Mà, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cho đến lúc này đây, tôi cảm thấy hãnh diện khi nói rằng bản thân là một kẻ giỏi chờ đợi. Tôi có thể đợi tin nhắn của ai đó trong 3 tháng, tôi có thể ngồi đợi ai đó trễ hẹn, đợi ai đó nói chuyện, đợi ai đó im lặng,... Nó, là việc tôi có thể tự tin duy nhất.
Nhưng, vẫn rất khó chịu.
Chờ đợi là một cách hay. Song, sau tất cả, tôi sợ khi bản thân từ bỏ việc này rồi thì người nào đó lại xuất hiện. Nó thật là trêu ngươi. Vớ vẩn, và ngứa ngáy không thể nào chịu nổi.
Chính xác là tôi ghét mấy chuyện thế này, việc làm một thằng cha gương mẫu không phải sở trường của tôi, nên chẳng có lí do gì để tôi không phải tức giận sau hơn một năm ròng. Vớ vẩn.
Ê, kiểu mày có hiểu cái cảm giác lúc mà mày thức dậy thì thấy con mèo đang ôm tay mày ngủ không. Ôi, kiểu. Tao nghĩ là nhân phẩm của mình đang đi lên đấy hê hê. Chứ vớ vẩn, khéo sau này tao lại được lòng cả lũ mèo hàng xóm nữa.
Ở trên mạng thì tao được khen nhiều lần rồi, mà một phần có lẽ vì cách nói chuyện của tao hơi dị. Đại khái thì được khen, tao vẫn phởn ra mặt đấy. Nhưng mà tao thở ở ngoài đời nên tao vẫn hay hơi thất vọng tý.
Ueeeeeee, chúa ơi. Đợi đấy, tao sẽ trở thành đại sứ kết bạn cho xem.
Eo, tự tin thế cũng chả biết nổi không. Cơ mà 1 năm trước tao cũng nói câu này rồi, và nhân danh chính tao của hiện tại, tao tuyên bố: Nhiệm vụ fail toàn tập.
Tao không thở vì tao muốn sống, tao chỉ đang giảm tỉ lệ thất nghiệp cho cái phổi của tao thôi. Chúa, ngại quá. Tao nói như một thằng thanh niên kiểu mẫu ấy. Ngầu chết, ngại quáaa.
Ê, kiểu mặc dù hôm qua mày còn nghĩ đến cái chuyện là "tâm trạng không vui mà còn phải dầm mưa trên đường đi về đúng là combo hủy diệt" nhưng hôm nay thì kiểu "Aww, mình chuẩn bị ra ngoài thì trời sắp mưa. Được quá ông ơii!"
Mà, dù sao thì nó cũng không phải vấn đề to tát gì. Tôi không quan tâm.