Thích - Thương 1:50 AM

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tầng 6, phòng trọ, một đứa con trai mới bước vào đời đứng cạnh song sắt cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ ngoài kia. Ánh đèn lập lòe lác đác trên những con đường, trên những căn phòng của ký túc xá đối diện và hàng ngàn đốm sáng của thành phố không ngủ ở xa xa... Nhiều ánh sáng quá, nhưng lại không có ai. Cậu nghĩ gì? Chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, sao cậu lại chìm sâu đến vậy. Rõ ràng đã nói không có tình cảm, cậu vẫn ôm một mối hi vọng nào đó...

Trở về cậu 3 năm trước, người vừa qua cơn đau của sự phản bội, cậu đã từng nghĩ sẽ không tin tưởng ai nữa, đó là lúc cậu được tiếp xúc với một cô gái, ngoài lạnh trong ấm, xa lạ nhưng lại rất gần gũi. Một thời gian dài, cậu chủ động đi tìm niềm vui, và bất ngờ, cái lưới tình giăng ra cậu lại đi lạc vào. Cậu đem sự hồn nhiên, cái sự thuần túy đi yêu, nhưng thứ đáp lại là sự từ chối.

Cậu không buồn, cậu cười nhưng cậu vẫn cố gắng chinh phục thứ đó, cái cậu gọi là tình yêu. Thời gian lại qua, cậu vẫn bị từ chối, cậu vẫn cười. Dường như, sự từ chối không làm cho hai người xa cách, vẫn là sự từ chối, vẫn là những nụ cười, vẫn là cậu, vẫn yêu một người. "Sao lại không từ bỏ?", cậu đã tự hỏi lòng rất nhiều lần, cậu là một người cố chấp chăng? Cậu không hiểu, theo đuổi một người, đó là cố chấp hay là kiên trì, khoảng cách khái niệm hai từ này mong lung quá...

Rồi cũng đến ngày đó, cô ấy thông báo đã có người yêu, một người cũng theo đuổi, nhưng lại cạnh cô ấy. Cậu sững lại, cơn đau trong tim lại lần nữa trỗi lên, xâm chiếm toàn thân cậu. Một mình trong một căn phòng tăm tối, một người quằn quại vì đau đớn. Cậu không khóc, những chuyện xảy ra làm cậu khóc đủ rồi, cậu chỉ đau, và sợ ngủ. Giấc mơ, cậu sợ những giấc mơ, sợ mơ về những cảm giác tốt đẹp, để rồi kết thúc sẽ là điều cậu không muốn và bừng tỉnh giữa đêm với sự bàng hoàng. Cậu hiểu và cậu đã cố gắng để cách xa cô.

Một tuần, hai tuần,... rồi cậu cũng chấp nhận chuyện đó, cậu biết, cậu không là ai cả, chỉ là những sự ảo tưởng của một người mong muốn tình yêu làm cậu mù quáng. Trước đến giờ cậu vẫn nói chuyện với nhiều người con gái, đi chơi với nhiều người, tất nhiên không phải chỉ cậu với người ta, có người có tình cảm, cậu gạt đi, chặn đứng nó trước khi nó chớm nở. Người ta nói gì, cậu mặc kệ. Trong mắt người ta, cậu có thể là một đứa đào hoa, một trap boy hay là một kẻ lừa dối. Những người tiếp xúc với cậu ắt hẳn sẽ hiểu cậu như nào. Cậu không cần nói nhiều về vấn đề này, ai hiểu cứ hiểu, ai không hiểu cứ chê trách.

Cậu vẫn như vậy, cách xa càng nhiều càng tốt, nhưng rồi cô ấy chủ động đến nhắn, vẫn là như thế, vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, chỉ là cậu đang làm quá. Tìm một người mới hay ôm tiếp hi vọng người cũ, cậu không quan tâm cái đó nữa. Trong dòng người, cậu vẫn đứng ở đấy, không phải chờ đợi tình yêu tới, mà là chờ người cậu đợi sẽ vô tình lướt ngang qua.

2:30 am, cậu vẫn ngồi đây, ngắm nhìn sự tĩnh mịch kia. Cậu vẫn là cậu, vẫn yêu cô ấy, không lý do gì cả, cậu yêu vì cô ấy là cô ấy...

"I wanna love you 'till the end of time
Things gonna change but not my mind~
I needed love just like i need you
I love you - my tiny tiny baby blue
❤
"
Tiny love - Thịnh Suy


P/s: muốn hátttttt :<<
 

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
508
1,235
176
19
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
Tầng 6, phòng trọ, một đứa con trai mới bước vào đời đứng cạnh song sắt cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ ngoài kia. Ánh đèn lập lòe lác đác trên những con đường, trên những căn phòng của ký túc xá đối diện và hàng ngàn đốm sáng của thành phố không ngủ ở xa xa... Nhiều ánh sáng quá, nhưng lại không có ai. Cậu nghĩ gì? Chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, sao cậu lại chìm sâu đến vậy. Rõ ràng đã nói không có tình cảm, cậu vẫn ôm một mối hi vọng nào đó...

Trở về cậu 3 năm trước, người vừa qua cơn đau của sự phản bội, cậu đã từng nghĩ sẽ không tin tưởng ai nữa, đó là lúc cậu được tiếp xúc với một cô gái, ngoài lạnh trong ấm, xa lạ nhưng lại rất gần gũi. Một thời gian dài, cậu chủ động đi tìm niềm vui, và bất ngờ, cái lưới tình giăng ra cậu lại đi lạc vào. Cậu đem sự hồn nhiên, cái sự thuần túy đi yêu, nhưng thứ đáp lại là sự từ chối.

Cậu không buồn, cậu cười nhưng cậu vẫn cố gắng chinh phục thứ đó, cái cậu gọi là tình yêu. Thời gian lại qua, cậu vẫn bị từ chối, cậu vẫn cười. Dường như, sự từ chối không làm cho hai người xa cách, vẫn là sự từ chối, vẫn là những nụ cười, vẫn là cậu, vẫn yêu một người. "Sao lại không từ bỏ?", cậu đã tự hỏi lòng rất nhiều lần, cậu là một người cố chấp chăng? Cậu không hiểu, theo đuổi một người, đó là cố chấp hay là kiên trì, khoảng cách khái niệm hai từ này mong lung quá...

Rồi cũng đến ngày đó, cô ấy thông báo đã có người yêu, một người cũng theo đuổi, nhưng lại cạnh cô ấy. Cậu sững lại, cơn đau trong tim lại lần nữa trỗi lên, xâm chiếm toàn thân cậu. Một mình trong một căn phòng tăm tối, một người quằn quại vì đau đớn. Cậu không khóc, những chuyện xảy ra làm cậu khóc đủ rồi, cậu chỉ đau, và sợ ngủ. Giấc mơ, cậu sợ những giấc mơ, sợ mơ về những cảm giác tốt đẹp, để rồi kết thúc sẽ là điều cậu không muốn và bừng tỉnh giữa đêm với sự bàng hoàng. Cậu hiểu và cậu đã cố gắng để cách xa cô.

Một tuần, hai tuần,... rồi cậu cũng chấp nhận chuyện đó, cậu biết, cậu không là ai cả, chỉ là những sự ảo tưởng của một người mong muốn tình yêu làm cậu mù quáng. Trước đến giờ cậu vẫn nói chuyện với nhiều người con gái, đi chơi với nhiều người, tất nhiên không phải chỉ cậu với người ta, có người có tình cảm, cậu gạt đi, chặn đứng nó trước khi nó chớm nở. Người ta nói gì, cậu mặc kệ. Trong mắt người ta, cậu có thể là một đứa đào hoa, một trap boy hay là một kẻ lừa dối. Những người tiếp xúc với cậu ắt hẳn sẽ hiểu cậu như nào. Cậu không cần nói nhiều về vấn đề này, ai hiểu cứ hiểu, ai không hiểu cứ chê trách.

Cậu vẫn như vậy, cách xa càng nhiều càng tốt, nhưng rồi cô ấy chủ động đến nhắn, vẫn là như thế, vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, chỉ là cậu đang làm quá. Tìm một người mới hay ôm tiếp hi vọng người cũ, cậu không quan tâm cái đó nữa. Trong dòng người, cậu vẫn đứng ở đấy, không phải chờ đợi tình yêu tới, mà là chờ người cậu đợi sẽ vô tình lướt ngang qua.

2:30 am, cậu vẫn ngồi đây, ngắm nhìn sự tĩnh mịch kia. Cậu vẫn là cậu, vẫn yêu cô ấy, không lý do gì cả, cậu yêu vì cô ấy là cô ấy...

"I wanna love you 'till the end of time
Things gonna change but not my mind~
I needed love just like i need you
I love you - my tiny tiny baby blue
❤
"
Tiny love - Thịnh Suy


P/s: muốn hátttttt :<<
Trương Văn Trường VũCậu là ai?. Đây là câu chuyện của cậu hay của ai ?
"2:30 am, cậu vẫn ngồi đây, ngắm nhìn sự tĩnh mịch kia. Cậu vẫn là cậu, vẫn yêu cô ấy, không lý do gì cả, cậu yêu vì cô ấy là cô ấy..."
 
  • Love
Reactions: Duy Quang Vũ 2007

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Cậu là ai?. Đây là câu chuyện của cậu hay của ai ?
"2:30 am, cậu vẫn ngồi đây, ngắm nhìn sự tĩnh mịch kia. Cậu vẫn là cậu, vẫn yêu cô ấy, không lý do gì cả, cậu yêu vì cô ấy là cô ấy..."
Hy _ Nhiênđây là câu chuyện của một kẻ khờ cố chấp theo đuổi một thứ không xác định ạ
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
tại sao lại gọi là cố chấp ạ theo dduooir1 thứ ko xác định ạ?
Hy _ Nhiêncố chấp hay là kiên định? xem nó như nào nó là như thế. Tình yêu không thấy được, không cầm nắm được, không ngửi được, vậy nên nó không xác định
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,677
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Tầng 6, phòng trọ, một đứa con trai mới bước vào đời đứng cạnh song sắt cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ ngoài kia. Ánh đèn lập lòe lác đác trên những con đường, trên những căn phòng của ký túc xá đối diện và hàng ngàn đốm sáng của thành phố không ngủ ở xa xa... Nhiều ánh sáng quá, nhưng lại không có ai. Cậu nghĩ gì? Chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, sao cậu lại chìm sâu đến vậy. Rõ ràng đã nói không có tình cảm, cậu vẫn ôm một mối hi vọng nào đó...

Trở về cậu 3 năm trước, người vừa qua cơn đau của sự phản bội, cậu đã từng nghĩ sẽ không tin tưởng ai nữa, đó là lúc cậu được tiếp xúc với một cô gái, ngoài lạnh trong ấm, xa lạ nhưng lại rất gần gũi. Một thời gian dài, cậu chủ động đi tìm niềm vui, và bất ngờ, cái lưới tình giăng ra cậu lại đi lạc vào. Cậu đem sự hồn nhiên, cái sự thuần túy đi yêu, nhưng thứ đáp lại là sự từ chối.

Cậu không buồn, cậu cười nhưng cậu vẫn cố gắng chinh phục thứ đó, cái cậu gọi là tình yêu. Thời gian lại qua, cậu vẫn bị từ chối, cậu vẫn cười. Dường như, sự từ chối không làm cho hai người xa cách, vẫn là sự từ chối, vẫn là những nụ cười, vẫn là cậu, vẫn yêu một người. "Sao lại không từ bỏ?", cậu đã tự hỏi lòng rất nhiều lần, cậu là một người cố chấp chăng? Cậu không hiểu, theo đuổi một người, đó là cố chấp hay là kiên trì, khoảng cách khái niệm hai từ này mong lung quá...

Rồi cũng đến ngày đó, cô ấy thông báo đã có người yêu, một người cũng theo đuổi, nhưng lại cạnh cô ấy. Cậu sững lại, cơn đau trong tim lại lần nữa trỗi lên, xâm chiếm toàn thân cậu. Một mình trong một căn phòng tăm tối, một người quằn quại vì đau đớn. Cậu không khóc, những chuyện xảy ra làm cậu khóc đủ rồi, cậu chỉ đau, và sợ ngủ. Giấc mơ, cậu sợ những giấc mơ, sợ mơ về những cảm giác tốt đẹp, để rồi kết thúc sẽ là điều cậu không muốn và bừng tỉnh giữa đêm với sự bàng hoàng. Cậu hiểu và cậu đã cố gắng để cách xa cô.

Một tuần, hai tuần,... rồi cậu cũng chấp nhận chuyện đó, cậu biết, cậu không là ai cả, chỉ là những sự ảo tưởng của một người mong muốn tình yêu làm cậu mù quáng. Trước đến giờ cậu vẫn nói chuyện với nhiều người con gái, đi chơi với nhiều người, tất nhiên không phải chỉ cậu với người ta, có người có tình cảm, cậu gạt đi, chặn đứng nó trước khi nó chớm nở. Người ta nói gì, cậu mặc kệ. Trong mắt người ta, cậu có thể là một đứa đào hoa, một trap boy hay là một kẻ lừa dối. Những người tiếp xúc với cậu ắt hẳn sẽ hiểu cậu như nào. Cậu không cần nói nhiều về vấn đề này, ai hiểu cứ hiểu, ai không hiểu cứ chê trách.

Cậu vẫn như vậy, cách xa càng nhiều càng tốt, nhưng rồi cô ấy chủ động đến nhắn, vẫn là như thế, vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, chỉ là cậu đang làm quá. Tìm một người mới hay ôm tiếp hi vọng người cũ, cậu không quan tâm cái đó nữa. Trong dòng người, cậu vẫn đứng ở đấy, không phải chờ đợi tình yêu tới, mà là chờ người cậu đợi sẽ vô tình lướt ngang qua.

2:30 am, cậu vẫn ngồi đây, ngắm nhìn sự tĩnh mịch kia. Cậu vẫn là cậu, vẫn yêu cô ấy, không lý do gì cả, cậu yêu vì cô ấy là cô ấy...

"I wanna love you 'till the end of time
Things gonna change but not my mind~
I needed love just like i need you
I love you - my tiny tiny baby blue
❤
"
Tiny love - Thịnh Suy


P/s: muốn hátttttt :<<
Trương Văn Trường VũTình yêu đôi khi lạ lắm, biết không thể nhưng vẫn muốn thử, biết mong manh nhưng vẫn muốn chờ. Đôi khi giống như một phép thử, đúng, thật đẹp, sai, là không có duyên. Yêu đôi khi cũng là trải nghiệm.
Ngủ sớm thôi, bạn t :v
 

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
Tình yêu đôi khi lạ lắm, biết không thể nhưng vẫn muốn thử, biết mong manh nhưng vẫn muốn chờ. Đôi khi giống như một phép thử, đúng, thật đẹp, sai, là không có duyên. Yêu đôi khi cũng là trải nghiệm.
Ngủ sớm thôi, bạn t :v
Võ Thu UyênBiến cái không thể thành có thể, liệu là bất khả thi? Làm thì có thể không được nhưng mà không làm thì chắc chắn không được.

Tui ngày ngủ đêm bay bạn êi
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,240
2,921
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
"trường vũ" =))
. . . . hơi tức cái giới hạn kí tự rồi á
1656645892356.png

 
Last edited:

Deathheart

Cựu TMod Vật Lí
Thành viên
18 Tháng năm 2018
1,535
2,868
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà
"trường vũ" =))
. . . . hơi tức cái giới hạn kí tự rồi á

Bạch Vân .ah thật sự mà nói thì đâu ai bình thường khi yêu đâu. Đơn phương cũng vậy, dù là ảo giác nhưng nó mang lại niềm vui và hy vọng cũng như là một chút lý tưởng sống cho mình. Đến khi nhận ra thì mình đã điên rồi haha (mà không nhận ra thì điên sẵn)
 
Top Bottom