấy trăng mọc khi bị Trái đất che.
Nguyện thực không quan sát được ở Việt Nam (vietastro)
 
B

babe_hehe

tại sao trục của trái đất lại nghiêng, lam sao các nhad du hanh vũ trụ lại co thể đến gan mặt trơi
 
N

n_g_o_c_a_n_h

troi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lo .....den do chinh la .......... ho den vu tru
no hut tat ca nhung ji bay qua no
am moi chi biet qua mot bo phim
that khung khiep
den noi...... chay ca nuoc mat
am von la mit uot ma
-Chú ý:Viết có dấu trong bài viết!
 
Last edited by a moderator:
N

nguyentuvn1994

những điều bí ẩn xung quanh chúng ta còn rất nhiều, trước hết đó là trái đất:
1. Nước ở trên trái đất từ đâu xuất hiện và tại sao chúng lại có khối lượng và số lượng lớn đến như vậy? Vì như chúng ta đã biết trái đất là một hành tinh đá, vậy nước từ đâu xuất hiện?
2. không khí của trái đất từ đâu mà có? (câu hỏi này cũng giống như câu hỏi trên Titan tại sao có khí quyển vậy :) )

Một bí ẩn lớn khác của vũ trụ đó là hố đen, ví như câu hỏi: trong hố đen, vật chất tồn tại dưới dạng nào thì thật khó trả lời, và còn rất nhiều vấn đề vật lý phức tạp xoay quanh hố đen vì lực hút khổng lồ của nó. Ngoài ra, gần đây người ta còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ đó là: một số hố đen có những sao chổi nhỏ bay bên cạnh với tốc độ vài nghìn km/s.
Tại sao những sao chổi này lại không bị hút vào hố đen (thứ mà ngay cả ánh sáng cũng không thoát được, vì nếu muốn thoát khỏi hố đen vật chất cần một vận tốc >vận tốc ánh sáng trong chân không mà điều này thì không thể trong phạm vi thuyết tương đối! ).
hiểu rõ hơn về hiện tượng này đọc tại Đây
ngoài ra ở TQ người ta còn tạo ra được một hố đen điện từ nhân tạo hút ánh sáng và các sóng điện từ
 
N

narcissus234

câu 1

1/.chưa hẳn đâu nhen, bn phải bik cấu tạo cua trái đất từ 4 ng tố chính such as : hidro.oxi,nito...(hok nhớ hế :D), boi thế,mà trên td moi có sự sống -> tự hỏi vậy có nước ko ta? h2 + 02 -> h2o, dung ko nè?
 
N

nguyentuvn1994

1/.chưa hẳn đâu nhen, bn phải bik cấu tạo cua trái đất từ 4 ng tố chính such as : hidro.oxi,nito...(hok nhớ hế :D), boi thế,mà trên td moi có sự sống -> tự hỏi vậy có nước ko ta? h2 + 02 -> h2o, dung ko nè?
Đúng cậu nói đúng, nhưng cậu giải thích thế nào về lượng khí đó? Còn nữa, ý cậu muốn nói là các khí tác dụng hoá học tạo nên nước đúng không, nhưng xin nhớ, lượng nước ở trên toàn địa cầu là rất lớn không thể chỉ dựa vào mình các phản ứng hoá học giữa các khí được, theo mình, nhất thiết phải có một nguyên do khác nữa :-?
 
N

narcissus234

có nhiều nguyên nhân

minh cũng chưa bao h` tìm hiểu vì sao có nước trên trái đất, đơn jản là nó ko có trong chương trình ôn luyện ò minh truoc đây, minh co hoc ve trai dat,cac hanh tinh,cau tao trai dat,nhung thật sự nước-sự hih thành của no wả kà mới mẻ, đúng như loi bn nói,ko thể hiu theo cach don jản vậy dc...
trai đất-1 hanh tinh đá,về cả kích thước,khoi luong,Trái Đất có độ đặc lớn nhất, hấp dẫn bề mặt lớn nhất, từ trường mạnh nhất, tốc độ quay nhanh nhất.Và đồng thời nó cũng là hành tinh đất đá duy nhất mà các mảng kiến tạo còn hoạt động. nhưng ko có nghĩa là ko co nuoc...
tu 1 vai trang web, minh nghĩ là có lien wan den bigbag, bn co bik ve vu nổ ấy chứ, 1 jả thuyết cho rang vụ nổ tạo nên vũ trụ...
minh đã sưu tầm tu vietbao, bn xem nè:
"Có hai khả năng được đề cập đến. Giả thiết thứ nhất: Trái đất "rỉ" nước thông qua các đám mây khí. Giả thiết thứ hai: các thiên thạch đã mang nước đến trái đất trong quá trình va đập của chúng vào trái đất. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất được giả thiết nào đúng.

Giả thiết 1: Trong quá trình hình thành các thế hệ ngôi sao, những đám mây khí liên tục được làm giàu bởi những thành phần nặng như bụi và nước. Trong một số đám mây bụi liên tục hình thành các ngôi sao mới và bao quanh những ngôi sao này là những "đĩa khí" của chúng ta được hình thành trước khoảng 5 tỷ năm trước. Những vòng khí và bụi của hệ mặt trời lúc mới hình thành lớn gấp 10 lần hệ mặt trời của chúng ta ngày nay.

Cùng với thời gian trong các vòng khí, những "hòn đá" dần được hình thành thông qua việc gắn kết dần những phần nhỏ và mảnh vỡ tạo nên tiền đề cho một ngôi sao. Thông qua việc va đập và cọ sát, những tiểu hành tinh này lại tiếp tục gắn kết với nhau thành những hành tinh lớn hơn. Cuối cùng chúng hình thành nên các hành tinh lớn như sao Thổ, sao Kim, Trái đất và sao Hỏa.

Những hành tinh nguyên thủy này không chỉ chứa bụi mà còn chứa cả băng. Những hạt nước đầu tiên tồn tại ở các hành tinh chính là những đám mây khí. Thế nhưng phần lớn chúng mất đi khi các tiểu hành tinh còn nóng đỏ. Chúng bay hơi trở lại vũ trụ. Tuy nhiên trái đất liên tục nguội dần đi và các núi lửa phun ra các đám mây khí kết hợp với các khí khác như CO2, mê tan và amôniac. Cuối cùng, trái đất cũng đủ lạnh để hơi nước trong không khí ngưng tụ lại biến thành những đám mây, những trận mưa rồi nước ngấm dần xuống đất và tạo nên biển, sông, hồ...

Giả thiết 2: Đa số các nhà khoa học cho rằng, riêng trái đất lạnh thôi sẽ không có đủ nước tạo thành biển như ngày nay. Nước phải đến từ một nguồn khác nữa. Một lý thuyết được đưa ra: Nước đến từ các tảng thiên thạch có bán kính hàng km bay xung quanh trái đất lúc bắt đầu hình thành. Khi chúng rơi xuống trái đất, nước chứa trong đó được dự trữ dưới dạng băng. Cũng có những chứng minh cho lý thuyết này: Những "hố bom" khổng lồ trên mặt trăng và trên đó vẫn có những cơn gió lạnh mang hơi nước. Các nhà thiên văn học tiến hành nghiên cứu sự hình thành của mặt trăng cho thấy nước vẫn đang tồn tại ở đó dưới dạng băng."
rất có lí,đúng ko???
 
B

byby_bubu

cho em hỏi tí:
Tại sao trục trái đất bị nghiêng?
các anh chị cố gắng júp em với nha
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom