Lúc bé tưởng khóc là buồn,bây h phát hiện buồn nhất là ko thể khóc được, cứ trống rỗng tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé nghĩ lại tưởng cười là vui, bây h nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả 1 trận cười. Lúc bé , thấy mọi người khóc, cứ nghĩ chắc họ đang buồn lắm đây và cần sự sẻ chia của nhũng nguoi xung quanh. Giờ mới biết họ khóc được là họ đã tự giải thoát được nổi buồn của chính mình và buồn nhất là ko thể khóc được. Có thể là chúng ta ko còn nước mắt để khóc hoặc nổi buon đó ko đáng để chúng ta khóc. Tôi đã rất muốn khóc, khóc thật nhiều nhưng ko hiểu sao lại ko thể. Điều duy nhất đọng lại trong tôi là tôi rất buồn, trống rỗng nhưng lại tỉnh táo 1 cách lạ thường. Nước mắt của tôi ko phản bội lại tôi, nó ko rơi 1 cách vô nghĩa
P/S:Thanks Trang đã cho huynh biết Wed này nhé