Ngày trước tao tưởng buổi off sẽ đông vui lắm, có Vân, có Hùng, có Huy, có Chiến, có Thịnh, có Thùy Anh, có Tâm và biết đâu đấy, có thêm tao nữa thì sao.
Thuở trước, từ cái hồi tao vẫn là Tuấn. Có một khoảng thời gian tao không nhắn tin với ai trong chúng nó cả, nhưng tao vẫn theo dõi tin nhắn trong nhóm.
Tao thấy, tao không biết mở lời thế nào. Cũng sợ là không biết nói gì sau câu xin chào. Lỡ chúng nó đang vui, và không có ý tiếp nhận thêm một đối tượng trò chuyện thì sao.
Tao, đang lạm dụng cái gì đấy. Đến mức mà thỉnh thoảng, tao chán ghét cái việc phải nhắn tin, phải trả lời. Cảm giác như, tao đang thèm thuồng nó vậy.
Lòng tự trọng tát thẳng vào mặt tao vài chữ "đê hèn", tại sao tao không đi ra ngoài đường mà kết bạn, tại sao cứ trông vào cái điện thoại, trông vào MXH, trông vào ai đó mày chẳng quen, thậm chí chẳng biết họ có thật sự muốn làm bạn với mày hay không?
Mà, nói thì vậy. Bây giờ nhìn về mặt bằng chung, kết bạn phải có điểm chung. Kiểu như cùng gia cảnh, cùng học lực, cùng sở thích,... tao cũng nghĩ đến rồi.
Tao cũng không biết tại sao tao phải băn khoăn về điều này, mặc dù tao vẫn vui khi ở một mình. Nhưng có lẽ là cái cảm giác hãnh diện khi có bạn, nó tuyệt vời lắm.