một ngày thôi, đã diễn ra biết bao nhiêu cuộc đấu tranh và dằn vặt tưởng như ngu ngốc và thừa thãi nơi nội tại. chúng cho tôi lớn. cuộc chiến bản ngã lớn nhất, chắc là không dám là mình. tôi thường bỏ rơi chính mình, chẳng đoái hoài đến điều nó thực sự mong cầu là gì, nên giờ mới lạc hướng thế.
23/2 ngày em vui nhất cũng lùi dần về xa xăm, đôi khi vui quá cũng không hẳn tốt. em càng hạnh phúc bao nhiêu thì về sau lại ảm đạm bấy nhiêu, bởi, em ảo vọng người ta sẽ đi tìm em.
làm gì có ai khiến em háo hức muốn loạn nhịp muốn phát điên lên mỗi khi thấy tiin nhắn tới thế. không có lí do cụ thể, lại thấy buồn khi cảm giác trò chuyện không hợp (cơ mà, nói chuyện như đẩy người khác ra xa như mình thì có hợp ai à?). chỉ muốn đem những gì tốt đẹp nhất ra dành tặng thôi mà ~