Trên mạng xã hội thì khá dễ dàng để nói dối về một điều gì đó, không ai có khả năng nhận ra nếu một lời nói dối xuất hiện cùng lúc với sự tồn tại của họ. Tôi biết, chính tôi cũng đang làm vậy mà. Chẳng lẽ tôi đang tự bóc phốt chính mình hay gì đó tương tự? Không, tôi đang cố làm bản thân thoải mái hơn bằng cách thú nhận nửa vời ở đây.
Tất cả những gì tôi spam nhảm trên diễn đàn này, đối tượng giao tiếp mà tôi hướng đến là tất cả mọi người. Vì vậy ở một mảng nào đó, nó khiến tôi thoải mái.
À thì thật ra việc độc thoại kiểu tự nói chuyện với chính mình cũng hay đấy, nhưng tôi sợ tôi sẽ trở lên dị hợm hơn nếu biến nó thành thói quen. Vậy nên tôi quyết định bỏ điều đó từ đầu tháng 6 năm nay rồi. Quàoooo, tôi cảm thấy vẫn ổn lắm hê hê.
Tôi có nhận lời sẽ offline với 2 nhóm bạn ở trên MXH, chúng nó thì cũng háu gớm lắm. Còn tôi thì bắt đầu thấy hoang mang và đã nghỉ đến chuyện bùm kèo có văn hóa.
Tối qua tôi bắt chuyện lại với thằng bạn thân cũ. Nói vớ vẩn cũng đến 3 rưỡi sáng. Rõ rằng chúng tôi chẳng phải kiểu đánh chửi nhau hay gì, nhưng lại tránh mặt nhau như một bản năng lạ?
Tôi không biết bản thân đã ngưỡng mộ gì ở thằng bạn thân trong quá khứ, có thể là tôi thấy cách nói chuyện của nó rất chững chạc. Còn tôi thì quá trẻ trâu theo vài cách hiểu nên tôi sinh lòng ngưỡng mộ.
Mà, sau tất cả thì tôi nghĩ điều đó không hẳn. Cũng như bao người, tôi ngưỡng mộ nó ở cả việc học, tài năng, trí tuệ, tính cách và tư duy. Song, trên tất cả là lối tư duy của nó.
Đã hơn 1 năm kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện, hôm qua tâm giao một chút đến chung 3 rưỡi sáng. Tôi nhận ra hình như có gì đó khác trước, hay thậm chí là chả khác gì.
Khác ở việc tôi nhận ra khả năng giao tiếp trên MXH của tôi đã ổn hơn cả người tôi ngưỡng mộ, mà tôi chẳng hề hay biết. Không thay đổi ở việc, tôi vẫn trong vai một thằng bạn yêu quý. Mà, nó cũng một phần là sự thật.
Hai thằng con trai ở trên MXH có thể thân thiết về mảng gì? Đối với chúng tôi là không gì cả. Không điểm chung, không sở thích, không ngoại hình. Chỉ là một thằng tung, một thằng hứng như cái sự đồng bộ mà nó vốn nên thế.