Song, thất vọng thật đấy. Cũng chả hẳn là tớ thiếu thốn thứ gì hay bị thứ gì làm cho sợ hãi. Tớ đã qua cái tuổi sợ hãi khi nhìn thấy những góc tối của xã hội rồi.
Mà, biết để trở lên khinh khỉnh, thành lập một cái định kiến tệ hại với những điều ấy, để sau này lỡ có mắc dại một chút, biết đâu mình sẽ vì ghê tởm bản thân mà biết làm điều đúng đắn hơn. Vậy cũng tốt, nghe thế vẫn hay hơn cái lí do đơn thuần là tò mò.
Cái tầm tuổi này, đáng lẽ tớ nên khao khát tình yêu nhiều hơn thế này. Hoặc ít nhất là thích thú với ai đấy. Không phải tớ vô cảm, chỉ là nó không đến, tớ cũng không cưỡng cầu.
Tớ rất chiều bản thân, đặc biệt là trong khía cạnh cảm xúc. Tớ làm mọi thứ mà tớ thấy thoải mái, thường là vì "vui" hơn là vì "cần". Dù ở nơi công cộng hay riêng tư, nó chả khác biệt mấy.
Tớ làm lộn xộn tung cái bàn học lên khi vừa sắp xếp lại, đối với tớ thì miễn không có rác thì sao cũng được. Kể ra thì tớ là giống loài bừa bộn chắc rồi. Nhưng chắc cũng nhiều người giống tớ, nhìn sự ngăn nắp và quy củ ở trong một không gian riêng tư rất khó chịu. Nó giống như đông cứng trí tưởng tượng lại ấy.