búp bê, chị chỉ biết dòng tin nhắn của em qua lời nói của anh chị, chị đã khóc, nước mắt chị rơi mà chị k biết vì sao. Vì em quá tốt với chị, vì em là người đã khiến chị phải thức tỉnh, vì em là người mà chị yêu mến, vì em là người cần chị....vì mọi thứ, vì tất cả, em biết k, chị đang sắp phải đối mặt vì phải mất đi người thân yêu, cô giáo chị cũng sẽ ra đi vì căn bệnh đó, chị thật sự k dám nhìn vào sự thật đó,trước đây khi chị còn khỏe mạnh ai cũng bảo chị là đá, vì chị cứng rắn lắm, chị gan lắm, chị nỗ lực nhiều lắm và chưa bao giờ chị bó tay hay thất vọng vì đã làm hết sức mình. Nhưng em à, tâm trạng con người bất định lắm, chị có quá nhiều cú sốc trong 1 khoảng thời gian, khó có ai hiểu được chị lúc này, em đã đọc bài chị viết cho tía chị chưa, đó là 1 góc nhỏ trong tâm trạng chị lúc này đó, tiếc nuối lắm em à. Thực lòng chị k bao giờ muốn phải buông xuôi, chị k muốn gục ngã trước bệnh tật và trước mắt mọi ng. Cuộc đời chị đắng cay từ khi mới chào đời, chị đã từng trách số phận nhưng rồi mặc kệ nó để vươn lên, giờ ông trời lại bắt chị phải chịu nỗi đau này. Chị rất khó xử, em tưởng tượng đi, ánh mắt của mẹ mỗi khi nhìn chị như xé lòng chị, nó đau lắm, chị k biết mẹ đang tội nghiệp chị hay đang sợ phải đối mặt với việc phải mất 1 đứa con, em có biết k, chị đã từng hận mẹ chị, hận như chưa bao giờ đc hận, nhưng giờ chị muốn nói lời xin lỗi nhưng k thể thốt nên lời em à...chị khổ quá...chị ước gì có con đường nào đó hé mở cho chị đi tới tương lai tốt hơn...nghiệt ngã wa....