Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Tôi có một giấc mơ về nạn bạo lực gia đình giữa chốn học đường. Cụ thể là phụ huynh nọ lôi đứa con gái quý hóa của họ lên trường, kéo vào tận trong lớp học. Mọi học sinh trong lớp đều bị đuổi ra khỏi cửa, dẫu cho chúng nó vẫn không kìm nổi tò mò mà liếc qua các khe cửa sổ hay bất cứ đâu có thể nhìn thấy. Tôi cũng vậy.
Hawllire
Hawllire
Tôi đứng ở khu vực cửa chính, song song đối diện với cô gái đang liên tục bị phụ huynh tung những cú tát thần thánh. Tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch hơn cả cái cách mà nó có thể có. Tất cả đều hỗn loạn, nhất là những tiếng nói bên ngoài căn phòng học vẫn cứ rôm rả như chợ xuân hè. Họ thích náo nhiệt, tôi cũng thế.
Hawllire
Hawllire
Chỉ là ngoài điều đó ra, không một tiếng khóc than hay kêu cứu gì từ cô gái nọ. Cô ta ngước lên nhìn tôi, rồi đảo mắt nhìn lại người mẹ tuyệt vời đang ngồi lên người cô, liên tục vơ những chiếc ghế đỏ để đập chúng vào mặt cô ta. Nát, gãy vỡ. Xác ghế văng tung tóe, chỉ là màu đỏ đấy còn chẳng phải máu.
Hawllire
Hawllire
Cô ta nhìn mẹ cô ta như thể đã quá quen: "Đừng giết đứa bé!" Tôi nghe thấy câu đó, não bộ lập tức hiểu vấn đề. Ra thế, lên tận đây để hành nhau là vì nghi ngờ mầm mống từ đây mà ra à?
Hawllire
Hawllire
"Rốt cuộc là thằng nào?" Tiếp tục người phụ huynh la hét đến chói ráy. Ảnh hưởng nhiều như vậy, lại không thấy giáo viên nào cả. Đúng là mơ, vớ vẩn vậy cũng làm ra được. Chậc.
Hawllire
Hawllire
"Mẹ ơi, con sắp lớn rồi, con sắp đủ 18 tuổi rồi..."

Lạy chúa trên cao, đầu tôi không thể tiếp thu nổi những thông tin ấy. Từ tận ngày nọ, trong lần call với mẹ, tôi lần nữa được nghe những câu chuyện về người anh tuyệt vời của mình. Và từ đó đến nay, tôi vẫn không bỏ nó ra khỏi đầu được.
Hawllire
Hawllire
Tôi từng nghe nhiều người nói về việc này rồi, nhưng tôi không thật sự tin. Chính xác là không muốn tin. Rằng sự thật thì người tự tử không hề muốn chết.
Top Bottom