Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Ngày hôm nay, à nhầm hôm qua. Hôm qua mình đang trên đường chuẩn bị lên đường về, từ xa vọng đến tiếng gọi của một người đàn bà lực điền: "Mày ơi, mày đấy. Mày trẻ trẻ ấy, lại đây, lại đây!"

Tôi hoang mang, ban đầu tôi không để tâm cho đến khi bác ấy chỉ thẳng mặt và bùm. Bác túm lấy áo tôi, kéo xe tôi lại và nói. "Này, trẻ trẻ ơi! Mày từ từ cái xem nào!"
Hawllire
Hawllire
"Ôi bác ơi, bác từ từ thôi mà làm gì hung hãn thế. Bác là yang hồ à, cháu đã làm gì bác đâu. Trên còn mẹ già, dưới còn em nhỏ, bác tha cháu đi. Cháu xin lỗi bác ơi, ơ mà cháu đã làm gì nhỉ? Mà sao bác gọi cháu là mày? Mà cháu có tên là "trẻ trẻ" đâu. Sao bác túm áo cháu, rách bây giờ. Ơ kìa xe cháu, cháu còn chưa cắm chìa khóa. Ơ bác từ từ, từ từ đã cái gì théeeeeer"
Hawllire
Hawllire
Đấy là loạt suy nghĩ trong đầu tôi thôi đồng bào ạ, chứ khi ấy tôi điềm đạm lắm. Bước 1, hề hề. Bước 2, xác định lại: "Bác gọi cháu ấy ạ?". Bước 3, chấn tĩnh bác gái, chỉnh lại áo quần và hít thở. Bước 4, đưa đôi mắt tràn đầy nghĩa khí nhìn bác. Bước 5, "Bác bảo gì cháu ạ?"
Hawllire
Hawllire
Huhu, nếu bác ấy biết đôi tai này đã rách một bên màng nhĩ, con người này đã quá lâu không giao tiếp với ai trừ người nhà. Chắc bác ấy đã từ tốn với tôi hơn một chút. Ôi trái tim tao, người phụ nữ đó chỉ sống vội hơn mày một chút thôi, đừng vì hoảng mà đập nhanh quá, TAO CHẾT ĐẤY!
Hawllire
Hawllire
Dume, hú vía giật hồn. Hóa ra là bác ấy thắc mắc về việc điện thoại gọi điện không có chuông và cần tôi giúp đỡ. Tôi tự hỏi là con cháu bác đâu mà bác lại nhờ một thằng ất ơ đang trên đà lên xe về tổ như tôi để gọi, nhưng tôi không hỏi.
Hawllire
Hawllire
Thoạt đầu, tôi mỉm cười tươi rói như thể bản thân đang đọc lại nhật kí của chính mình từ 5 năm trước. Từ tốn nhìn bác và nói rằng tôi cũng không hiểu cái cách mà chiếc điện thoại ấy hoạt động, thật ra tôi còn chả hiểu bác ấy nói về cái gì cơ. Tôi không hiểu thì giúp thế quái nào được, không giúp được mà huhu.
Hawllire
Hawllire
Sau khi từ chối khéo dăm ba lần, tôi thấy bác ấy vẫn níu xe tôi lại vì sợ tôi đi mất.

"Rốt cuộc là sao cơ, cháu, cháu, cháu làm gì? Ơ sao bác cứ gọi cháu là mày? Ơ sao bác không cho cháu đi?"
Hawllire
Hawllire
Dòng suy nghĩ của tôi cứ chạy qua như một thước phim bị cắt ra từ vai thằng hề nhát cáy. Đáng xấu hổ làm sao. Tôi vẫn không hiểu bác ấy muốn giúp gì ngoài việc bác cứ cầm điện thoại và đưa đưa tôi. Không biết đã ai bối rối đến độ âm thanh không lọt tai chưa nhỉ, hoặc do một bên màng nhĩ của tôi đã đình công chốc lát.
Hawllire
Hawllire
Lúc sau, một người đàn ông đi đến đi tôi mới định hình lại. Ông ấy nói, "Sao thấy thằng này đứng đây từ nãy chưa về"

Tôi nghĩ kiểu "Ôi huhu, bác ấy không cho cháu về. Bác ơi, sao bác này cứ bám cháu. Bác giúp cháu với. Ơ mà, cháu không làm gì bác ấy đâu, thật cơ ấy. Bác quen bác này không thế? Bác này bảo gì nãy giờ thế bác huhu! Cái điện thoại là bị làm sao cơ!"
Hawllire
Hawllire
Tôi muốn nói thế. Nhưng không, đôi môi không mấp máy, lưỡi không hoạt động. Tôi không nói gì cả.
Hawllire
Hawllire
Về sau, tôi mới biết lí do cho hành động của bác gái ấy. Thật ra cũng không hẳn. Cũng nhờ bác trai giúp tôi đã thông kinh mạch và khôi phục não bộ nữa.
Hawllire
Hawllire
Đại khái thì bác gái này gọi điện thoại nhưng phát hiện chuông mãi không thấy reo, tôi không rõ là bác ấy gọi cho ai nhưng hẳn là câu chuyện buồn. Vì sau đó gọi thử vào máy của ông bác kia vẫn ổn, còn việc tôi cầm máy và sửa lại thực chất thì tôi chỉ tăng âm lượng từ 3 độ lên 5 độ mà thôi.
Hawllire
Hawllire
"Tại sao người khác gọi thì thấy chuông mà tao gọi người khác thì không thấy?" Cháu không rõ nên trả lời câu hỏi này thế nào, còn tùy vào việc bác gọi ai và sau đó họ bắt máy hay không. Cũng lâu lắm rồi cháu không gọi điện cho ai, cháu chỉ toàn nhận điện thoại thôi nên có vẻ bác nhờ nhầm người rồi. Đã nhầm ngưòi còn chớ, bác cứ "mày mày - tao tao" làm cháu hoảng quá.
Hawllire
Hawllire
Sau cùng tôi vẫn cười thật tươi chào hai bác rồi về, sau đó là một cái thở thật đai vì tôi chưa có khả năng thích ứng với độ thân thiện của con người nơi đây.
Hawllire
Hawllire
Mà thật ra là lúc tôi từ chối có một phần vì tôi đang mệt, mệt vì vừa xong việc, tôi muốn về và phè phỡn. Thật sự là tôi đã không định giúp. Nếu từ chối được, tôi sẽ còn từ chối. Riêng trường hợp này, ai chửi tôi mất dạy, tôi nhận vì bản thân tôi cũng thấy thế. Khốn đốn vcl.
Hawllire
Hawllire
Trước đây cũng trong cái năm lớp 10 này, có một thời gian lòng chính nghĩa trong tôi rực lên như một nồi cơm cháy khét. Thì lại đẹp giời, một câu chuyện xảy ra.
Hawllire
Hawllire
Trưa nọ, 12h kém giữa cái nắng gắt đến cháy thịt, tôi vẫn trên con xe điện vèo vèo dưới phố. Hưởng ứng từng con gió mát phả vào mặt và cả bụi đường xộc thẳng vào mắt. Vẫn trên con đường quen thuộc, vẫn khúc ngã tư êm êm, vèoooooooo, vụtttttt, khàaaaaaaa. Nóng vãiiiiiiii.
Hawllire
Hawllire
Quá nửa cái ngã tư ấy, tôi nhìn sang bên vỉa hè, nơi mà cái siêu thị đang chình ình đấy. Một ông anh dắt con xe ọp ẹp, chân chảy máu, tay chảy máu, mặt cũng sứt mẻ mấy chỗ. Tôi thấy anh tập tễnh dắt con xe ấy, từ đằng xa thôi tôi đã thấy chả lành.
Hawllire
Hawllire
Tôi phóng vèoooooo, vụttttt, và rồi choảngggggg, đùmmmm, xoạttttttttttt. Không phải tôi ngã đâu, là anh ấy. Có lẽ vì đứng chả vững nữa.
Hawllire
Hawllire
Tôi chạy xe đến gần, dừng lại và hỏi: "Anh có sao không? Nhà anh ở đâu em đưa về, xe gửi tạm ở kia cũng được!" Anh chưa kịp nhìn tôi, nhưng đã liên tục nói không sao, không sao. Chắc là không sao, đi còn chả vững.
Top Bottom