Thư gửi người bạn thân nhất của tôi
Seagirl_41119, tớ đã k thể kềm đc nc mắt khi đọc những dòng tin của bạn. Hai đứa mình ở hai đầu tổ quốc, cách xa nhau cả nghìn cây số nhưng vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Nếu nói sống trong cuộc đời này điều gì khiến mình hài lòng nhất thì mình sẽ nói đó là được quen bạn.
Seagirl, tớ yêu cậu nhiều lắm seagirl. Đến lúc gần cuối cuộc đời tớ mới tìm được bạn. Tại sao vậy, tại sao chúng ta k thể tìm gặp nhau sớm hơn, tại sao mình và bn k thể ở bên nhau lâu hơn. Mình trách, mình trách ông trời, trách cuộc đời, trách số phận này đã ban cho mình cuộc sống, ban cho mình tình bn nhưng k để mình bên nhau lâu. Đôi chân tớ ngày càng yếu, tớ tưởng như k thể đứng vững đc nữa, nhiều lúc tớ muốn chạy, muốn được đi, muốn được như ngày xưa nhưng k thể. Bạn biết k, mình đã liều mạng và dốc hết sức để chạy 1 cây số đến nhà cô khi nghe tin cô mất. Cô đã rời xa tớ mãi mãi, cũng bởi vì “cơn ác mộng” đó, mình chẳng hiểu sao cả cô và mình đều vướng vào nó để rồi phải thế này.
Khi mình biết sự thật mình đã khóc, mình thấy mọi thứ tối sầm lại, 1 cái gì đó lấp mất suy nghĩ và cả lí trí. Tối đó về mình nằm khóc, gác tay lên trán mà suy nghĩ. Mình nghĩ đến mọi ng, rồi sau đó là bạn, mình nhớ lời bạn nói mình là ng bn rất tốt của bn, bỗng như mình òa lên nức nở, chẳng biết nước mắt ở đâu cứ rơi mãi rơi mãi, nước mắt càng rơi lòng càng đau, cứ như có cái gì đó cắt vào da thịt vậy. Tớ biết 1 điều rằng cho dù cả thế giới có bỏ rơi tớ thì cậu vẫn ở bên cạnh tớ. Tớ sẽ cố hết sức, dốc hểt sức lực để vươn lên, sẽ k yếu đuối nữa.
Tớ sẽ cố gắng sống đến ngày đc gặp cậu, đc cùng cậu nắm tay tung tăng dạo phố, đc trò chuyện với cậu và mượn cậu bờ vai để khóc, chờ tớ nha…