Tôi nợ quá khứ, thanh xuân và người thân một lời xin lỗi. Dù ra sao cũng không thể cứu vớt được nữa. Là tôi phụ sự kì vọng của tất cả.
Tôi thực sự rất mệt: ganh đua, ganh ghét, tự cao, tự đại, chủ quan... Quá nhiều lỗi sai mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Nó muộn rồi. Phải chi tôi hiểu ra sớm và...
Tại sao tôi năm nay lại không thể hơn ở bất kì số điểm nào? Hoạ chăng là tôi tự cho mình đúng. Có lẽ thế, vì sự thoải mái ở hiện tại làm tôi trở nên chủ quan và lơ là đi việc học của mình. Tôi thực sự muốn kết thúc năm này thật nhanh rồi tôi sẽ rời khỏi lớp học này. Nó không có gì để tôi lưu...