có bao giờ em chẳng muốn tin một ai
vì người
chỉ nhớ lúc em sai mà thôi
có bao giờ em nhìn thấy muôn vì sao
đến khi nhìn lại
em chỉ biết ước ao
một ngày
dù muốn mà nước mắt cũng chẳng thể lem nhem
thì em
vẫn là em.
https://youtu.be/BXXF3cMbsEg
hi, em đi trú đông giờ tỉnh giấc rồi này.
em cứ ngồi đây và không-làm-gì, thói quen í mà. thật ra, em vẫn có, nhưng tất cả chỉ nằm lại trong ý nghĩ, em nghĩ đến mỏi. rối ren này, em gỡ, ai gỡ cùng em, nào có một lần em nghĩ đến việc sẽ để một ai khác đến gỡ cùng chứ? nhưng lần này thì, coaihong? :3
từ bao giờ đã coi đó là một nhiệm vụ như vậy? chắc là từ khi mọi thứ xảy ra làm cô ta mất niềm tin vào nó. nhiệm vụ cũng có nhiều niềm vui, nhưng khi trở về, chỉ còn có mình cô, đứng trước tấm gương trong căn phòng mà tự hỏi: ai đây, ai trông xa lạ quá đỗi?
Mình không muốn tùy tiện mà dùng từ "bạn", vậy nên càng không thể dễ dãi với "tri kỉ", vốn có nghĩa là "người hiểu mình như hiểu chính người" - con người mà có lẽ đi suốt cả một đời cũng khó lòng tìm được.
Ngay cả chính ta, cũng không thể hồ đồ mà ảo tưởng rằng ta đây, đã hiểu vẹn tròn và sâu sắc cả con người của mình; thật lòng là không thể. Nói chưa từng lầm đường lạc lối, chưa từng nghi hoặc bản thân là nói dối.
Vậy mà, mình đã tìm thấy 'imx' đấy.
"gợi"
những người làm được điều này, đáng học hỏi.
chị imx bảo là ghen tị - ngưỡng mộ cũng gần như nhau thôi, khác mỗi tỉ lệ giữa "yêu" và "sợ". vậy thì ngưỡng mộ có tỉ lệ "yêu" cao hơn.
so,
"don't be afraid
homies will stay."
pls don't say this to me...