Tôi không biết anh đã bị va chạm tai nạn xe hay vấn đề gì, nhưng mà tôi cảm thấy lạ rằng giữa đoàn học sinh trên đường về như vậy, không một ai lại xem giúp đỡ. Cả người lớn cũng không.
Tôi nghĩ kiểu thì cũng 12h giờ kém rồi, trời cũng trưa rồi, đoạn đường này vắng giờ này cũng phải, nó cũng đâu phải đường chính. Nhưng mà, còn có người. Còn có người có mà. Sao không ai giúp. Sao không ai đỡ, sao không ai hỏi một câu thôi? Sao chúng nó dừng xe lại nhưng chỉ đứng từ xa nhìn, sao chúng nó không nói gì.
Thấy tôi đứng đấy hỏi một hồi, có một chị gái đối diện đó chạy đêna và dìu anh ấy. Nói tôi hãy về đi, và rằng đã quá muộn để một học sinh ở đây giờ này. Phụ huynh sẽ lo lắng các thứ, rồi ông anh kia cũng liên tục nói không sao, nên tôi cũng về.
Nhưng cái máu công lí làm tôi thấy bực suốt đoạn đường, tôi đi qua người bạn cùng lớp kia và nói: "Tao đéo thể hiểu nổi chúng mày nữa rồi!" Và tôi phóng về trước.
Hôm nay tôi đã được ngắm một cảnh đã đời, bầu trời rộng thật sự. Thuở nhỏ tôi luôn có một ước mơ về việc được bay nhảy trong đống mây bồng bềnh đó, tôi tưởng tượng rằng nó rất mềm, rất êm, rất mát mẻ, tự do và thoải mái. Mãi về sau tôi mới phát hiện việc mẹ bảo rằng con người cũng có thể bay như chim, không phải vì con người có cánh, mà vì con người có cách.
Thật sự rất thất vọng. Tôi ghen tỵ với loài chim, chúng nó có thể bay. Nhưng mà mãi sau đó tôi mới để ý thấy, loài chim có thể bay nhưng chúng chưa bao giờ đâm đầu vào một đám mây vô nghĩa. Giống như việc con người có thể đi, và họ chẳng bao giờ có ý định dùng đôi chân của mình để làm gì vô nghĩa. Lười biếng được, sẽ không di chuyển. Di chuyển rồi, cũng là vì sức khỏe.
Mục đích vui chơi hồn nhiên của tôi bị đánh mất sau một thời gian dài quan sát mọi thứ. Tôi cảm thấy dẫu bản thân là con gì cũng chẳng bao giờ hài lòng nổi. Cuối cùng, tôi cảm thấy thực vật cũng rất tuyệt.
Nhất là những cây đại thụ to lớn, chúng có bóng râm. Chúng sẽ luôn được mọi người ưu ái tám chuyện dưới gốc cây, chúng sẽ được nghe những câu chuyện từ nhiều con người khác nhau mà chẳng ai để tâm.
Loài cây cũng rất tuyệt vời, nhất là ở khoản không chỉ con người mà các loài động vật khác cũng coi cây là nhà. Cây không cô đơn, cây có bạn, có vui vẻ và không biết đau. Ngay khi cây chết, nó vẫn trở lên có ích. Tôi lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống của một cái cây thật sự hoàn hảo nhiều đến thế. Thứ tôi muốn, nó đều có.
Vì vậy tôi luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những hàng cây che bóng ở sân trường. Nhưng về sau, ngày càng ít dần. Hàng cây che bóng biến mất, thay vào đó là lợp mái tôn. Tôi thấy, tôi tiếc.
Dẫu thế, tôi vẫn không phải một người giỏi trồng cây. Tôi cũng chưa có ý định trồng cây, không ai lại để một thứ mà mình ghen tỵ ở gần mình cả. Nhất là với tôi, một thằng không thích dùng não.
Trong tất cả các loài bố, em ghét nhất là bố em. Có vẻ tôi thật sự ghét bố nhiều hơn mình tưởng, ngay cả khi tôi đang bình tĩnh. Thế mà còn nghĩ bản thân rộng lượng lắm, tưởng là chỉ cần mẹ tôi hận bố là được rồi. Như này là THAM LAM đấyyyyy.
Dạo này tôi không nhắn tin với bạn bè trên FB, thực ra là do tôi không rep họ. Nhưng tôi nghĩ họ ổn và tôi cũng thế. Có lẽ một phần do tôi đang ngại đối mặt nên tôi trốn tránh. Mà, chắc cũng không sao, chúng nó không quên tôi là được.