Chua xót thay, như cái cách Chí bị bỏ lại nơi cái lò gạch cũ, kẻ mang nó đến cuộc đời này ngay từ đầu đã chọn quay lưng bước đi, cũng là kẻ đã giương to đôi mắt ráo hoảnh mà xem cuộc đời đó giáng sự lạnh lùng lên đứa trẻ suốt cả một thuở thiếu thời như thế nào.
Để rồi hôm nay, khi gấp quyển sgk lại trên tay, trang 155 thì phải, nó nghĩ, tại sao cái quyền định đoạt rằng nó có được làm "người" hay không lại nằm trong tay kẻ khác thế này? Để rồi, một tuổi thơ cô đơn u uất trôi qua, khắc khoải trong trí nghĩ chỉ còn câu hỏi chẳng có ai đáp lời: "Ai cho tao lương thiện?... Chỉ còn một cách là... cái này! Biết không!..."
rồi cũng không ngủ nổi. nhưng giờ này làm gì còn ai thức nữa đâu, lại là một cơ hội để con bé ngồi suy nghĩ dặt dẹo, chẳng để làm gì. cơ mà thật ra, sự tồn tại của tất cả mọi thứ liệu có ý nghĩa nào hay chăng? sinh ra rồi phát triển, minh định, đặt tên cho những thứ hữu hình lẫn vô hình. để tiến tới, để không-làm-gì.
đặt con mèo ở đây để luôn nhớ về những ngày ôn thi, cũng không gọi là vất vả, nhưng hẳn là chẳng mấy dễ dàng. ngày đó, có người thích đọc chữ của mình, đến và hỏi cách rút gọn đoạn văn cùng mấy thứ nhỏ nhặt khác nữa. rút được đoạn văn, bạn cũng đồng thời rút ván. cơ mà, học ở đấy chắc cũng khó khăn lắm. fb thì unfr, ins thì unfl. chỉ còn ở hmf.
nhắc lại nhớ, mình đã từng đi từ Văn Miếu đến tận quận người ta ở chỉ để thỏa lòng tí :v đi nhầm tuyến mãi mà không biết, nhưng vẫn quyết phải đến nơi. và, mình không rảnh để trách móc người mình không quan tâm, mong ai kia hiểu :"<
bàn học là giường ngủ. và đôi khi, giường ngủ lại là bàn học.
(thật ra là bàn pc, chứ mình cũng chưa ngồi vào bàn học lần nào kể từ lúc thi vào 10 xong :3)
con bạn tôi off rồi, nó có dự định riêng của nó. nếu gặp lại thì xem phim gì cùng nó nhỉ, lại của Ghibli, hay phim Âu, phim Mỹ... aiz, giả mà mang năng lượng tích cực cho nó xem cùng thì tốt. tôi cũng có hay xem gì đâu. chủ yếu lấy phim làm cớ được bên cạnh mấy đứa bạn thoi mà...
nó đã off trước khi tôi kịp gửi đoạn ghi âm kèm đoạn nhạc tôi đăng vào sinh nhật nó. mà thôi, ngủ đây. nhớ ai quá khi đang trống lòng dù sao cũng không phải một ý hay.