khs nhưng nói chuyện với con gái miễn cưỡng quá đi mất, cứ cảm thấy không cùng thế giới là bao, mặc dù có cùng sở thích. đôi khi chẳng biết liệu mình có phải con gái không nữa :"(
chơi với con trai thích cực, tụi nó thoải mái, với cả đứa nào mình gặp cũng hiền khô tốt tính phóng khoáng hết. nu nu mình không thích, mà là cực kì quý tụi nó luôn. nma vẫn ghim bạn nlđm dám hỏi một câu chí mạng nhé :< "ùi không ngờ m thấp đến thế đấy Châm ạ" =))))) cúi xuống mà nhìn tao
"em đáng ghét thế này, chỉ cần trông thấy thôi là đã ghét rồi ấy. chẳng dễ thương gì cả."
"rồi sẽ có người thấy dễ thương."
những lời anh nói thường khiến mình tủi thân và nghi ngờ về cả iq lẫn eq của mình, tủi chết được ấy! vậy mà... câu anh nói hôm nay dù không có gì để mình tin vào được cả. nhưng thật ra, ấm áp như vậy, lời nào, kể cả sáo rỗng, cũng là lời an ủi. chỉ muốn khóc tí.
tất cả mọi thứ cậu đang làm, có phải vì muốn được yêu thương? muốn được thế giới xoay quanh mình chấp nhận, hay cao hơn nữa là được đón nhận? rốt cuộc thì... để làm gì vậy?
"nếu là người khác thì tớ còn tin, chứ phải cậu mà khóc thì chắc là không đâu."
thật ra thì, tớ cũng muốn, nhưng không làm được ấy. không làm được một điều mà lâu nay vẫn rất giỏi, là sụt sùi là nức nở khi nhận 5 điểm môn mình yêu nhất, hay nhận lấy lời đắng cay từ những người mình yêu nhất. yeh, chắc là do đến một mức nào đó, sẽ cảm thấy mọi thứ đều chỉ là việc nhỏ. những việc nhỏ mài mòn mình mỗi ngày.
các bạn í tag nhau trêu nhau vui vẻ như thế. bạn nói mình đừng suy nghĩ tiêu cực thái quá nữa, nhưng cứ thế này thì mình nên cảm thấy như nào đây? mình, đến tin nhắn cũng không biết rep sao, chỉ biết để đó giả vờ quên thôi. sẽ thành bất lịch sự, và cũng thật đáng thương.
biet bao gio cho toi mua heee